2

-Đây là đâu?- Tôi ngơ ngác nhìn quanh, hồi nãy còn đang nằm trên giường mà?

Trước mặt tôi là một đồng cỏ xanh ngát, ở gần đó còn có một tòa lâu đài cổ kính nguy nga trắng lệ. Bên cạnh tôi là một cái hồ đen ngòm phủ đầy rong rêu. Theo phản xạ, tôi nhìn xuống mặt nước, nơi "tôi hồi nhỏ" đang nhìn mình. Tôi mỉm cười, và "tôi hồi nhỏ" cũng mỉm cười, mãi vài giây sau tôi mới bật ngửa ra đằng sau kinh ngạc. 

-Mình..?

Chiếc cánh đằng sau lưng tôi vẫy nhẹ, và vòng sáng trên đầu cũng đi theo chuyển động trên đầu. Ồ? Tôi thật sự quay về dáng vẻ năm 10 tuổi rồi? Năm 10 tuổi là năm tôi được nhận chiếc vòng sáng này.

-Đó...Đó là?! Thiên..thần?- bỗng có một người đàn ông chạy về phía tôi, ông ấy có kích thước và chiều cao khổng lồ, đến mức khó tin là con người. Bộ tóc và râu ria rậm rạp, nhìn khá giống với người khổng lồ trong truyền thuyết. Nhưng đôi mắt của ông ấy, thật dịu dàng.

-Sao vậy, anh Hagrid? - Tiếp tục có một người phụ nữ chạy tới, sau đó nhìn vào tôi và có phản ửng y hệt ông bác kia. Tôi bình thường là xách chân , à nhầm cánh chạy lẹ rồi. Nhưng mà thấy cũng thú vị, ở lại chơi chút có sao đâu ╰(*°▽°*)╯

.

.

Và mọi thứ 'có sao' thật.. Khi tôi định mở cổng quay về thì cổng đã bị khóa. Sao tôi có thể quên đây là ngày đóng cổng cơ chứ??Ít nhất vài năm sau mới mở lại!! 

Vãi L*n!!!!!!

------------------

- Con...-Người phụ nữ tóc vàng, nhìn giống y tá, sựng lại một chút. Cô ấy trợn tròn mắt nhìn tôi. Và tất cả mọi người trong phòng này cũng vậy, đều nhìn tôi như một sinh vật khác lạ. Riêng chỉ có một ông cụ râu tóc bạc phơ, dài và được buộc bằng dây, nhìn tôi một cách trìu mến. 

-..?- Tôi nghiêng đầu nhìn vị y tá trước mặt, khẽ vẫy cánh, tôi sắp không chịu được mấy con mắt hiếu kì ở đây rồi. 

-Thưa thầy Dumbledore, đứa trẻ này...- Người đàn ông tóc đen đánh mắt sang nhìn cụ Dumbledore (chắc là vậy?) để hỏi ý kiến.

-Đừng nóng vội, anh Severus, ta nên hỏi đứa trẻ trước đã- Cụ ấy mỉm cười dịu dàng, rồi nhẹ nhàng nói với tôi:

-Con là ai?

-Tôi là Thiên thần- Tôi thẳng thừng trả lời, tôi hơi mất kiên nhẫn rồi đây.

Mọi người trong phòng lại tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ, gần như kiểu "Trời ơi cái qq gì đâyy"

Một lúc sau, cụ mới hỏi tiếp:

-Con..tên là gì?

-Tôi tên Roxana

Hỏi được đến đây thì cả phòng đều im bặt, mọi thứ rơi vào khó xử tột cùng. Tôi thấy mình nên...mở miệng nhờ vả họ thôi, chứ bây giờ tôi có quay lại Thiên Đàng được nữa đâu. 

-Xin hỏi..Đây là đâu ạ? - Tôi lễ phép hỏi, địa lí ở nhân giới tôi mù tịt, nhưng chí ít tôi cũng phải biết cơ bản chứ.

-Đây là trường pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Và tại sao con lại xuất hiện ở đây?

Ể?Tôi nhớ con người có biết dùng phép thuật đâu? Là sao??

-Ừm..Tôi đến đây tìm một thiên thần bị thất lạc, tên là Aisha. Và không thể trở lại thiên giới nữa..- Tôi đành nói dối vậy, nhưng tim cứ nhoi nhói.

-Thôi được rồi, nếu muốn thì con có thể ở lại đây. Bọn ta sẽ rất vui nếu được chào đón một thiên thần như con- người phụ nữ tóc nâu đỏ nói.

-Cảm ơn...- Tôi mừng thầm, con người sao mà dễ tính quá đi.

-Ta là Minerva Mcgonnagal , giáo sư dạy môn biến hình.

-Ta là Albus Dumbledore, hiệu trưởng.

-Severus Snape..

-Ta là Hagrid! Bảo vệ của trường này, hân hạnh được gặp con. 

...

Tôi ngơ ra một lúc, sau đó bất giác mỉm cười. 

-Cứ gọi con là Rona ạ..

Tranh t vẽ ( hai ngày trời)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top