Chương 7: Hẻm Xéo (3)
- Nếu ta nhớ không nhầm, cây đũa phép được ông cố của ta, thời mà bốn vị sáng lập Hogwarts vẫn còn sống tìm thấy. - Ông Ollivanders suy tư, cố gắng nhớ lấy nguồn gốc của cây đũa phép trên tay Harry.
- Vì sao lại tìm thấy? - Syrupy cau mày nghi hoặc, cây đũa phép đó không phải do lão hay dòng họ của mình làm?
- Đúng, đúng vậy. Cây đũa phép mà cậu Potter đang cầm được ông cố ta tìm thấy, trước khi chết ông ấy đã để lại cho con cháu đời sau câu "Một ngàn năm sau, vị thần Kiến Tạo yêu thích món quà sẽ một lần nữa tiếp nhận mới chủ nhân. Kẻ đó cấp thế giới một cái thay đổi sự, một lần nữa tung hoành trên thần linh mảnh đất" - Ông Ollivanders dừng lại nhìn về phía Syrupy rồi lại về phía Harry một cách chằm chằm, như đang suy nghĩ một điều gì đó có nên nói ra hay không.
- Vậy tại sao ông lại bảo có vấn đề? - Bấy giờ Harry mới lên tiếng, cậu thấy hiếu kỳ cây đũa phép trên mình.
- Vấn đề ta nói chính là bản thân ta cùng rất nhiều người đời trước không hề biết rõ cây đũa phép làm bằng gì, chúng ta đã dành ra một khoảng thời gian dài để tìm nhưng vẫn không thể. Chỉ biết lõi cây đũa phép này được làm bằng máu của một con hồ ly chín đuôi và sợi tim của một con tử xà, nghe rất hoang đường phải không? Ta biết, lúc đầu ta nghe cha ta kể lại ta đã nghĩ điều đó hết sức hoang đường, không thể nào có một con hồ ly chín đuôi trên thế giới này và ngoài hai con tử xà của ngài Salazar Slytherin ra thì không thể nào có con thứ ba được. Mặc dù thời điểm hiện tại có thể tìm thấy, nhưng thời điểm ông cố ta tìm không thể nào có con thứ ba.
Nghe ông Ollivanders kể, trên gương mặt non nớt lạnh lùng của Harry xuất hiện một đường cong nhẹ trên cánh môi. Cậu nhìn cây đũa phép trên tay trái một lúc rồi hướng mắt nhìn ông Ollivanders.
- Vậy giá của hai cây là bao nhiêu?
- Ồ, ta chỉ tính cây đũa trên tay phải cậu thôi, Potter à. - Ông Ollivanders xoa cằm nói.
Harry nghi hoặc nhướng mày
- Cây đũa phép kia dù sao cũng không phải của dòng họ Ollivanders chế tạo ra, nó được ông cố ta tìm thấy và ông đã bảo cho đời sau rằng "Nếu lựa chọn đã là duyên mệnh, thì không nên quá tham lam." - Ông Ollivanders cười nhẹ nói.
- Của cậu Potter là 7 galleon. - Ông dừng lại và hướng mắt nhìn Syrupy đang đứng phía sau Harry - Vậy cô bé, có muốn lựa chọn thêm đũa phép không?
Syrupy giật mình, làm sao lão ta biết được cô đã có đũa phép rồi? Nghi hoặc, liếc nhìn ông chủ cửa tiệm.
- Đừng nhìn ta với ánh mắt ấy, ta có thể cảm nhận thấy đũa phép đang trong tay áo của cô đấy, cô bé. Nên nhớ ta cũng là một người thuộc dòng họ Ollivanders, dòng họ chế tác đũa phép lâu đời nhất nước Anh, ta có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh từ những cây đũa phép phát ra. - Ông Ollivanders nói dường như không mấy bận tâm đến cái liếc của Syrupy.
- Con nghĩ mình có một cây là đủ, thưa ông. Không phải ông đã nói đũa phép chọn chủ nhân sao? Con nghĩ nếu nó chọn con chắc cũng bay đến đây từ nảy giờ rồi. - Syrupy cười đáp. (Nụ cười xã giao)
- Trường hợp đó rất ít, trừ khi cô đến thử. - Ông Ollivanders vuốt cằm cười.
- Con thấy cửa tiệm của ông có hơi "tơi tả" lắm rồi ạ, nếu thử tiếp con không biết sẽ làm thế nào đâu. - Syrupy cười.
- Ồ, ta không bận tâm đâu. Chỉ cần có một câu thần thì có thể sửa lại đống này rồi, quan trọng là ta cảm thấy cô bé có thể có thêm một cây đũa phép giống cậu Potter đây. - Chủ cửa tiệm đũa phép vẫn cười, còn là một nụ cười tươi.
- Con vẫn là thích cây đũa phép của mình hơn ạ, cảm ơn ông vì lời mời, ông Ollivanders.
