Chương 8: Bản án xác thịt

Gió đêm phả qua mái tóc, lạnh lẽo đến mức làm cơn say vơi đi một bậc. Nhưng bờ vai vững chắc nơi Casiere tựa vào lại quá ấm, khiến cô không biết mình muốn từ bỏ hay lún sâu hơn. Áo choàng của Nott phất trong gió, dài đến chạm đất.

Những bước chân anh vững vàng, không nhanh cũng chẳng chậm, nhưng tuyệt đối không cho cô cơ hội lùi lại. Blaise vẫn còn trong quán bar, Potter cũng chưa kịp nói thêm, nhưng mọi thứ đã bị Nott cắt ngang chỉ bằng một câu và một cái liếc. Casiere lại bất chợt có cảm giác như thế giới này chưa bao giờ có thể tranh giành với anh.

Cô cựa mình, giọng pha lẫn chút chếnh choáng:
"Anh lại... tự cho mình cái quyền quyết định thay em."

Theodore không quay đầu, bóng tối phủ xuống nửa gương mặt anh sau cú độn thổ rồi họ rẽ sang con hẻm nhỏ vắng trước khi trở về nhà. Giọng anh trầm thấp vang lên, đều đặn theo từng nhịp:

"Vì em không bao giờ biết tự quyết định cái gì tốt cho mình."

Casiere cắn môi, hơi say làm cô có chút bướng bỉnh. "Cũng không liên quan đến anh, Nott."

"Nott?" Bước chân anh hơi dừng lại, anh chỉ buông một câu cười trào phúng rồi im lặng. Đến khi họ đi qua ngọn đèn dầu hắt sáng, Casiere mới thấy rõ đôi mắt anh. Đen đặc, sâu như vực, nhưng dưới đáy lóe lên tia sáng mà cô không dám gọi tên.

Theodore không nói thêm. Anh cứ thế bước thẳng vào tiền sảnh u ám của dinh thự. Ánh đèn vàng vọt từ lò sưởi loang lổ trên bức tường cẩm thạch, khiến từng nhịp bước chân của họ vang vọng nặng nề.

Casiere cảm nhận rõ sự chuyển động khi anh đẩy cửa phòng mình, đặt cô xuống giường. Ga trải giường lạnh buốt, trái ngược hẳn với hơi ấm còn vương lại từ vòng tay anh.

Cô bật cười, khàn khàn trong hơi men:
"Anh định cứ thế mà kéo em về như một chiến lợi phẩm à?"

Anh cúi xuống, tháo chiếc áo choàng nặng nề phủ lên người cô, động tác dứt khoát mà thản nhiên như thể chẳng hề chạm vào một con người.

"Có thể coi là vậy." Theodore Nott lười nhác đáp. "Em quậy tung buổi dạ vũ, thao túng báo chí, trợ giúp Potter. Em muốn chứng minh cho anh thấy em tài giỏi, hay em thực sự muốn Potter?"

Casiere nheo mắt, cô cười nhạt. "Anh để tâm đến nhiều thật. Khá tỉ mỉ cho một kẻ vốn chẳng quan tâm."

Theodore cúi xuống, một tay chống vào thành giường sát bên cô, đôi mắt đen đặc chạm thẳng vào ánh xanh đang cố né tránh. Nụ cười nghiêng nhẹ của anh không hẳn dịu dàng — nó giống như một kẻ biết chắc đối thủ đã thua nhưng vẫn muốn ra đòn cuối.

"Em chưa bao giờ giỏi giấu ánh mắt mình, Cas." Giọng anh thấp, gần như thì thầm. "Hoặc là nói, em luôn trần trụi trước mắt anh."

Casiere khựng lại. Trong thoáng men say, ký ức xộc đến — khung cửa sổ cũ ở Hogwarts, bóng anh cúi xuống hôn một mái tóc đỏ trong ánh nắng buổi chiều nghiêng qua. Hay một buổi đêm muộn ở góc tường với tiếng thở dồn dập.

Nhưng cũng là anh - người tuyên bố với tất cả những kẻ đáng sợ năm đó rằng cô là Vị Hôn Thê của Theodore Nott.

