Chương 14 - Thổi còi lộn

Kỳ thực có một số việc đang lặng yên thay đổi quỹ đạo. Voldemort tuyệt đối không kinh ngạc vì xuất hiện dị thường như vậy. Trận đấu Quidditch với Ravenclaw cũng đã có rất nhiều giám ngục phá luật vào sân thi đấu, chẳng những khơi dậy cảm xúc tiêu cực, còn thiếu chút nữa đông lạnh hắn cùng Harry, đây đã là chuyện kịch bản ban đầu không nên xảy ra.

" Những giám ngục đó thật sự đáng chết." Một giọng nói ngọt như kẹo ngậm rồi lại sắc đến dọa người làm Voldemort cùng Harry còn chưa nắm được tình hình đều run một cái.

"Chị sao lại đến đây?" Nói lời này chính là Hermione, cô không thấy Voldemort cùng Harry, nhưng có thể thấy người nói chuyện kia.

Được rồi, căn bản không phải người. Thậm chí cũng không phải con ma thuần túy.

Myrtle, con ma Myrtle trở nên có màu sắc.

Slytherin điện hạ mất rất nhiều thời gian mới ghép các mảnh vỡ Myrtle lại được, kết quả, hiệu quả công việc hơi hoàn hảo quá mức.

Myrtle biến thành linh hồn thể có màu sắc như Slytherin, hơn nữa, mỗi ngày vào lúc nào đó chung quy phải lộ ra ý thức Rowena Ravenclaw. Kết quả này không thể tốt hơn, trường sinh linh giá Ravenclaw cho rằng dập tắt lửa tự thiêu của Snape sẽ làm mình hao hết sức mạnh hoàn toàn biến mất.

Đương nhiên thánh linh không quá tuyệt tình, ý thức Ravenclaw vẫn có thể phụ thuộc vào linh hồn Myrtle tồn tại, thậm chí còn sót lại một chút xíu pháp lực.

Vì có ý thức cùng sức mạnh còn sót lại của Ravenclaw, Myrtle vốn hoạt động bị giới hạn trong khuôn viên trường cũng có thể khinh thường bùa đuổi ma của Bộ pháp thuật, nghênh ngang dạo phố ở Hogsmeade.

"Nó sắp chết cóng rồi, không, không nên dùng pháp thuật, thương tổn từ giám ngục ngươi không giúp được." Myrtle — Ravenclaw nhắc nhở Hermione.

Hermione đương nhiên cũng phản ứng kịp, cô không làm bừa, lo lắng cùng nghi hoặc mà Harry phát sáng cổ quái vừa rồi gây cho cô, lúc thấy Ron hấp hối, tạm thời bị quăng vào góc xó.

Hermione đã là năm thứ ba, tư duy từ thuần túy Muggle đã chuyển về phía tư duy phù thủy không ít, cô không ngốc đến độ dùng tay trực tiếp kéo Ron, mà xài bùa lơ lửng làm Ron nổi lên từ mặt đất, tóm lấy giầy Ron lôi nó đi về phía quán Đầu heo gần đây xin người bên trong giúp đỡ.

" Các ngươi không cần đến xem." Giọng nói ngọt mà sắc, là di chứng Ravenclaw ghép với linh hồn Myrtle, ký ức hai người trộn nhiễu lẫn nhau, chỉ chia thời gian luân phiên xuất hiện, nhưng giọng nói lại trở nên cổ quái. Bất quá, hình tượng Ravenclaw trong mắt Voldemort càng tệ hơn Myrtle thần kinh mẫn cảm đến điên khùng, hai trái táo đều rữa như nhau, tội gì phân rõ cái nào ăn ngon.

Có thể nhìn thấy hai người được Voldemort dùng Disillusionment (bùa tan ảo ảnh) cường đại, Voldemort biết hiện tại, "Myrtle" này hẳn là Rowena.

" Cha đỡ đầu ta..." Harry không thể không lo lắng, lỡ như Sirius đi bộ đến Hogsmeade, kết quả bị giám ngục phát hiện, y không thể không đi cứu.

" Là một Thần sáng báo động lộn." Ravenclaw buồn bã ỉu xìu nói, đột ngột, ánh mắt của cô bất ổn, biến thành một loại bộ dạng ảm đạm không ánh sáng. "Ta sao lại ở đây?"

