trang web ước mơ
Một buổi sáng bình yên của đăng nó hiện tại cùng với đứa bạn đang nghiên cứu về một trang wed kỳ lạ nổi bữa giờ con linh mò mẫm những thông tin
về nó con hà thì ngồi coi phim harry potter và không ngừng khóc lóc về cái chết của nhân vật nó yêu thích cứ vậy ba đứa mỗi đứa một việc
Đợi tới khi mẹ nó dưới nhà kêu nó cùng hai đứa bạn xuống ăn cơm
nó và con linh xuống trước con hà thì bận gì đó xuống sao , khi chỉ còn mình hà cô bắt đầu chú ý tới trang web mà hai đứa bạn mình mầy mò nghiên cứu nãy giờ
Cô đi lại đọc tên trang web " ước mơ sao thằng đăng với con linh nãy giờ mò cái này hả chèn rảnh dữ à "
cô dơ tay cầm con chuột điều khiển cô ghi ước của cô vào " hehe để xem nào ghi là ước được đến harry potter thay đổi mỗi thứ "
Ghi xong nó hiện lên phần tên người ước cô ngẫm nghĩ hồi ghi tên mình cùng hai đứa bạn dô xong xuôi
Cô bỏ xuống dưới nhà không để ý màng hình máy tính sáng lên hiện lên chữ ước mơ được chấp nhận
Sao khi ăn cơm xong linh và đăng chuẩn nghiên cứu tiếp thì trang web tự nhiên biến mất tìm mãi không thấy những bài viết liên quan tới nó cũng biến mất
" ê con hà mày có đụng gì dô không vậy " con linh quay qua hỏi đứa hay quậy phá nhất nhóm
Hà sợ hãi nói dối " không tao không đụng gì cả tụi mày mất gì à " mẹ giờ mà cô nói ra chắc hai đứa nó bây lại đấm cô luôn chứ à
Linh bán tính bán nghi nhìn hà cũng không nói gì thêm
" thôi kệ vậy dù gì cũng đỡ phải tìm hiểu gì thêm đỡ nhức đầu " đăng nó xoa lưng mệt mỏi nói
nó và con linh thức ngày đêm tìm hiểu nó cũng hơi tiếc vì mấy đêm thức trắng để tìm hiểu mà mất trắng
" thôi kệ nó đi lại xem phim tủ của tao này không sau này tụi mày cần nó đấy " con hà nói vu vơ không biết sau này nó lại có ích thật
Đăng và linh nghe vậy cũng lại giường nằm coi phim cùng hà ba đứa chúng nó dị mà coi tận bảy phần của bộ phim harry chỉ trong năm tiếng
Dị chưa đủ con hà còn lôi bộ truyện harry potter từ cặp ra chả biết mang theo từ lúc nào
" chúng mày coi phim thì chưa đủ đâu phim nó cắt hết rồi muốn biết hết thì phải đọc truyện " nói rồi nó đưa cho linh và đăng
Rồi đi ngủ bỏ lại linh và đăng ngơ ngác " mày đọc đi đăng tao không thích đọc sách đâu " linh cũng nối gót bạn mình mà chèo lên giường ngủ
Đăng kiểu wtf với hai đứa bạn mình mà nó lại cũng đang hứng thú với harry potter
Thế là nó liền đọc từng cuối sách khoản chừng tám tiếng để nó đọc hết toàn bộ bảy phần của harry potter
Đúng là đọc truyện mới biết được phim nó cắt gần hết chỉ có truyện nó mới diễn tả hết tình tiết
Đọc xong cũng là lúc đăng nó lên cơn buồn ngủ dọn dẹp đống sách qua một bên nó liền tìm đại chỗ trống để nằm bắt đầu chợp mắt
Không biết thời đã qua bao lâu tiếng động làm nó thức dậy mở mắt ra khung cảnh xa lạ khiến nó bàng hoàng
Nhìn đông ngó tây nó liền nghĩ 7749 điều nó tưởng nó bị bắt cóc nhưng nó liền dẹp tan suy nghĩ đó khi sau bắt đầu đánh giá xung quanh
Căn phòng rộng lớn cách trang trí phòng giống thời xưa chợt có tiếng gõ cửa
" cậu chủ đến giờ thức rồi ạ " tiếng người đàn phát ra từ phía sau cánh cửa nó sợ hãi
Cánh cửa dần mở ra nó thấy người ông mặt đồ kiểu như mấy quản gia trong phim mà nó hay coi
Ông ta bưng một chậu nước đang đựng chiếc khăn bắt đầu lau mặt nó
Sau khi ông ta giúp nó thay đồ lúc nó khá ngại nhưng không biểu lộ gì ra sợ ông ta phát hiện mình không phải là cậu chủ gì của ông