Cô bật cười, nụ cười mảnh như dao mỏng.
"Anh trai, chúng ta giống nhau mà phải không? Nếu khác, thì chỉ là mắt em tốt hơn anh một chút. Em chọn Người-Được-Chọn." Casiere đưa tay lướt nhẹ trên cằm anh, cười mỉa. "Còn anh thì dạo chơi trên thân thể bao nhiêu cô gái tầm thường, có khi anh còn chưa đếm được."

Thoáng chốc, ánh mắt Theodore tối lại. Nhưng thay vì tức giận, anh cúi thấp hơn, đến mức hơi thở của cả hai lẫn vào nhau.

"Đúng là có khác." Hơi thở anh mang theo hương bạc hà lạnh lẽo trộn cùng mùi khói thuốc, khẽ đến mức như chạm vào tai cô. "Anh chưa bao giờ bận tâm ánh mắt Gryffindor nào quá mười giây. Còn em..." Anh ngừng lại, ánh mắt anh khoá chặt lấy cô. "Hơn 7 năm vẫn chưa rời khỏi một người."

"Theodore Nott!"

"Thế nào?" Anh bật cười, như thể vừa nghe được một chuyện hài khó chịu. "Potter có từng chạm được đến nơi sâu nhất trong em chưa? Hay chỉ dừng lại ở những nụ cười tử tế, vài câu nói đúng lúc để em thấy mình được quan tâm?"

Casiere sững người, men rượu dồn ngược trong cổ họng, vừa nóng vừa nghẹn. "Anh... im đi."

Nhưng Nott không im. Hơi thở anh phả sát, từng chữ dằn từng nhát vào lòng cô:

"Potter có từng khiến em run rẩy như thế này chưa? Có từng làm em sợ đến mức không dám nhìn thẳng vào chính mình?"

"Theodore!" Giọng Casiere vỡ ra, nhưng càng vỡ càng nghe như nài nỉ.

Một nụ cười thoáng qua nơi khóe môi anh, lạnh lẽo và hiểm độc.

"Trả lời được không? Nó có khiến em nóng rát dưới da? Có từng khiến em phát điên vì khao khát?"

"Anh ấy rất tốt!"

"Ồ! Vậy nó có giỏi hôn luôn không? Hay em vẫn chưa được thử?

Casiere siết ga trải giường, từng móng tay như muốn xuyên qua lớp vải. Trái tim cô rối loạn, nửa muốn hét lên phủ nhận, nửa lại như bị nhấn chìm bởi sự thật trần trụi.

Cô ngẩng đầu, ánh mắt rực lửa, giọng nghẹn nhưng sắc lạnh:

"Anh không phải là kẻ duy nhất có thể khiến tôi—"

Chưa kịp nói hết, môi anh đã phủ xuống, cắt phăng chữ cuối cùng. Nụ hôn thô bạo, dữ dội như một cú đập, vừa chiếm đoạt vừa trừng phạt. Casiere nghe tiếng tim mình dội vào lồng ngực, men rượu trong máu bị xoáy thành ngọn lửa, toàn thân run lên không biết vì giận hay vì khao khát.

Khi anh buông ra, hơi thở cả hai hòa vào nhau, nặng nề và dồn dập. Đôi mắt đen đặc của Theodore dán chặt vào ánh xanh còn run rẩy. Nụ cười nghiêng của anh trở lại, lần này chậm rãi và hiểm độc hơn.

"Theo đuổi Potter... là cách dễ nhất để em tránh đối diện với sự thật." Giọng Theodore hạ thấp, từng chữ như rót thẳng vào da thịt. "Em có thể giả vờ mạnh mẽ trước cả thế giới, Cas. Nhưng ngay lúc này, anh chỉ cần chạm vào..."

Ngón tay anh trượt dọc từ cằm xuống cổ cô, dừng lại nơi nhịp tim đang đập thình thịch. "... là em run như một kẻ chưa từng học cách kiểm soát."

Casiere cắn môi, nhưng hơi thở gấp gáp lại phản bội cô.

Anh cười khẽ, cúi thấp hơn, để hơi thở phả sát bên môi cô.

"Em có biết tại sao em ghét anh đến thế không, Cas? Vì anh khiến em sợ. Sợ chính mình. Sợ cái cảm giác chỉ cần anh tiến thêm một chút, em sẽ không bao giờ quay đầu lại được."

Casiere nghiến răng, cố bật ra một tiếng cười ngắn nhưng nghẹn lại nơi cổ họng.

