3

Cũng đã hơn 1 tuần tôi ở đây. Tôi được tiếp xúc với thứ mà mình chưa bao giờ biết-pháp thuật.

Chà, ở lâu đài này thật không tệ một tí nào, lại còn được nhập học trở thành ma pháp sư miễn phí, tội gì mà không ở.

Sáng sớm, tôi nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt, lần đầu không phải còng lưng làm việc trên Thiên Đàng, đúng là thật vui. Thì ra đây là cảm giác của con người khi không phải chạy Deadline.

Còn 30p nữa mới đến giờ ăn sáng, mặc dù thiên thần không cần ăn nhưng đồ ăn ở đây đúng là ngon hết nấc. Khoan? Sao tôi cứ thấy giống đi nghỉ dưỡng ấy nhỉ? Nhưng đi nghỉ dưỡng như thế này thì cũng hay ra phết.

Xin lỗi nha Lucifer, anh hãy tự giải quyết công việc của mình đi, em đi du lịch xíu🥰🥰

Lucifer: T thấy mà t tức k á(゚Д゚*)ノ. M mà về là tới công chiện nha con.

Hừm...Thực ra cũng thấy cứ tội lỗi kiểu gì ấy. Chắc chắn là do tôi 1 tuần nay không làm mà đòi có ăn rồi!!. Nghĩ đến đây tôi vội bật dậy, nếu không nể mình là thiên thần chắc họ vứt mình ra bãi rác rồi ấy chứ. Không được!! Phải làm gì đó mới được, ăn không ngồi rồi hoài cũng ngại chứ.

Nghĩ là làm, tôi lon ton chạy tới khu vườn của bác Hagrid.

-Bác Hagrid ơi, bác đang làm gì thế ạ?

Bác Hagrid quay đầu lại nhìn tôi, bác ấy xách theo cây dù cũ kĩ mà tôi đoán là đũa phép, nhìn như chuẩn bị đi đâu đó. 

-Ta đang đi làm công chuyện cụ Dumbledore giao cho, lát nữa ta về.

-Là đi đâu ạ?

-Việc này là bí mật!

Bác ấy đưa tay lên miệng làm dấu "suỵt" rồi vui vẻ rời đi. Trước khi hoàn toàn ra khỏi lâu đài, bác ấy vội vàng quay lại và nói với tôi.

-Xí quên, giáo sư McGonnagal tìm cháu đấy, hãy đến văn phòng bà ấy trước lúc ăn sáng nhé. 

-Vâng...

Haizz, muốn giúp người cũng không được, nên tôi đành ngồi chơi vậy.

----------------

Đứng trước văn phòng của cô McGonnagal, tôi gõ cửa ba lần. Tiếng "cốc cốc cốc" vang lên giữa không gian tĩnh mịch làm tôi không nhịn được mà hơi run.

-Vào đi.

Được sự cho phép của giáo sư, tôi đẩy cửa bước vào. 

-Thưa cô McGonnagal, cô tìm em ạ?. 

-Đúng vậy. Rona, ngồi xuống đi.

Cô McGonnagal  nhìn thấy tôi vào, nhẹ nhàng đẩy chiếc kính gọng vuông tiếp tục chú ý tới văn bản trên bàn. Còn tôi thì ngồi xuống trước mặt cô với vẻ mặt căng thẳng.

-Không có gì đâu, cô muốn hỏi em là..ừm..có thể thu được cái vòng sáng và đôi cánh đó hay không.

-Dạ?...- Giáo sư gọi tôi đến chỉ để nói cái này thôi ư?

-Em hiểu đó..Khi mà cứ để nguyên như vậy thì sẽ khá là bất tiện, và cũng để tránh ánh nhìn, trường không muốn có thêm một vụ bê bối nào nữa đâu Rona à.

-Vâng..Em hiểu rồi.

Nói xong, tôi dùng hết sức bình sinh ấn cái vòng vào con dấu sau gáy, và cả đôi cánh cũng tự giác mà thu lại.

-...-Cô McGonnagal tròn mắt nhìn, đến mức cặp kính sắp rơi xuống đất.

Haizz, con người thật sự thấy điều này mới mẻ lắm sao?

-CHOANG!!!- Bỗng một tiếng đổ vỡ vang lên, mọi thứ kêu loảng xoảng rất chói tai. Giáo sư nhíu mày, đẩy cặp kính sắp rớt của mình lên mũi. 

-Chắc con quỷ Peeves lại gây chuyện rồi. Em ngồi đây nhé, thỉnh thoảng hay có vụ như vầy lắm.

Tôi ngoan ngoãn ngồi im tại phòng giáo viên, trong khi cô ấy lên tầng trên để giải quyết vụ việc. Các thầy cô giáo đến khổ với con Peeves gì gì đó mất thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top