Chương 11: Thủ Tịch Chiến
Lời mở đầu đã kết thúc, hiện giờ nên chuyển tới phần thủ tịch chiến thường năm của Slytherin. Severus Snape lựa cho mình một chỗ ngồi thích hợp, ông vẫy vẫy cây đũa phép, nền sàn bằng đá cẩm thạch đen di chuyển, chúng như dời về phía gốc tường tạo ra một sàn đấu ngay tại sảnh ký túc xá.
- Bây giờ, bắt đầu thủ tịch chiến thường năm.
Dứt lời, thủ tịch nhà Slytherin, Marcus Flint bước lên nửa bước.
- Mỗi năm mỗi sàn đấu, bắt đầu từ năm bảy trước.
Sau đó, hàng loạt những trận đấu diễn ra giữa các năm từ năm bảy đến năm nhất, mỗi trận đấu là mỗi trận so tài khác nhau. Những người không tham gia, họ đều nghiêm túc quan sát, ánh mắt không rời khỏi một trận đấu nào.
- Không thể phủ nhận những câu thần chú bọn họ dùng vô cùng xuất sắc, nhưng lực cánh tay không tốt, lại không có kinh nghiệm thực chiến. Cho dù nói những trận đấu của năm trên rất tốt nhưng lại không thật sự quá hay.
Syrupy thì thầm bình luận, cô cùng Harry đứng phía sau những tiểu xà năm nhất, một nơi góc khuất khó mà nhìn thấy.
- Bệ hạ, ngài có tính tham gia không? - Syrupy nghiêng đầu.
- Muốn ta tham gia?
- Ân, như vậy không phải thú vị lắm sao? Không ai hợp làm Thủ Tịch Slytherin hơn ngài cả. - Syrupy mỉm cười duyên dáng, ánh mắt cô nàng sáng rực.
- Có vẻ ta không nên phụ lòng một quý cô nhỉ? - Giọng điệu nhẹ nhàng lại không quá to, như lướt qua tai thành một lời vô cùng quyến rũ. Syrupy như kích thích, vẻ mặt sung sướng của cô nếu như ai đó quay về phía cả hai có thể thấy được.
- Ngài chỉ có thể là kẻ đứng trên tất cả mà thôi. - Syrupy nhỏ giọng nhất có thể đủ để cho một người nghe, nhưng cho dù nhỏ giọng đến thế nào Harry đang ở bên cạnh cũng có thể nghe. Cậu làm như không nghe thấy, mắt hướng về phía sàn đấu.
Trận đấu rất nhanh đã trôi tới năm hai và nó sắp kết thúc, trên sàn đấu chỉ còn hai người duy nhất. Họ đứng đối diện, tung ra những loại bùa chú mình có thể biết. Trận đấu mặc dù không quá đặc sắc như những năm trên nhưng đối với năm hai, thực lực của cả hai không thể chê vào đâu. Rất nhanh trận đấu đã đến hồi kết thúc, thủ tịch năm hai rơi vào tay cậu con trai nhà Giallo, Sesamo Giallo.
- Bây giờ đến trận đấu chọn thủ tịch năm nhất.
Dứt lời những bước chân nhỏ nhắn của đám rắn con năm nhất đã lên sàn, Syrupy có thể dễ dàng nhìn thấy mái tóc bạch kim của nhà Malfoy trên đó, cô nhếch môi.
- Bệ hạ, tôi có thể lên không?
Harry nhướng mày, nhìn Syrupy sau đó tầm mắt chuyển lên sàn đấu nhìn thấy một mái tóc bạch kim đang đứng ở đó.
- Đừng để nhà Malfoy ghi thù.
- Vâng~
Chỉ vỏn vẹn sáu chữ, không thiếu từ nào nhưng Syrupy có thể hiểu lời nói đó của bệ hạ chính là đã cho phép. Cô không nhanh không chậm bước lên sàn đấu, ánh mắt của đâm rắn con khi thấy cô bước lên cũng không tự chủ mà nghiêm túc nhìn xem. Đây có thể là hậu duệ cuối cùng của gia tộc Latier, một gia tộc cổ xưa đã biến mất gần mười năm nay. Nhật Báo Tiên Tri có đưa tin gia tộc Latier là bị sát haị không còn ai sống sót nhưng bây giờ lại hiện ra người có họ này. Không có một ai ngu ngốc lại lấy tên một gia tộc đã biến mất thay thế vào cả, đó là một điều ngu ngốc hết sức.