"Anh tự tin quá đấy, Nott. Tôi sẽ không—"

"Không gì?" Anh cắt lời, môi gần như chạm môi cô, giọng thì thầm nặng tựa xiềng xích. "Không run rẩy? Không muốn anh? Không nghĩ đến anh khi đứng cạnh Potter?"

"Đồ khốn..." Casiere rít lên, nhưng thanh âm run rẩy lại biến nó thành một lời thú tội.

Theodore khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy không còn lành lặn mà như một nhát dao bén, xé toang lớp phòng bị cuối cùng của cô. Anh nghiêng đầu, chậm rãi áp môi mình xuống lần nữa. Nụ hôn này không còn vội vã hay trừng phạt như trước. Nó sâu, chậm, kéo dài như muốn chứng minh từng chữ anh vừa nói.

Anh rời môi chỉ một thoáng, vừa đủ để giọng khàn trầm chạm vào làn da cô.

"Potter có từng hôn em như vậy chưa?" Anh hỏi, ngắn gọn, trần trụi, gần như trêu ngươi.

Casiere siết chặt ga giường, trái tim đập loạn như muốn phá tung lồng ngực. Cô muốn hét lên "Có", muốn phủ nhận anh, muốn giữ lại chút gì đó cho riêng mình. Nhưng môi lại chỉ run lên, không thành tiếng.

"Em nói không muốn, nhưng chưa từng đẩy anh ra. Run rẩy. Do dự. Một chút khao khát vụng trộm, và rất nhiều sợ hãi." Ánh mắt Theodore tối lại, nhưng không bùng nổ.

Trong mộ thoáng im lặng, Casiere vẫn còn run, hơi thở loạn nhịp. Cô tưởng như sắp nghe một câu gì đó tàn nhẫn nhưng dịu dàng, một sự thừa nhận ít nhiều cho cơn cuồng loạn vừa rồi.

Nhưng anh chỉ cười nhạt.

"Thật ra..." giọng anh trầm xuống, hờ hững đến lạnh buốt, "...cũng chẳng khác gì đám con gái Gryffindor anh từng hôn."

Casiere sững người, đôi mắt xanh mở lớn.

Theodore đứng thẳng dậy, ánh nhìn đen đặc không còn kề sát nữa mà lùi xa, vô cảm như chưa từng cúi xuống. "Em làm anh thất vọng đấy, Cas."

Một thoáng, ánh mắt anh lướt xuống môi cô, nơi còn in dấu nụ hôn vừa rồi. Nhưng anh không chạm lại. Chỉ kéo áo choàng lên, quay lưng.

"Vô vị." Anh buông một chữ khô khốc, như bản án cuối cùng.

Tiếng cửa khép vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng, để lại Casiere ngồi bất động, từng hơi thở như bị bóp nghẹt. Trái tim cô co rút đau nhói, không biết vì cơn say, nụ hôn, hay vì cái cách Theodore Nott vừa xóa sạch tất cả bằng vài từ sắc lạnh.

...

Tiếng cửa sập sau lưng, gió đêm tràn vào hành lang lạnh buốt. Theodore không quay đầu, cũng không nhìn lại. Bước chân anh vang vọng đều đặn qua những dãy hành lang cẩm thạch, rồi mất hút sau cánh cửa phủ lớp phép khóa dày đặc dẫn ra ngoài.

Chỉ một thoáng, khung cảnh đã đổi thành nơi hoàn toàn khác: con phố mờ tối phía sau hẻm Knockturn, nơi ít ai dám bén mảng. Một cánh cửa gỗ đen khắc đầy ký hiệu cổ ngữ bật mở, đón anh vào bên trong.

Đây là lãnh địa của Theodore Nott.

Không khí trong cửa hàng đặc quánh mùi kim loại rỉ sét, da thuộc, cùng những dòng ma lực rò rỉ từ các cổ vật nằm la liệt trong tủ kính. Mặt dây chuyền rạn vỡ, tượng đá mắt đỏ, những cuộn da người khắc ngôn chú — tất cả im lìm nhưng tỏa ra thứ hiện diện khiến kẻ yếu bóng vía chỉ cần nhìn thôi đã muốn nôn.