" hôm nay tôi sẽ đưa ngày đi hẻm xéo cùng phu nhân" ông ta vuốt áo của mình rồi nói với nó
Nó thì hoang mang *hẻm xéo gì cơ ý là hẻm xéo của bộ truyện nó vừa đọc ấy hả *
Thấy nó không trả lời gì ông quản gia nhìn nó cau mày tưởng nó quên ông nhắc lại cho nó nhớ
" hôm trước trường hogwarts đã gửi thư cho cậu , và hôm nay tôi sẽ đưa ngài đi hẻm xéo mua đồ dùng học tập và đũa phép " nó giờ thì càng khủng hoảng hơn khi nghe đến từ hogwarts
Giờ thì vui rồi đây nó xuyên đến hogwarts mẹ rồi , không biết con linh với hà sao rồi mong hai nó cũng đến cùng nó
Ông quản gia rút từ tay áo bức thư đưa cho nó mở ra nó đọc một lượt hết trơn , giống y hệt không khác gì đọc xong nó mới biết nguyên chủ tên là dunk andrea
Ok giờ thì khó sống rồi đây nó ước gì có hai đứa bạn nó ở đây hai kẻ cứu rỗi cuộc đời nó
Không để nó suy nghĩ gì thêm ông quản gia xách nó ra phòng khách à mà phải gọi là ông ben
Đó là tên ông nó vừa mấp mé hỏi được tên ông
Mẹ nó ngồi trên ghế nhàn nhã uống trà , thấy nó mẹ đặc tách trà xuống
" cục cưng của má lại đây nào con yêu chắc là con đang hồi hộp lắm nhỉ " mẹ nó ôm nó xoa đầu yêu chiều nói
Giờ trời nó không biết nên phản ứng sao giờ luôn á
" dạ..dạ con cũng hơi hồi hộp á mẹ " nó lắp bắp nói
" đúng vậy lần đầu mẹ cũng thế còn hoảng hơn cả con nữa kìa " mẹ mỉm cười
" sắp đến giờ thưa bà chủ " ông ben đứng bên cạnh lên tiếng " đúng vậy chúng ta nên xuất phát thôi " mẹ đứng dậy cầm tay cậu
Chợt không gian như bị bẻ công cơ thể tưởng chừng như bị xé đôi
Nó nôn khan vài cái " không chứ con yêu " mẹ đưa tay vuốt lưng nó an ủi hỏi
Nó lắc đầu " con ổn mà khi nãy là gì vậy ạ "
" là phép độn thổ khi con học năm thứ năm sẽ được dạy " a thì ra là vậy đó cảm giác khi di chuyển bằng phép độn thổ thật kỳ diệu
" mẹ sẽ mua sách vở cho con còn đồng phục thì con cùng ông ben đi đo nhé " nói rồi mẹ đi trước để nó lại với ông ben
" đi thôi cậu chủ " ông bẹ đi phía trước dẫn đường nó nhìn ngó xung quanh thật giống trong phim những phù thủy mặt áo chùm kỳ lạ
Những sạp hàng kỳ lạ , những cái cây biết di chuyển
" đến rồi tôi sẽ đứng đây chờ cậu " nó đi vô tiệm trang phục cho mọi dịp của phu nhân malkin
Bà malkin có thân hình mũm mĩm lùn tẹt và trên miệng lúc nào cũng treo nụ cười teo toét
" xin chào đứa nhỏ xinh đẹp con cần gì nào " bà malkin tiến tới chào hỏi nó
" Ba bộ áo choàng làm việc đơn giản
Một chiếc mũ nhọn đơn giản để đội vào ban ngày một đôi găng tay bảo hộ một chiếc áo choàng mùa đông " đừng hỏi nó sao biết nhiều vậy
Đời trước nó học ngành thiết kế thời trang
" đây là số đo của con " nó đưa số đó cho bà malkin
" được rồi con ngồi ghế đợi chút nhá" bà chỉ tay vào mấy chiếc ghế được xếp gọn trong góc
Nó liền đi tới ngồi sau đó cũng có một đứa nhóc đi tới ngồi cạnh nó
" cũng đi hogwarts à " cậu nhóc lên tiếng
" đúng vậy " nó nhạt nhẽo trả lời
" tao tên draco malfoy " nghe cái họ malfoy nó quay nhìn đứa nhóc
Mái tóc vàng kim mắt xám y như trên phim
" dunk andrea " draco suy nghĩ coi họ Andrea là quý tộc nào sao một hồi suy nghĩ
* là muggle * cảm tình của draco đột nhiên giảm xuống cậu khinh thường nhất loại này
Nó chỉ nhìn nét mặt của draco thôi cũng thấy thằng này khinh mình rồi
Mà draco thì nó lại đang đắn đo vẻ bề ngoài thì rất hợp mắt cậu mà là mugged nên cha cậu sẽ khó cho làm bạn
" mẹ tôi là phù thủy " dunk nó lên tiếng quá tan suy nghĩ của draco