- Vị tiểu thư này, cô cũng lên sao? - Draco Malfoy mắt nhìn Syrupy từ từ bước lên sàn.
- Không được sao? Sắp bị tôi đánh bại nên sợ sao? - Syrupy dở giọng khiêu khích.
- Ôi chao, người thua mới là quý cô chứ? - Tiểu Malfoy bị kích thích bởi lời khiêu khích của cô nàng, tay siết chặt đũa phép.
- Qúy ngài đừng đắc ý như vậy chứ? Té sẽ đau mất~
Dứt lời, cả hai đồng loạt tung bùa phép với đối phương. Những câu thần chú đơn giản đến những câu thần chú phức tạp, phía ngoài sàn đấu không ai không cảm thán về trình độ phép thuật của hai người. Phía năm trên khuôn mặt đỡ hơn những năm dưới, dù sao họ cũng biết gia tộc Malfoy vốn từ nhỏ đã được huấn luyện rất nghiêm khắc những câu thần chú đang được tung ra trên sàn đấu chỉ là ít nhỏ trong phần huấn luyện đó thôi. Nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng sức mạnh của vị tiểu thư Latier không tồi, những câu thần chú do Malfoy tung ra đều được Latier chặn lại. Trận đấu diễn ra rất kịch liệt tựa như cả hai là đối thủ không đội trời chung với nhau vậy.
Harry Potter phía dưới sàn đấu chả buồn mà thở ra một hơi, Syrupy và Malfoy đấu với nhau đã làm những người trên sàn đấu không tự chủ mà đi xuống. Cả hai dường như chẳng quan tâm đến ai trong mắt họ bây giờ chỉ có đối phương, đũa phép thì liên tục tung ra những bùa chú. Nhưng cho dù trận đấu kịch liệt tới đâu thì thân thể cả hai cũng chỉ mới mười một tuổi, rất dễ kiệt sức. Qua ba mươi phút đấu với nhau, cuối cùng sức lực cũng gần như cạn kiệt.
- Hộc...hộc...
- Mạnh đấy...hộc...nhưng tôi vẫn....chưa thua đâu.... - Draco Malfoy thở gấp, liên tục tung bùa và tránh né bùa đối phương bắn tới thật sự không còn sức lực.
- Vậy thì...đấu tiếp thôi... - Syrupy không khá hơn bao nhiêu. Thân thể vốn đang ở tuổi trẻ con sức lực lại không nhiều, cho dù cô có thể đấu tiếp nhưng giữ vững lực đấu như ban đầu thì rất khó. Bỗng cô nàng nhìn xuống dưới sàn đấu, nơi Harry đang đứng, cô có thể dễ dàng nhìn thấy từ lúc nào mà cậu con trai mắt đen cùng tóc tương tự đứng gần bệ hạ của mình. Trong lòng có chút không vui, tên kia vì sao lạ đứng sát thế? Cái ánh mắt như đang tìm tòi trên cơ thể bệ hạ của cô là sao hả?
- Không đấu nữa, tôi bỏ cuộc.
Câu nói của cô nàng làm cho tập thể Slytherin hoang mang. Lúc nảy không phải vừa nói muốn đấu tiếp sao? Sao lại không đấu nữa rồi? Còn có hình như trong giọng điệu của Syrupy tựa như đang tức tối (ghen)?
Quý tử nhà Malfoy đang trên sàn đấu khi nghe lời nói của Syrupy thì vô cùng hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
- Vậy thủ tịch năm nhất là Draco Malfoy.
Cả hai người bước xuống sàn trong tâm trạng khác nhau, một người (ghen) còn một người thì hoang mang, vậy là thắng rồi sao?
Chứng kiến trận đấu của cả hai, tất cả trong Slytherin không khỏi cảm thán. Không phải Malfoy mà là Latier, những bùa phép mà cô nàng tung ra toàn trên năm ba, còn có những loại bùa với vài ngôn ngữ vô cùng kì quái. Nhưng điều đó cũng đâu thể nói là Malfoy thua thiệt? Mặc dù chức thủ tịch năm nhất là của cậu ta, có thể tránh được các đòn kia thực lực của cậu ta cũng không đơn giản.
Như vậy, nếu Syrupy Latier là người của "Cứu Thế Chủ" thế người kia sẽ mạnh như thế nào? Hay chỉ đơn thuần là kẻ cần sự bảo vệ của một cô gái?
Không phụ lòng tất cả mọi người ở hầm Slytherin, Harry hướng Marcus tuyên chiến.