Anh đi thẳng lên tầng hai, nơi đặt văn phòng làm việc. Căn phòng rộng nhưng chật chội bởi những kệ sách cao chạm trần, đầy ắp bản thảo nghiên cứu và những đồ tạo tác bị nguyền. Trên bàn gỗ mun, ánh đèn dầu chiếu xuống một tấm bản đồ ma pháp đang dang dở, phủ chằng chịt các ký hiệu mà anh đang giải mã.

Theodore cởi áo choàng, ném xuống ghế. Ngón tay anh vô thức chạm vào môi mình. Vẫn còn cảm giác với hương vị ấy. Anh cau mày, hất tay khỏi miệng như thể muốn phủi đi một vết bẩn.

"Vô vị." Anh khẽ nói, nhưng giọng nghẹn hơn chính anh mong đợi.

Anh lôi một điếu thuốc, châm lửa, khói thuốc nhanh chóng quấn lấy trần nhà. Mùi bạc hà lạnh len vào từng ngóc ngách, nhưng chẳng xóa nổi dư vị đang ám trong trí óc. Dù đã buông lời mỉa mai, dù đã bỏ đi, anh vẫn không phủ nhận được rằng nụ hôn ấy không hề giống bất kỳ ai mà anh đã từng thử qua.

Theodore rít một hơi thật sâu, ngửa đầu tựa vào lưng ghế. Đôi mắt đen của anh ánh lên trong làn khói mờ, không rõ đó là giận dữ, khinh miệt hay một thứ cảm xúc khác mà ngay cả chính anh cũng không muốn gọi tên.

Trên bàn, một chiếc hộp gỗ run rẩy khe khẽ, phát ra tiếng rít mơ hồ như linh hồn bị giam cầm. Theodore đưa tay đặt lên nó, thì thầm một câu thần chú cổ. Âm thanh im bặt. Chỉ còn tiếng gõ nhịp từ trái tim anh — chậm rãi, nặng nề, nhưng không chịu yên lặng.

Anh nhắm mắt, để mặc khói thuốc lẩn quẩn, và hình ảnh duy nhất hiện lên lại là đôi mắt xanh vừa run rẩy vừa thách thức của Casiere.

Anh ghét điều đó.

Bất chợt, có tiếng gõ cửa vang lên ba lần, khẽ khàng nhưng dứt khoát. Theodore nhếch môi, không cần quay đầu:

"Vào đi."

Cánh cửa bật mở, và một bóng dáng của phụ nữ bước vào, dáng điệu gọn gàng, duyên dáng trong bộ váy đen ôm sát. Cặp mắt xanh liếc nhanh qua đống cổ vật trên bàn trước khi dừng lại ở anh, ngập ngừng chỉ một thoáng, rồi hóa thành tia nhìn quen thuộc: vừa kính trọng vừa khao khát.

"Anh lại làm việc đến khuya." Giọng cô ta mềm như nhung, nhưng trong từng chữ đều ẩn một ý ám muội.

Theodore không đáp, chỉ rít một hơi thuốc, để làn khói bạc hà phả ra mơ hồ. Anh nhìn cô bằng ánh mắt như xuyên thủng, ánh nhìn đó khiến người khác vừa muốn trốn chạy vừa muốn lao đến.

Vivienne Flint tiến gần, những bước chân chậm rãi, gót giày gõ nhè nhẹ trên sàn gỗ, trên tay là một tập hồ sơ bọc da rắn. Khi đứng trước mặt anh, cô khẽ nghiêng người, bàn tay đặt lên vai anh đầy chủ ý.

"Anh cần nghỉ ngơi, Theodore."

"Vivienne." Anh nhướng mày "Sao em lại ở đây giờ này?"

Cô đặt hồ sơ lên bàn, giọng đều đều, nhưng đôi mắt liếc qua từng cử động của anh. "Anh Marcus sẽ lại phàn nàn nếu biết tôi thức đến giờ này vì anh."

Theodore nhếch môi, không đáp. Anh biết quá rõ: Vivienne chẳng cần mệnh lệnh của anh trai để bám theo anh. Cô ta vẫn luôn ở đây, từ những năm còn học ở Slytherin, lặng lẽ.

Vivienne có mái tóc vàng, không phải kiểu óng ánh như Casiere, và đôi môi luôn được son đỏ.