" hả " mặt draco ngơ ngác ra " cậu hiểu ý tôi mà nhỉ đâu cần tôi nhắc lại " dunk nó quay nhìn vào mắt draco
" hiểu rồi cậu có thể gọi tôi draco " thấy mình thất lễ draco lẹ làng sửa sang lại hành xử của mình
" cậu có thể gọi tôi dunk " nói xong cánh cửa mở một đứa trẻ ăn mặt rộng thùng thình quá cỡ với cơ thể nhỏ bé
Nó tò mò nhìn ngó xung quanh dunk thấy bà malkin ra tiếp nó mấy cái thước thì lại quấn lấy nó một hồi thì thả ra
Theo tay bà malkin chỉ nó đi về phía dunk và draco
Draco mở miệng bắt chuyện trước " cũng đến hogwarts à " nó gật đầu ngại ngùng
Draco nó nói rất nhiều rồi đứa nhỏ kia cũng giới thiệu nó nói nó là harry ,harry potter
Khỏi phải nói mặt draco từ từ chuyển động từ bất ngờ sang ngại ngùng nó lại càng nói chuyện hăng hơn nữa harry cũng nói
Harry chưa bao giờ có một người bạn chính thức cả " tôi draco malfoy từ giờ cậu có thể gọi tôi là draco chúng ta làm bạn nhé " draco đưa tay về phía harry
Dunk nó vui thì thôi vì nó sắp thay đổi được vài thứ
Harry cảm động muốn khóc " tớ là harry potter cậu có thể gọi tớ là harry chúng ta làm bạn nhá " harry bắt lấy cánh tay đang dơ của draco mỉm cười nói
"Nè đừng coi tôi người vô hình chứ" dunk nó lên tiếng phá khung cảnh đang cảm động này
" tôi là dunk andrea cậu có thể gọi tôi là dunk " nó cũng đưa tay về phía harry
Harry bắt lấy " đương nhiên cậu cũng có thể gọi tớ là harry " nói xong không hẹn ba chúng cùng mỉm cười
Bà malkin chứng kiến từ đầu tới đuôi bà lẩm nhẩm " cảm động thật tình bạn thật vĩ đại "
Sao khi hẹn ở sân ga 9ᶟ/₄ thì ba đứa chia nhau ra nó thì đi theo ông ben tới tiệm đũa phép nhìn bản hiệu cũ kĩ của nó mà sợ rớt vào đầu
Mẹ nó đã đợi từ lúc nào ở trước cửa tiệm " vào thôi con yêu bước này là quan trọng nhất " mẹ dắt tay nó vào
Bên trong bụi bặm những cái tủ cao vút chất đầy những cái hộp nó vừa hưng phấn vừa sợ hãi vì sắp được chọn phép còn lại thì nó được đũa xong thì không còn là giấc mơ nữa mà là sự thật nó sẽ dính ở đây mãi mãi
Chợt cửa mở ra có hai cô bé rất quen mắt và giáo sư mcgonagall nhìn cái biết liền bà đi vào chào hỏi với ông ollivander rồi đẩy hai đứa nhỏ kia lên
" phiền ông giúp hai đứa nhỏ này chọn đũa phép " hai bé này rất quen đm má tự nhiên mất trí nhớ ngang vậy chèn
Nó nhường cho hai đứa kia mua trước còn mình thì đứng một góc suy nghĩ * rất quen mà chưa gặp ở đâu mà trong phim hay truyện cũng không nhắc về hai người này đúng rồi con hà và con linh hai đứa chúng nó ngủ cùng mình thôi thì đánh liều vậy *
" hà linh " giọng nó hét lên hai đứa kia quay đầu bất ngờ nhìn nó
Đúng như nó nghĩ hai con quỷ này là bạn nó
" đăng phải không là mày phải không " con nhỏ tóc hơi xoăn nhẹ tiến tới hỏi nó
" ừ là tao mày là đứa nào linh hay hà " không biết đứa nào là đứa nào luôn
" tao hà nè con kia là linh đm tự nhiên mở mắt ra nằm chỗ nào lạ hoắc còn tưởng bị bắt cóc ai ngờ mẹ xuyên đến harry potter luôn " hà nó thì thầm với dunk
" mẹ nó tao tưởng không gặp lại chúng mày nữa chứ " nó thì thầm lại với hà
Chưa kịp nói tiếp con linh đã chọn được đũa phép nên hà lại chọn
" mẹ thằng đăng tao tưởng mày không có ở đây chứ " linh lại chỗ nó thì thầm nói
" tao vừa tra hỏi con hà địt bà nó mày biết sao cái trang web kia biến mất không là con hà nó ghi cái ước mơ của nó vào mà ước mơ của nó là đến harry potter nên giờ cả bọn mới ở đây " linh nó nói liền mạch là đủ hiểu là bực cỡ nào không biết sao con hà còn sống tới giờ