- Marcus Flint đúng không? Tôi muốn khiêu chiến chức vị Thủ Tịch nhà Slytherin của anh.
Lời nói lọt vào tai các năm trên lại có chút ý vị ngông cuồng kiêu ngạo. Bọn họ câu mày, âm thầm đánh gá tỉ lệ thắng cuộc giữa hai cuộc chiến.
Về những năm dưới, khi bọn họ nghe thấy lời khiêu chiến trong lòng có chút mong chờ. Thông thường mà nói, một năm nhất sẽ không có đủ tư cách để khiêu chiến chức vị Thủ Tịch nhà, cũng không có đủ lực lượng để chiến thắng. Thế nhưng điều này đối với Harry Potter lại giống như một ngoại lệ, bọn họ đều tự giác mà bỏ qua những quy tắc không đáng nhắc đến này.
Bên này, Marcus nhận được lời khiêu chiến từ Harry Potter thì cũng không có khinh thường hay chế nhạo. Bản thân anh biết, cũng ẩn ẩn cảm giác được, vị "Cứu Thế Chủ" này không hề vô hại như bề ngoài của mình.
- Tôi chấp nhận lời khiêu chiến. - Marcus dõng dạc đáp trả.
Xung quanh vang lên vài tiếng vỗ tay nho nhỏ từ đám rắn con năm nhất. Chúng nó cảm thấy tư thái của huynh trưởng Flint hiện tại vô cùng ngầu, khiến người ta ao ước muốn được như vậy.
Harry đứng lên, sửa sang lại áo chùng trên người mình, từng bước đi lên sàn đấu. Marcus cũng không nhiều lời nữa, song song bước lên, đứng đối diện với cậu.
Phòng sinh hoạt chung nhất thời lặng im, ánh mắt mỗi người dõi theo từng hành động của hai người. Theo quy tắc đã đưa ra, cả hai đối thủ không được quá ba mươi bùa phép nếu như quá thì người khiêu chiến là Harry Potter sẽ thua Marcus Flint và chức Thủ Tịch nhà Slytherin giữ nguyên.
Cả hai cùng bước lên sàn đấu, sàn đấu hiện tại đã trở nên rộng hơn lúc nảy. Những thành viên của nhà Slytherin đồng thời cũng lùi mấy bước theo sau sàn đấu mở rộng. Nếu như Severus Snape còn ở đây, có lẽ ông sẽ rất kích động lắm nhưng khi trận đấu năm năm kết thúc ông đã rời khỏi.
Đũa phép cùng lúc trượt xuống tay, cả hai đồng thời giơ đũa phép chỉ vào đối phương, khí tràng căng thẳng tột độ.
- Potter học đệ, đũa phép là vô tình, nếu có thương tổn đến cậu thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Tôi mong cậu hãy suy nghĩ lại, có nên chiến đấu với tôi hay không. - Marcus nhẹ nhàng nói, trong lời nói không hề có ý khinh thường hay bất kỳ cảm xúc gì, nhưng khí thế chấn áp quanh người cũng không thể xóa bỏ.
Harry nghe vậy, câu môi cười nhạt. Cậu là một người rất thưởng thức nhân tài, đặc biệt là một nhân tài có đầu óc thông mình và biết thức thời. Marcus lại vừa vặn hợp với tiêu chuẩn của cậu, cho nên cậu sẽ không khiến cho anh ta sụp đổ, mà chỉ dạy cho anh ta một bài học. Đứng đối diện với Marcus, xuất ra khí tức hắc ám nhè nhẹ, không ảnh hưởng đến những người xung quanh nhưng lại đủ để đè ép khí thế của Marcus.
Một vị huynh trưởng từ chỗ năm thứ bảy đi ra, đứng ở phía ngoài sàn đấu. Mắt lướt nhẹ qua Marcus nhận được cái gật nhẹ của y, giọng dõng dạc phát ra.
- Bắt đầu trận đấu Thủ Tịch Viện giữa người khiêu chiến, Harry Potter và Thủ Tịch nhà Slytherin, Marcus Flint.
- Arresto Momentum! - Không hề báo trước, Marcus phóng ra một cái bùa giảm tốc về phía Harry, mở đầu cho cuộc chiến tranh giành vị trí Thủ Tịch.