Đôi môi son đỏ đó lúc này đã chạm xuống cổ anh, nóng bỏng và thành thạo. Một hơi thở dài thoát ra từ cổ họng Theodore, không phải ham muốn, mà là thứ gì đó gần như nhẫn nhịn.

Anh để mặc cô ngồi lên đùi mình, từng ngón tay gỡ bỏ khuy áo sơ mi anh một cách thành thạo, như thể đã lặp lại động tác ấy nhiều lần. Và đúng, họ đã từng. Lần đầu tiên là đêm hắn nhận Dấu hiệu — bóng tối hằn trên cánh tay khiến hắn phát điên, cần một thứ gì đó để lấp đầy khoảng trống. Vivienne Flint đã ở đó, quá dễ dàng để hắn buông thả.

Khi môi cô ta gần như áp xuống môi hắn, Theodore vô thức nghiêng đầu, khiến nụ hôn chệch hướng xuống quai hàm.

Theodore thực sự không cho rằng chuyện này lãng mạn. Nhưng hắn bỗng trở nên cáu kỉnh khi nhớ đến sự hỗn loạn mà Casiere đã gieo vào lòng hắn vài giờ trước.

Hắn nhận ra điều đó và nó khiến hắn bực tức vì sự so sánh.

Một cái giật thô bạo, Theodore xoay người, ép Vivienne úp mặt xuống mặt bàn gỗ phủ bụi, giấy tờ và cổ vật đổ tung loảng xoảng. Những mảnh thuỷ tinh vỡ nát từ lọ mực lăn xuống nền, loang mùi sắt hanh nồng, nhưng hắn chẳng buồn để mắt.

Hai bàn tay gân guốc kẹp chặt lấy hông cô, nhấn ép cơ thể mảnh mai ấy gắn chặt vào mặt bàn cứng lạnh. Một tay trượt lên, bóp lấy gáy, ấn mặt cô dán vào lớp gỗ sần sùi, trong khi tay còn lại xé toạc từng mảnh vải cản trở, động tác gấp gáp và tàn nhẫn đến mức da thịt hằn đỏ.

Không một khúc dạo đầu. Không một cái hôn. Chỉ có nhịp thúc dồn dập, nặng như búa nện, xuyên thẳng vào thân thể cô. Mỗi cú đẩy sâu đến tận cùng, vừa mạnh vừa gấp, khiến toàn bộ chiếc bàn rung lên bần bật, cổ vật lăn khỏi mép, rơi xuống vỡ nát thành từng mảnh.

Vivienne cắn môi đến bật máu, tiếng rên bị chặn lại bởi bàn tay siết chặt gáy, nhưng vẫn thoát ra rời rạc, hoà với tiếng gỗ kêu rạn. Những cú thúc của hắn quá dữ, quá dồn dập, không phải để mang khoái lạc, mà như muốn nghiền nát cả linh hồn cô.

Nott chẳng buồn hôn, chẳng thì thầm. Hắn ghét cả ý nghĩ phải trao đổi sự thân mật. Đây chỉ là thể xác, là nhục dục, là vũ khí để hắn dập đi hình bóng người con gái khác đang ám vào từng hơi thở.

"Theo..." Vivienne bật thành tiếng, run rẩy gọi tên hắn.

Câu trả lời duy nhất của Theodore là một cú siết mạnh hơn, một nhịp cắm sâu đến mức cô bật khóc. Hắn cúi xuống bên tai, hơi thở gấp gáp nhưng giọng lại lạnh đến rợn người:

"Im. Đừng nói gì hết."

Vivienne không dám chống cự, cơ thể run lên trong sự chiếm hữu bạo liệt ấy.

Anh chiếm lấy cô ngay tại đó, nhịp thúc nhanh, gấp gáp, không chút do dự. Anh không nhìn mặt cô. Anh cố tình giữ cho mình không phải thấy đôi mắt xanh ngọc ấy. Bởi càng trong bóng tối, trong khoảng mơ hồ không gọi tên, anh càng dễ để mặc bản thân lao vào cơn thèm khát vô nghĩa. Bởi anh tự nhủ rằng đó chỉ là sức nặng tàn bạo của một kẻ cần giải thoát khỏi ngọn lửa đang thiêu rụi.

Nhịp thúc càng lúc càng mạnh, càng dồn dập. Theodore giữ chặt hông Vivienne, ép cơ thể cô sát xuống mặt bàn đến mức gỗ kêu răng rắc. Tiếng rên nghẹn lại trong cổ họng cô, nhưng hắn chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng máu dội ầm ầm trong đầu.

