Chương 1: Trọng Sinh
Cứu Thế Chủ - Harry Potter đã rời thế giới.
Đây tựa như là một tin sốc đối với toàn thế giới pháp thuật.
Người con trai được cho là vị anh hùng của thế giới sống chưa đến 20 đã vì chiến tranh mà rời.
Người con trai ấy nằm giữa mảnh sân rộng lớn, đổ nát. Nằm im phăng phắc không một tiếng động, xung quanh bao phủ hàng trăm, hàng nghìn người.
Người con trai ấy nằm trong lòng người mái tóc bạch kim, hắn ôm, hắn gào thét như thế nào vị anh hùng cũng không có ý định tỉnh.
- Harry...Harry dậy đi...không phải em hứa cùng chúng ta thành gia đình sao? Dậy đi...xin em...
- Harry, dậy đi. Chúng ta cùng về nhà, nhà của bốn chúng ta.
- Harry dậy nào. Draco này không thể sống thiếu em, Harry.
- Harry, em ơi! Dậy đi, Draco này tình nguyện làm mọi thứ, xin em...xin em hãy tỉnh...
Một mảnh im lặng, không có bất kì tiếng động nào chỉ có giọng nói của người mái tóc bạch kim.
Xung quanh bao phủ toàn là người, họ khóc, họ gục ngã, họ đau thương, họ chết lặng,...
Họ khóc vì người con trai ấy, vị anh hùng vì thế giới pháp thuật mà hi sinh...
Vị anh hùng bỏ lại tất cả mà nằm im tại khoảng sân rộng kia...
Ngày XX tháng YY năm XYXY
Cứu Thế Chủ - Harry James Potter đã ra đi.
Ngày kết thúc sự huy hoàng của Chúa Tể Hắc Ám suốt 50 năm.
Ngày này, được cả thế giới cho là ngày lễ vì sự ra đi của Cứu Thế Chủ và kết thúc huy hoàng của Chúa Tể Hắc Ám.
Ngày 31 tháng 7 được cho là ngày lễ tạ ơn vì sự ra đời của Cứu Thế Chủ.
----------------------------------
- Mình đang ở đâu đây? - Harry ngồi dậy, thấy bản thân đang nằm tại một mảnh trắng tựa như mây?
- Xin chào, cuối cùng cậu cũng tỉnh. - Một chàng trai mái tóc trắng dài, anh ta mang trên người bộ đồ màu trắng xen lẫn vàng kim. Vóc dáng cao, gầy rất khôi ngô tuấn tú hoặc có thể nói là xinh đẹp.
- Ngài là? - Harry ngơ ngác nhìn người con vừa đến.
- Ta là Merlin. - Chàng trai ôn nhu cười.
- Thật sao? - Harry ngạc nhiên, thật không ngờ cậu lại gặp được Merlin a.
- Thật. - Merlin ôn như cười.
- Vậy đây là thiên đường sao? - Harry nhìn quanh và hỏi.
- Không hẳn nhưng cũng có thể coi là vậy.
- Vậy là mình chết rồi sao.... - Harry nhỏ giọng buồn đủ cho cậu nghe.
- Cậu có muốn làm lại cuộc đời không? - Merlin đau lòng, hắn nghe thấy Harry nói gì. Hắn thương xót cho số phận của Harry, hắn muốn chuộc lỗi vì số phận của cậu.
- Tôi có thể sao? - Harry ngước mắt nhìn Merlin, cậu có thể làm lại một cuộc đời?
- Cậu có thể, nhưng ta có một điều kiện.
- Điều kiện là gì?
- Điều kiện của ta rất dễ, ta muốn khi cậu trọng sinh không mang kí ức.
Harry - ngơ ngác - Potter, cậu trọng sinh không mang kí ức đó không phải giống cuộc đời trước kia sao?
- Không phải là không mang kí ức, mà kí ức của cậu bị phong ấn đến một thời gian nào đó cậu sẽ nhớ. Đồng ý không? - Merlin cười, hắn biết trong đầu cậu đang nghĩ gì là hắn chưa nói rõ.
- Vâng. - Harry không chần chừ đáp, chỉ là phong ấn thôi không phải sao? Vậy thì một thời gian sẽ kí ức sẽ trở về.
- Chúc cậu may mắn.
Merlin kết thúc là lúc Harry một lần nữa chìm vào bóng tối.
------
'Kẻ có quyền năng đánh bại Chúa Tể Hắc Ám đang xuất hiện... con của những người đã ba lần thánh thức hắn, sinh ra khi tháng bảy tàn đi và Chúa Tể Hắc Ám sẽ khiến cho kẻ ấy là đối thủ ngang cơ, nhưng kẻ ấy lại có những quyền phép mà Chúa Tể Hắc Ám không biết được... và hai người ấy, kẻ này sẽ chết về tay kia, bởi vì người này không thể sống khi kẻ kia tồn tại... kẻ có quyền năng đánh bại Chúa Tể Hắc Ám sẽ được sinh ra khi tháng bảy tàn đi...'