Các bùa chú đủ loại sắc màu liên tục bắn ra từ đầu đũa phép của cả hai. Marcus không ngừng né tránh các thế công của Harry Potter, thần kinh căng chặt không thể thả lỏng, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi. Hiện tại anh ta hối hận rồi. Anh ta không nên chấp nhận lời khiêu chiến của vị thiếu niên, càng không nên xem nhẹ thiếu niên. Anh ta biết, cậu vốn có thể hạ gục mình trong vòng nửa giây, nhưng cậu lại cố ý kéo dài, khiến cho anh ta gặp không ít khó khăn.
- Expelliarmus.
Cuối cùng sau khi so gần hai mươi cái bùa chú, Marcus Flint bị Harry Potter tước đi đũa phép, thua cuộc.
Trước trận đấu đã không ít người nghĩ Harry Potter sẽ thua cuộc, một người năm nhất với một người năm sáu có thể thấy trình độ hai bên chênh lệch rất cao. Cho dù Harry Potter mạnh đi nữa nhưng với độ tuổi đó có thể so với người đã giữ chức Thủ Tịch nhà mấy năm như Marcus?
Cuối cùng kết quả lại không như dự kiến, bọn họ thấy Marcus Flint chật vật lúc đấu không thôi, còn Harry Potter nếu như chú ý một chút có thể thấy từ đầu trận đấu tới lúc kết thúc cậu không hề rời khỏi chỗ mình đứng. Có những lần tránh né bùa chú cậu chỉ nghiêng người qua hay chỉ lùi nửa bước rồi trở lại như cũ.
Những người chú ý đến điểm này hầu hết là các năm trên, nói rõ hơn là từ năm năm trở lên. Bọn họ kinh ngạc cũng như hối hận với suy nghĩ rằng Harry Potter sẽ bị đánh bại.
Thật lố bịch một điều, Slytherin vốn luôn là kẻ thận trọng như trong giờ phút khi nghe thấy lời khiêu chiến của Harry Potter bọn họ lại không suy xét mà nghĩ người nọ sẽ thua.
Qua trận đấu vừa rồi, bọn họ có thể dễ dàng nhận thấy bản thân ngu ngốc nhưng xen lẫn trong đó là sự sùng kính. Slytherin tôn trọng kẻ mạnh, mà Harry Potter lại mạnh mẽ vượt xa bọn họ.
Nhưng đây không phải trọng điểm, điều bọn họ quan tâm bây giừ chính là lần đầu tiên trong lịch sử phép thuật của Hogwarts lẫn của nhà Slytherin! Một năm nhất chiến thắng một năm sáu! Hơn nữa người đó còn là Thủ Tịch của Slytherin! Người mạnh nhất Slytherin!
Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho Slytherin đang chào đón một Thủ Tịch nhà năm nhất! Hơn nữa còn là mới vừa nhập học!
Vẻ mặt của những người trong phòng sinh hoạt hiện lên tia hoang mang, không bao gồm năm nào. Hôm nay Merlin định cho bọn họ bao nhiêu bất ngờ sao? Một người mang họ Latier trong khi gia tộc đã diệt vong từ tám năm trước, lại còn là người của "Cứu Thế Chủ". Có điều vị "Cứu Thế Chủ" này thế mà không vào Gryffindor mà lại vào Slytherin.
Giới phép thuật nước Anh ai mà không biết gia tộc Potter muôn đời đều vào Gryffindor, mặc dù số người gả vào gia tộc này đều là Slytherin nhưng truyền thống vào nhà sư tử vốn không có thay đổi. Nhưng sao đời này lại có Potter vào nhà rắn? Có phải hay không là bến dị giống như Black?
Cho dù tất cả nghĩ như thế nào thì cái hiện thực trước mắt họ đây, Harry Potter trở thành Thủ Tịch nhà Slytherin!
Có phải sợ bọn họ không kinh hỉ đúng không? Được! Bây giờ bọn họ đang rất kinh hãi!
Đợi đến khi mọi người hoàn hồn, thì bọn họ đã thấy Harry Potter đi tới chỗ Marcus Flint và trả lại đũa phép mình tức di, đồng thời còn vươn tay kéo anh ta dậy.
Marcus nhìn bàn tay trước mặt mình, trong lòng khẽ rung động. Anh nắm chặt lấy các ngón tay tinh tế của thiếu niên, mượn lực đứng dậy.
Phủi đi một lớp bụi dính trên áo chùng, anh ngước mắt, cười nhẹ: "Cảm ơn." Rồi nhận lấy đũa phép.
Harry không đáp lời anh, gật nhẹ đầu, mắt rũ xuống che đi đôi con ngươi màu lục xinh đẹp.