Xem ra là ký ức Myrtle lại chiếm quyền chủ động, Ravenclaw ngay cả sự việc thế nào cũng chưa nói rõ, nhưng có thể chắc chắn Sirius không có nguy hiểm gì.

Dù sao ở trong Hogsmeade không có phù thủy trình độ cao, cũng không sợ xuất hiện người có thể nhìn thấu Disillusionment (bùa tan ảo ảnh) của họ, đi xem có sao đâu?

Không cần để ý tới Myrtle vì bản thân "vô thức độn thổ" mà mắc chứng cuồng loạn, trước tiên đi nhìn kỹ rồi hãy nói.

Tới trung tâm giám ngục lượn vòng, bên ngoài một cửa hàng.

Ân, đoạn đường bạc tỷ. Voldemort ít nhiều vẫn còn kiến thức về địa điểm kinh doanh hấp thu ở cô nhi viện, hắn rất tán thưởng vị trí tiệm này.

Nhưng tại sao nó gọi là "Tiệm tạp hóa Mắt lam"?

Vuốt mèo mở tiệm của Gellert Grindelwald đã vươn tới nơi này rồi sao?

Sự thật là: đương nhiên. Vì Grindelwald hiện tại đang nằm sấp trên một cái đệm mềm trong cửa tiệm này.

Sáu Thần sáng, vây quanh một cô gái trẻ tuổi tự biết phạm lỗi, cô cũng là một Thần sáng.

" Tonks?" Harry trái lại nhận ra cô gái này là ai, cũng rất dễ dàng lý giải Tonks đời trước láo nháo làm bể vô số chén bát, hiện giờ phạm chút sai lầm nhỏ cũng rất có khả năng.

Grindelwald vẫy vẫy vuốt mèo sau khi biến hóa, bảo bọn Harry vào tiệm, Disillusionment (bùa tan ảo ảnh) của Voldemort đối với y cũng không có tác dụng lớn.

" Các ngươi hôm nay sao có thời gian như vậy?" Grindelwald trái lại bình tâm tĩnh khí.

" Chính là đi ra xem xảy ra chuyện gì? Giám ngục, Thần sáng còn còi hiệu gì đó?"

" Không có việc lớn gì, nhưng ta chứng kiến một nữ phù thủy rất có sinh lực làm thế nào làm hỏng việc." Grindelwald cười ha ha, đương nhiên trong mắt những người ở bên ngoài cũng chỉ là tiếng mèo kêu.

Hogsmeade tụ tập không ít giám ngục đi ra từ Hogwarts, dù hiện tại chúng vẫn là đồng minh của Bộ pháp thuật, nhưng phân đội Thần sáng cũng không dám phớt lờ lực sát thương của chúng. Ngay sau đó, bọn họ cùng giám ngục đàm phán, chỉ có lúc phát hiện mục tiêu cuối cùng – Sirius Black, Thần sáng thổi một hồi còi, giám ngục mới có thể tụ tập đông đảo trợ giúp bắt giữ.

" Giáo sư Lupin ở phía sau." Grindelwald chỉ phòng làm việc phía sau cửa hàng.

Lại nghe mấy câu, Voldemort xem như cơ bản biết chuyện gì xảy ra.

Lupin mấy ngày nay bị "lão" phu nhân Delacour quấn lấy làm thần kinh suy nhược, kết quả ngày khai trương tiệm cũng chạy đến đây mua chút rượu uống.

Tonks vừa mới lên làm Thần sáng chính thức – thay thế một phù thủy Thần sáng bị sợ hãi quá độ ở thời điểm sự kiện phòng chứa, cô đang muốn tìm Lupin nói chuyện phiếm, bất cẩn thấy được người cực độ cuồng nhiệt thứ hai gần đây theo đuổi hắn.

" Tên kia quả thật có vốn hốt sạch, nữ phù thủy kia bộ dạng rất được." Ngay cả khi bàn chuyện, mèo ma vương cũng tính toán chi li tuyệt đối không để bị thiệt. "Nhưng Lupin gần đây sợ tới mức lá gan hóa nhỏ, hắn bảo Tonks canh chừng cho hắn, bản thân thì trốn vào trong tiệm. Giao hẹn tiếng còi chính là báo người không còn nữa."