- Xin ngài....xin ngài làm ơn...tha cho Harry...
- Tránh ra, ta sẽ tha mạng cho ngươi!
- Không...Không...
- Avada Kedavra!!
Người phụ nữ mái tóc đỏ ngã xuống trước một cái nôi, tại đó có một người đàn ông mặt đồ trường bào maug đen. Khuôn mặt trắng bệt, làn da tái nhợt. Hắn đi đến chiếc nôi, trong chiếc nôi ấy có một cậu bé có đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo sáng ngời. Cậu bé đang nhìn hắn.
Lord Voldemort - Chúa Tể Hắc Ám, một cái tên khi ai nghe thấy đều phải run sợ. Giờ đây hắn đang đứng trong một ngôi nhà tại vùng thung lũng Godric, trước mặt một đứa trẻ. Đứa trẻ này là đứa trẻ trong lời tiên tri một mất một còn với hắn, ngay khi hắn nhìn đứa trẻ bỗng một cảm xúc từ đâu phát ra. Nó nhói, nó đau, nó buồn xen lẫn với vui mừng. Hắn không biết gì những cảm xúc ấy là gì, hắn nhìn đứa trẻ không nỡ mà ra tay.
- Bé con, ngươi là thế nào? Vì sao ta không thể xuống tay với ngươi? - Giọng hắn ôn nhu, mềm mại chắc có lẽ ai nghe thấy giọng điệu này của hắn cũng phải cả kinh. Một Chúa Tể, còn là Chúa Tể không cảm xúc chỉ có tàn ác lại có thể nói ra giọng điệu ấy.
Đứa trẻ nhìn hắn, đôi mắt xang ngọc lục bảo ấy cho hắn một cảm giác nhớ nhung và mê luyến. Đôi mắt ấy xinh đẹp tựa như ánh màu của lời nguyền chết chóc Avada Kedavra vậy, hắn muốn đôi mắt của đứa trẻ này nhìn hắn. Muốn đứa trẻ này là của hắn, thân thể, linh hồn mọi thứ của đứa trẻ này thuộc về hắn hết.
- Ta sẽ không giết em, bé con. Ta có cảm giác em đối với ta rất quan trọng, Protego. - Một ánh sáng phát ra từ chiếc đúa phép, bao bọc lấy cơ thể bé nhỏ.
- Một câu thần chú bảo vệ, nó sẽ bảo vệ em bé con. Một lúc nào đó chúng ta sẽ gặp lại. - Hắn quay sang và rời khỏi căn nhà tại thung lũng Godric.
Một mảnh im lặng, đôi mắt đứa trẻ bỗng hiện lên một ánh màu đỏ. Hai con ngươi nửa đỏ nửa xanh xuất hiện, phía trên đôi mắt được bao phủ một ánh màu đỏ tươi tựa như máu nó từ từ nhạt dần và phía dưới là một màu xanh của lời nguyền chết chóc. Nếu ai nhìn thấy đôi mắt của đứa trẻ này họ liền sẽ nghĩ ngay thật xinh đẹp, tựa như thiên thần sa ngã. Đôi mắt hai màu từ từ biến mất, thay vào đó là đôi mắt xanh ngọc lục bảo. Đứa trẻ vì mệt mỏi mà thiếp đi từ bao giờ...
Một người đàn ông bước vào, toàn thân là một màu đen. Người đàn ông ôm lấy người phụ nữ và khóc, không ai biết ông ta khóc bao lâu có lẽ là đứa trẻ nằm trên nôi nhưng đứa trẻ ấy đã thiếp đi. Một thân già nua, cùng mái tóc và chùm râu bạc dài đi đến. Thân già đi đến là lúc người đàn ông toàn thâm màu đen là lúc ngừng khóc, người đàn ông đứng lên liếc nhìn thân già nua rồi mang thi thể người phụ nữ tóc đỏ cùng một chàng trai mái tóc tối đen đi ra khỏi căn nhà và biến mất. Để lại thân già nua cùng đứa trẻ đã thiếp đi.
------
- Dumbledore, thầy có nghĩ đây là một quyết định sáng suốt? - Một người phụ nữ có dáng người nghiêm túc, đeo kinh cọng vuông nói.
- Tôi đã quyết định, giáo sư Mcgonagall. Đây là bà con duy nhất còn sót lại của Harry. - Ông lão mái tóc và râu bạc dài nói, ông đã chắc vì điều này.