Marcus Flint mắt lướt qua cả căn phòng, hít một hơi rồi thở ra, dõng dạc lên tiếng.
- Bắt đầu từ bây giờ, Thủ Tịch Viện Nhà Slytherin sẽ do Harry Potter đảm nhiệm. - Giọng nói không quá to nhưng cũng đủ cho tất cả Slytherin nghe thấy.
Cả phòng sinh hoạt im lặng một hồi rồi từ trong đó vang lên tiếng vỗ tay, không ai phản đối cả. Trận đấu vừa rồi đã chứng minh thực lực bên nào mạnh hơn, như đã nói, Slytherin tôn trogj kẻ mạnh. Và Harry Potter hiện tại, chính là kẻ mạnh nhất trong Slytherin.
Syrupy ở phía dưới sàn đấu vô cùng sung sướng khi thấy bệ hạ của cô đã trở thành Thủ tịch viện, ánh mắt cô sáng rực lên nhìn Harry đang đứng giữa sàn đấu. Cô như liên tưởng đến một vị vua, một vị chúa tể nắm giữa tất cả đứng trên toàn bộ nhưng ngài lại không ngồi trên ngai vàng của mình mà ngồi ở một nơi khác cao hơn, một vị vua không ngai.
- Hiện tại thời gian đã không còn sớm, tôi cũng không vòng vo. - Mắt xanh lục rũ xuống, hờ hững quét nhẹ một vòng quanh phòng. - Nếu không có gì bất thường... Trong bảy năm tiếp theo nếu không ai đánh bại Harry Potter thì tôi vẫn là Thủ Tịch của mọi người... - Đứng trên sàn đấu, Marcus Flint lùi lui về phía sau. Giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng tựa những nốt nhạc đang nhảy múa, từng câu nói của cậu như một lời thì thầm ve vãn đôi tai mỗi người. Nó khiến cho không ít người bỗng đỏ mặt nhưng cũng khơi gợi sự thèm muốn của từng người, k để thèm cái âm thanh trong trẻo đó bất giác mà bị lôi cuống trong từng câu nói như lời ca đang hát của một nghệ sĩ đa tài.
- Đầu tiên, tôi không ép buộc tất cả phải quy phục mình nhưng... - Dừng lại một chút, ánh mắt sắc lạnh lướt qua một góc của căn phòng. - Lệnh của tôi khi đưa ra với cương vị là Thủ Tịch nhà Slytherin chư vị nhất định phải hoàn thành... Một cách hoàn hảo...
Từng câu chữ Harry nói ra như âm thanh đàn du dương bên tai nhưng khi nghe lọt vào tai mỗi người
lại là thứ âm thanh lạnh lẽo, thật giống một thứ đồ vô hại ẩn giấu trong đó là sự nguy hiểm không thể thoát ra được.
- Thứ hai, tôi không muốn phí phạm thời gian với những điều vô vị... Cho nên, các Thủ Tịch từ năm nhất đến năm bảy cũng phải tự biết quản lý những học trò của mình, tránh gây ra những nháo động không cần thiết. Mọi người không có ý kiến gì chứ?
Cả phòng sinh hoạt im lặng, Harry thấy không ai lên tiếng cũng tiếp tục.
- Và điều thứ ba cũng là điều cuối cùng nhưng tôi nghĩ thời điểm hiện tại không phải là lúc để tôi nói với chư vị... Vì vậy, đã đến lúc nên trở về phòng thôi. - Harry cong môi cười nhạt, giọng nói trong trẻo khác với lúc nảy.
Kết thúc lời nói không đợi những người khác phản ứng cậu đã rời khỏi sàn đấu và bước vào dãy hành lang dẫn bước tới gian phòng của mình, Syrupy thấy Harry không có ý định nén lại cũng theo bước phía sau.
Sau khi thấy cả hai người năm nhất biến mất khỏi dãy hành lang những người khác bắt đầu tản ra, chỉ là, một điều không ai để ý. Ở một nơi góc khuất không người để ý có một đôi mắt đỏ ẩn ẩn hiện hiện.
========================
Lúc đầu tôi tính đăng chương này vào lúc 12h đêm khi đồng hồ chỉ 0h qua năm mới, năm 2022 nhưng tôi lại gặp trục trặc. Khi tôi viết xong chương và tôi đọc lại, thấy nó không được hay tôi đành phải chỉnh lại, thật sự tôi sắp đau đầu rồi :((((
Nhưng mà thoi, chúc mừng năm mới nha cả nhà~
3434 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top