Mỗi cú đập vào da thịt, mỗi va chạm dữ dội lại càng khiến hắn mất kiểm soát. Trong thoáng chốc, bóng dáng dưới tay hắn mờ nhòe đi. Làn tóc cô ta rối bời cùng bờ vai run lên dưới ánh đèn vàng... Không còn là Vivienne nữa.

Một đôi mắt xanh thoáng chớp trong tâm trí hắn. Đôi môi run rẩy, giọng khản đặc như nài nỉ... "Theodore..."

Hắn siết mạnh eo cô hơn, thúc sâu đến tận cùng, gầm thấp, dồn hết cả cơn cuồng loạn vào cú cuối cùng.

Khoảnh khắc bùng nổ kéo đến, hắn cắm phập, nén tiếng gầm nghẹn trong cổ. Toàn thân siết chặt, run lên dữ dội. Trong bóng tối, hắn thấy rõ ràng một hình bóng — không phải Vivienne. Là một đôi mắt xanh cháy bỏng, một nụ cười sắc lạnh, một tiếng hét nghẹn nửa giận dữ nửa run rẩy.

Theodore bắn, để mặc bản thân tan rã trong ảo giác ấy. Một khoái cảm méo mó, vừa như giải thoát, vừa như lưỡi dao xoáy sâu vào tim.

Khi thả lỏng bàn tay, hắn chậm rãi lùi ra sau, để Vivienne gục xuống bàn, cơ thể rã rời, hơi thở đứt quãng. Còn hắn thì đứng im, ngực phập phồng, mắt tối đặc, ghét chính mình vì đã để một cái tên khác len vào tận giây phút cuối cùng.

Tiếng thở gấp gáp dần lắng xuống, chỉ còn tiếng giọt mực rơi tí tách từ lọ vỡ trên sàn. Theodore đứng đó, bàn tay vẫn run nhẹ, như chưa kịp thoát khỏi cơn điên loạn vừa rồi.

Một thoáng, hắn nhìn xuống Vivienne — mái tóc xõa che đi gương mặt đỏ bừng, đôi vai còn run rẩy. Trống rỗng. Không một xúc cảm nào bám được vào hắn, ngoài sự ghê tởm mơ hồ với chính mình.

Không nói một lời, hắn vươn tay giật tấm áo choàng đen từ giá treo, phủ mạnh lên lưng cô. Động tác dứt khoát, lạnh lùng, như người ta vứt một tấm vải che đi vết nhơ. Vivienne run rẩy, siết chặt lấy vạt áo, còn Theodore đã quay đi, chẳng buồn nhìn thêm một lần nào nữa.

Hắn kéo áo sơ mi, chỉnh lại từng khuy như thể muốn xóa sạch mọi dấu vết. Bàn tay hắn vẫn còn mùi da thịt, còn nóng hừng hực, nhưng trong đầu... vẫn chỉ còn lại đôi mắt xanh kia.

Hắn bật cười khô khốc từ cổ họng, không phải vui, cũng chẳng phải khinh miệt. Chỉ là nỗi cay đắng, như thể hắn vừa tự thú nhận sự thật mà cả đời muốn phủ nhận.

Theodore bước ra khỏi bàn làm việc, để mặc Vivienne gục lại trên đống giấy tờ lộn xộn, cơ thể vẫn quấn trong áo choàng của hắn. Trước khi cánh cửa khép lại, giọng hắn lạnh lùng, dứt khoát, chẳng khác gì phán quyết:

"Ngày mai em không cần đến."

Cửa đóng sầm. Bóng tối nuốt chửng căn phòng, chỉ còn mùi khói thuốc và mùi nhục cảm vẩn vất.

Ngoài hành lang vắng lặng, Theodore rút điếu thuốc, châm lửa, khói xám quẩn quanh gương mặt sắc lạnh. Mỗi hơi kéo vào, hắn lại thấy ngọn lửa trong ngực bùng cao hơn thay vì lụi tàn.

Và khi bước đi, đôi môi hắn mím chặt. Bởi dù có dập tắt thế nào, hình bóng ấy vẫn sống dai dẳng như một vết khắc trong xương tủy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top