" mẹ nó ra " dunk bực bội chửi tục
" thôi kệ mày ơi coi như xả stress đi" linh nó an ủi nói
Sau một hồi thì hà nó cũng chọn được đũa phép tạm biệt hai đứa nó thì tới lượt dunk
" cậu bé thuận tay nào " ông ollivander hỏi nó trên tay còn cầm dây thước đo " con thuận tay phải "
Nói xong ông bắt đầu đo đạc tay nó đo ngón tay cẳng tay và vai nó
Đo xong ông đi lại cái tủ cao rút ra một cái hộp " gỗ mận gai lõi lông kì lân 12 ins" ông ollivander đưa cho nó
Cầm vơ thử một cái bình kế bên nổ tung ông liền dựt lại " không phải cây này " nói xong lại đi tới cái tủ lục tiếp
" là cây này sao ta không nghĩ ra sớm nhỉ , gỗ cây trường xuân nóng tính nhưng thật thà lõi là lông vong mã loài vật u ám đen tối nhất dài 13 ins " ông đưa nó về phía dunk cầm lấy
Cảm giác lạnh lẽo cũng hơi lạnh không ngừng phát ra từ nó thu hút dunk vẫy một cái
Một con vong mã bay ra bay xung quanh tiệm nhưng chỉ mình nó thấy những người chỉ ánh sáng bạc không bay loạn xung quanh
" hoàn hảo chính là nó , cậu bé con có một cây đũa rất quyền năng sự thật thà nhưng hơi nóng tính từ gỗ cây trường xuân " ông ollivander không ngừng vỗ vai nó
" một sức mạnh lớn lao và trở thành người kỳ vọng " nó ngớ người nhìn ông
" hết bao nhiêu thưa ông " dường như mẹ nó đã hết kiên nhẫn mà lên tiếng " không..không ta sẽ không lấy tiền nó miễn phí cho kẻ vĩ đại "
" vậy thì cảm ơn ông chúng tôi đi đây " mẹ nó kéo nó ra khỏi tiệm
" ông ấy lúc nào cũng vậy cả nói nhiều và điên " ông ben đứng bên cạnh lên tiếng
" ta đồng ý với điều đó ben " mẹ gật đầu với ông ben
" cảm ơn bà chủ " ông ben cũng gật đầu lại
" con muốn đi đâu nữa không " mẹ nhìn nó hỏi " con muốn đến tiệm vật nuôi "
Mẹ gật đầu không nói gì chỉ dẫn nó lại tiệm vật nuôi
" chào mừng quý khách nơi đây chúng tôi có bán mọi loại vật nuôi nếu muốn gửi thư thì hãy đến chỗ những chú cú ,nếu không cần gửi thư thì ghé lại những chú chuột dễ thương và có hơi tham ăn ngủ , ếch và cóc cũng là những bạn đồng hành tốt đẹp nữa quẹo lựa quẹo lựa"
Ông chủ đứng trước cửa tiệm không ngừng mời gọi khách hàng
" nhà chúng đã có layla rồi nên con không cần mua cú nhá " mẹ nói rồi đẩy nó vào cửa tiệm
Đi lại lựa hồi nó chán quyết định rời đi thì chủ quán gọi lại " cậu bé nhìn rất âm u sao em không thử thứ này" anh ta đưa lên một quả trứng có màu sắc kỳ lạ
Thấy nó có vẻ hứng thú anh ta tiếp tục nói " đây là trứng của loài bướm bóng đêm có độc chỉ một vết cắn sẽ giết được bất cứ ai một quả trứng nhưng có rất nhiều phôi nở ra có thể có đến cả ngàn con "
Anh ta không ngừng nói và thành công khiến nó mua ôm trong tay quả trứng và nhớ lại những lời anh ta nói * muốn nuôi được chúng nó thì phải hiến máu cho chúng vào mỗi ngày *
Về tới nhà cũng là gần tối ăn uống xong nó lên trên phòng làm như lời anh chủ tiệm vật nuôi
Máu chảy từ tay nó ra rớt vào quả trứng
Dường như có sự sống quả trứng không ngừng hấp thu máu nó
Sao khi làm xong nó băng bó lại tay xong nằm xuống giường
Nó vừa nhận được thư của linh và hà à giờ phải gọi là summer và lily
Là tên của hai con nó cũng giống tên cũ chỉ là đổi thành tiếng anh thôi
Chúng nó hẹn dunk ở sân ga 9³/₄ vậy nó hiện tại có hẹn với harry và draco và hai đứa bạn khi nảy đọc thư của summer nó muốn thay đổi mấy cái chết của nhân vật nó yêu lily và dunk tán thành với ý kiến này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top