Syrupy lại lần nữa nở nụ cười, không nhanh không chậm đặt những đồng galleon lên quầy và cầm tay Harry kéo ra khỏi tiệm. Cô thật sự không muốn phải tiếp tục cùng lão già kia tiếp chuyện!
Cánh cửa gần khép lại bỗng ông Ollivanders cất tiếng:
- Thế gian vốn không biết điều gì, đúng sai không quan trọng. Quan trọng là con đường bản thân lựa chọn, vị vua được thần linh chúc phúc hãy mau thức giấc. Mang đến cho mảnh đất này sự thay đổi mới.
Đó là cũng gì mà Syrupy và Harry nghe thấy lời ông Ollivanders nói, Syrupy vì muốn ra khỏi cửa tiệm nên chẳng bận tâm đến lời của người chủ. Chỉ có Harry , cậu quay lại nhìn ông nhưng đã muộn cánh cửa đã đóng lại cậu chỉ thấy người chủ tiệm đang cười.
Trên đường đi về, Harry, cậu luôn nghĩ đến câu nói của ông Ollivanders. Vì sao ông ta lại nói những lời đó? Nó liên quan đến họ? Mải mê suy nghĩ những lời lúc nảy, Harry đi ngang qua mà không biết đụng trúng bã vai một người.
- Này! Mắt mù hay gì mà đụng trúng người ta rồi đi luôn thế hả?! Không biết xin lỗi hay sao?!
Bị tiếng hét làm giật mình, Harry cuối cùng cũng quay về hiện thực, quay đầu nhìn người bản thân đụng trúng. Là một người góc bạch kim, nhìn vóc dáng có thể thấy rằng người này bằng hoặc lớn hơn cậu một tuổi.
- Này! Cậu cũng đụng chúng tôi vì sao không xin lỗi? Bắt chúng tôi xin lỗi trước? - Syrupy bực mình nói, tự nhiên đụng vào bệ hạ của cô rồi bắt bệ hạ của cô xin lỗi? Nằm mơ đi!
- Bắt tôi xin lỗi? Cô biết tôi là ai không mà xin lỗi? - Người kia khi nghe Syrupy liền không chịu thua cãi lại.
- Cậu là ai thì tôi phải biết chắc? Đụng trúng người khác trước đã không xin lỗi rồi còn bảo. - Syrupy đưa ánh mắt khinh người kia.
- Cô.... - Chưa kịp nói bỗng dưng có mộllll ông kt giọng nói xen vào.
- Draco, ta bảo đợi ta ở đâu? Sao lại ở đây? Có biết ta tìm lâu rồi không? - Một người đàn ông mái tóc bạch kim dài được vuốt rất gọn gàng, ông ta đi đến cạnh cậu bé tóc bạch kim.
- Xin lỗi, thưa cha. - Người kia quay sang, mặt đối diện với người đàn ông.
Ông ta quét nhìn xung quanh, thấy Harry và Syrupy liền chú ý đến.
- Hai vị này là?
- Lúc nảy họ đụng trúng con, con bảo xin lỗi nhưng họ bảo con đụng họ trước. - Người kia giải thích, liếc nhìn sang cả hai.
- Là ai đụng chúng tôi trước? - Syrupy
trừng mắt nhìn người kia, lại thêm một tên tóc bạch kim vô lý nữa sao?
- Cậu ta rõ ràng đi đụng trúng tôi trước! Có mắt mà như mù!
- Cậu....
Syrupy đang định lên tiếng phản bác, Harry đã cắt ngang
- Syrupy được rồi. - Harry lên tiếng, giọng điệu mang đậm không tốt.
- Nhưng thưa.... - Syrupy muốn lên tiếng nhưng nhìn thấy sắc mặt cùng giọng điệu, cô biết mình phạm sai lầm rồi.
- Ta nói đủ rồi. - Ánh mắt Harry hiện tại nhìn Syrupy như muốn ăn tươi nuốt sống, đôi mắt màu xanh của lời nguyền 'Avada Kedavra' sắc sảo, lạnh lẽo mang đầy tư ý không thích hợp.
Lucius Malfoy - Gia chủ gia tộc Malfoy, giàu nhất nước Anh là một người thông minh, sắc sảo được người trong giới pháp thuật phải nhường vài phần. Ông có thể thấy ánh mắt của Harry, ánh mắt của một vị Chúa Tể hệt như vị Chúa Tể Hắc Ám - Lord Voldemort mà ông theo. Ánh mắt đó, một kẻ như ông từng giết hàng ngàn người cũng vẫn phải run sợ trước một đứa trẻ chưa trưởng thành. Ánh mắt ấy, đôi mắt ấy lần đầu tiên ông gặp phải nó tinh tế, xinh đẹp, quyến rũ nhưng không kém phần lạnh lẽo. Ông muốn thuần phục dưới chướng vị chúa tể nhỏ này, đúng thế, Lucius Malfoy muốn đổi bên!
- Tôi xin lỗi vì đã đụng trúng cậu, cậu Malfoy. - Harry ngỏ lời xin lỗi.