- Nhưng... Giáo sư Dumbledore, tôi không nghĩ đây là quyết định sáng suốt. Lily đã nói không được gửi Harry đến nhà chị gái của mình. - Giọng người phụ nữ có chút chần chừ.
- Giáo sư Mcgonagall, đây là nơi tốt nhất cho đứa trẻ cũng là nơi còn sót lại người thân duy nhất có cùng máu mũi với thằng bé. Tôi không nghĩ không có nơi nào tốt hơn nơi đây. - Ông lão nói giọng chắc chắn, khẳng định đây là nơi tốt nhất.
- Tôi mong là thầy đúng, Albus Dumbledore. - Người phụ nữ nói giọng lạnh lùng, bà không nghĩ đây là một quyết định sáng suốt. Ai mà không biết bà con của Harry Potter - Cứu Thế Chủ rất không thích phù thủy.
- Vậy Harry Potter đâu?
- Hagrid đang mang thằng bé đến.
- Thầy cho là giao Hagrid một viêc quan trọng như thế này là khôn ngoan sao?
- Tôi có thể giao cả đời tôi cho Hagrid.
- Tôi không nói là Hagrid không biết phải quấy, nhưng mà thầy cũng biết đấy, lão là chúa ẩu...Ủa? Cái gì vậy? - Giáo sư Mcgonagall không bằng lòng.
Một tiếng động trầm trầm nổi lên quanh họ, nghe rầm rầm, càng lúc càng lớn. Cả hai nhìn ra đường xem có ánh đèn xe không, thế rồi những tiếng động nghe như sấm dội khiến cả hai người ngước nhìn lên trời: một chiếc xe gắn máy khổng lồ chạy trên không trung rồi hạ xuống, lăn bánh trên mặt đường nhựa trước mặt họ.
Nếu cái xe gắn máy bự quá khổ, thì cũng không thấm gì so với người ngồi trên xe. Lão hầu như cao gấp đôi người bình thường và bự có đến gấp năm, nếu tính chiều ngang. Trông lão ta to lớn đến nỗi khó tin, và lại hoang dã. Những nùi tóc râu đen thui hầu như che kín gương mặt lão, tay lão trông như cần cẩu, còn chân thì ú na ú núc như mính con cá heo con. Trên đôi tay vạm vỡ ấy là một nùi chăn tả.
- Hagrid, cuối cùng anh cũng đến. Anh kiếm đâu ra chiếc xe đó?
- Chào cụ Dumbledore và giáo sư Mcgonagall. Tôi mượn chiếc xe từ Sirius, tôi đã mang cậu bé đến như lời dặn.
Cụ Dumbledore cùng giáo sư Mcgonagall cuối đầu xuống đống chăn tả, một cậu bé xuất hiện từ đống chăn tả ra. Trên vầng trán đứa trẻ không có bất kì vết sẹo hình tia chớp nào nhưng phía dưới tai bên trái của cậu bé lại xuất hiện một cái bớp hình đôi cánh hai màu trắng và đen, tại giữa đôi cánh có một bông lily xanh nhạt gần như trắng tuyết.
Hagrid cố dằn cảm xúc, đứng bên giáo sư McGonagall, nhìn theo cụ Dumbledore bồng Harry Potter đi qua sân vườn đến cửa trước nhà 4 đường Privet Drive, nhẹ nhàng đặt đứa bé xuống bật cửa, lấy trong áo trùm ra một lá thư, nhét lá thư dưới lớp chăn quấn quanh đứa bé, rồi trở lại với hai người kia. Cả ba đứng lặng cả phút nhìn cái bọc chăn tả đang ấp ủ đứa bé. Vai của Hagrid run lên từng chập, mắt của giáo sư McGonagall chớp chớp liên tục, và cái tia sáng lấp lánh thường loé lên từ đôi mắt của cụ Dumbledore cũng dường như tắt ngóm. Cuối cùng cụ Dumbledore cất tiếng:
- Chúng ta nên đi thôi, có lẽ những người khác đã bắt đầu nhập tiệc rồi.
- Vâng - Hagrid đáp rõ to.
- Tôi sẽ đem chiếc xe trả cho Sirius, chào cụ Dumbledore và giáo sư Mcgonagall.
Chùi nước mắt còn đang chảy ròng ròng trên mặt, Hagrid nhảy lên xe và đạp một cái cật lực cho máy nổ, rồi lão rú ga phóng vào không trung đen như hũ nút.
- Tôi mong gặp lại bà sớm, giáo sư Mcgonagall. - Cụ cuối đầu chào, xoay bước xuống đường.
Giáo sư Mcgonagall hỉ mũi một cái để đáp lễ và từ từ trong làng sương mù lạnh giá, biến mất.
==========================
2157 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top