" Tonks chắc chắn quên liên lạc của Thần sáng, lúc người nọ đi rồi liền thổi còi." Harry theo lẽ thường suy đoán.

Không đợi Harry lòng hiếu kỳ rất nặng tiếp tục hỏi mấy câu, học trò Voldemort liền làm một ánh mắt với y.

Có chuyện?

Đương nhiên, là Voldemort dựa vào thính giác của mình, cảm thấy trong phòng làm việc phía sau tiệm có tiếng nói. Đi vào, nga! Đụng người, bất quá xuyên qua.

Là Salazar Slytherin điện hạ, hắn bảo bọn Harry đi cứu Ron, chính mình ở trong cái tiệm dùng để vơ vét của cải cho Chúa tể bóng tối tiền nhiệm này làm gì? Hơn nữa còn là trạng thái linh hồn, đại khái là để bảo trì hình tượng hoàn mỹ, Salazar để thân thể mình trong quan tài đá.

" Tổ tiên Salazar, sao ngươi cũng đến Hogsmeade?" Voldemort không thể không hỏi.

" Ta hôm nay vẫn ở đây suốt kiểm tra đơn đặt hàng nguyên liệu pháp thuật cùng hàng hoá ngoại quốc, sáng sớm hôm nay mới có thể khẳng định, cái mảnh kia của ngươi trong bụng đã có trứng, hắn cần độc dược loại đặc biệt." Slytherin điện hạ hoàn toàn không hiểu lý do hậu duệ hỏi mình. "Các ngươi đến đây làm gì?"

Nội tâm Lord Voldemort kêu thảm thiết một tiếng, hắn sớm nên ý thức được, chuyện của Ron bất quá là một cái trở bàn tay, Slytherin điện hạ sao lại để hắn cùng Harry làm to chuyện chạy đến Hogsmeade?

Như vậy, hôm nay hắn còn ấn huy hiệu nói chuyện cùng tổ tiên Salazar, hiện tại thấy tổ tiên Salazar là trạng thái linh hồn, căn bản không có mang huy hiệu ở trên người? Như vậy người dùng huy hiệu nói chuyện với họ, hơn nữa có năng lực truyền tống bọn họ ra khỏi Hogwarts sẽ là ai đây?

Điệu hổ ly sơn? Tùy tiện tống mình cùng Harry ra khỏi Hogwarts.

Hiện giờ ngoại trừ tổ tiên Salazar, cũng chỉ có một người có sức mạnh nháy mắt truyền tống bọn họ từ Hogwarts đến Hogsmeade.

Severus Snape.

Y muốn làm gì? Tất cả người liên quan đều rời khỏi trường học.

" A, a." Linh hồn Salazar hình như đột ngột chịu kích động, kêu mấy tiếng sau đó phát run, hắn nhắm mắt như suy nghĩ, chỉ vẻn vẹn ba giây, mắt mở ra. " Khốn nạn!" Sau đó, trong ánh mắt hoàn toàn không hiểu gì của Harry và hậu duệ mình, Salazar độn thổ biến mất.

Tổ tiên Salazar, có việc gấp gì thì trước hết cũng phải truyền tống ta cùng Harry quay về Hogwarts cái đã chứ!

Lord Voldemort cùng Harry cuối cùng đi bộ trở về trường học, bởi vì bọn họ cũng không thể độn thổ ở Hogwarts. Lord Voldemort cũng không ngờ, tổ tiên Salazar sau lần biến mất vừa rồi mãi cho đến ngày thứ ba mới lộ diện. Mà khi đó, di chứng từ tiếng còi Tonks vừa vặn hiện rõ, làm rất nhiều người khóc không ra nước mắt.

================================================

Khụ...xin lỗi mọi người một chút...ừm thì trong lúc mình viết có một chút bị nhầm số chương nên là các cậu cứ đọc xong chương này kéo xuống một chút chỗ không có chữ "Quyển IV" là chương III. À và còn là chương 16 giữa Quyển IV 15 và 17 thì là của Quyển III, thật sự xin lỗi mọi người nhiều 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top