- Ha, cuối cùng cũng chịu xin lỗi. Như thế tốt hơn không, tôi không cần phải tốn công tiếp chuyện với các người. - Người kia trên mặt hiện ý khinh thường nhưng Harry không hề quan tâm, có thể nói tầm mắt của cậu không đặt trên người cậu bé kia mà đặt trên người của Lucius Malfoy.
- Cậu.... - Syrupy định lên tiếng phản bác nhưng Lucius cắt ngang.
- Draco, ta nhớ bản thân không có dậy con cách cư xử như thế. - Lucius liếc nhìn đứa con của mình, hắn trong lòng không muốn cậu bé trước mắt thấy cách hành xử không đúng của một quý tộc nhà Malfoy.
- Vâng. - Cậu bé tóc bạch kim ủy khuất trong lòng.
- Xin lỗi hai vị vì hành động thất lễ của con trai tôi, nếu có lời nào không hợp cho tôi xin lỗi, trở về sẽ dậy bảo lại. - Lucius từ tốn nói.
Harry không phiền mà đáp lại, chỉ gật đầu rồi đi. Syrupy im lặng đi sau, để lại hai cha con nhà Malfoy tại Hẻm Xéo.
- Cha! Bọn họ xem thường chúng ta! - Draco tức giận kêu lên.
- Đừng nhiều chuyện nữa, nhanh trở về dinh thự mẹ con có lẽ đang đợi chúng ta. - Lucius chẳng buồn mà quan tâm lời của đứa con trai độc nhất của cả gia tộc, hiện tại trong tâm trí ông chỉ hình dáng đứa trẻ đôi mắt màu xanh Avada Kedavra tuyệt đẹp lúc nảy.
Chiều tàn, trên đường lối tại Hẻm Xéo đã không còn đông nghịt như lúc sáng mà chỉ còn lác đác vài người, có những cửa hàng đang chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả. Trên con đường người qua lại có hai đứa trẻ một nam đi trước, một nữ đi sau nhìn như hai người xa lạ chẳng hề quen nhau nhưng họ lại đi trên một con đường cùng lối.
-
Đêm tối, ở một căn phòng nhỏ của cô nhi viện St. Sprinkur. Harry đang yên giấc trên chiếc giường duy nhất tại phòng, gương mặt non nớt của cậu từ lâu đã xanh xao như thiếu sức sống ,những giọt mồ hôi không biết từ khi nào đã làm thấm đẫm chiếc gối nhỏ kệ đầu.
•Trong mơ•
- Draco, chúng ta của sau này sẽ mãi mãi bên cạnh nhau chứ?
Harry năm nay đã là năm thứ 5 học tại Hogwarts rồi, cậu trở thành người mà ai cũng quý mến. Mọi người trong Hogwarts đều biết Harry Potter và Draco Malfoy là người yêu nhưng cũng có một số tinh đồn xoay quanh về họ như: Giáo sư Snape thầm mến Harry Potter, Cedric thích Harry, Draco Malfoy bị hất hủi, Chúa Tể Hắc Ám muốn bắt cóc Harry Potter về làm vợ!?...bla bla
- Được - Draco cười nhẹ với Harry, mèo nhỏ hôm nay sao lại hỏi thế nhỉ? Nhưng dù sao hắn - Draco Malfoy sẽ không bao giờ rời khỏi con mèo nhỏ này của hắn.
.
- Draco! Sao anh lại lựa chọn theo hắn ta?! - Harry hét lên chạy theo bóng dáng người con trai tóc bạch kim.
- Harry, từ đầu tôi chỉ lợi dụng cậu, cậu nghĩ tôi sẽ có tình cảm với một tên ngốc nghếch như cậu? Thật nực cười! - Draco cười đẻo.
Lời Draco nói như một lời nguyền Avada Kedavra đánh thẳng vào trong tim, Harry như chết lặng tại chỗ. Cậu chỉ biết đứng yên tại chỗ để người từng mình yêu hết lòng rời đi. Vậy là từ trước nay rốt cuộc anh đã bao giờ thật lòng?
- Đừng...đừng...mà... - Tiếng rên trong hoảng sợ phát lên.
Là gì thế?
Rốt cuộc người là ai?
Tôi và người rốt cuộc có quan hệ gì?
Vì sao lại chân thực đến thế?
Harry bỗng dưng tỉnh dậy từ khỏi giấc mơ, gương mặt cậu thấm đẫm mồ hôi, bộ quần trên người từ lúc nào đã ướt sẫm. Cậu ngồi trên chiếc giường duy nhất tại căn phòng ngẫm nghĩ lại việc lúc nảy, là giấc mơ sao? Rốt cuộc nó là gì? Vì sao cậu lại mơ thấy một cảnh chân thực như vậy? Harry ngồi im tại đó, cuối cùng cũng phải thở dài nhìn lại thân thể toàn là mồ hôi, như thế cậu sẽ chẳng thể nào ngủ tiếp được. Rời khỏi chiếc giường êm ái, cậu từng bước bước vào phòng tắm, làm sạch cơ thể.
====================================
2216 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top