Chương 4: Nguyên Lý Đường Thẳng Duy Nhất
Buổi hẹn với Potter không kéo dài quá lâu. Ở một góc phòng họp thuộc Sở Thần Sáng vào giờ hành chính của buổi sáng thứ 6 trong tuần.
Casiere ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế gỗ, hai bàn tay đan lại một cách bình thản đến khó chịu.
Potter ngồi phía đối diện cô với cốc cà phê đã vơi đi quá nửa, nhưng dường như anh ta lại chẳng chú tâm gì đến vị đắng trong miệng.
"Bộ muốn thiết lập kênh hợp tác chính thức với Phái đoàn Phù thuỷ Quốc tế." Potter nói, giọng đều đều, như thể đang đọc lại một bản báo cáo.
"Còn tôi muốn Bộ thôi đóng vai trò người gác cổng và bắt đầu hành xử như một đối tác." Casiere nhún vai. "Có lẽ chúng ta có thể gặp nhau ở giữa."
Trên bàn, chồng giấy tờ còn vương mùi mực mới, bên cạnh là tách trà của Casiere và cốc cà phê quen thuộc của Potter. Có vẻ là đống báo cáo về vụ bạo loạn ở vùng biên giới đã được chất đầy, chưa kể sự kiện thất lạc cổ vật bí ẩn nào đó cũng đang được diễn ra.
"Chúng tôi cần một người có thể mờ đường." Potter lên tiếng, giọng không vòng vo. "Cô có để ý không? Mỗi khi tin đồn lan ra, dư luận thường xoay chiều nhanh hơn cả quyết định chính thức từ Bộ."
Casiere chậm rãi đặt thìa xuống đĩa lót, đáp.
"Ở Pháp, chúng tôi có cả một tiểu ban chuyên theo dõi truyền thông và dư luận Phù thuỷ. Nhưng ở đây..." Cô liếc qua chồng hồ sơ. "Có vẻ Bộ vẫn chỉ thích phản ứng khi mọi thứ đã bung thành lửa."
Potter bật cười khẽ. "Đúng là cách của chúng tôi. Nhưng đó cũng là lí do tôi muốn hợp tác. Cô giúp tôi theo dõi, dự đoán trước dư luận quốc tế. Đổi lại, tôi sẽ đảm bảo những phát hiện của Thần Sáng được chuyển trực tiếp đến Liên minh, trước khi báo chí có cơ hội bẻ cong chúng."
Casiere nhẹ chống cằm, nhưng không vội đáp.
Potter lại lên tiếng, anh thẳng thắn. "Nếu tình hình ở Pháp và Thuỵ Sĩ lan rộng, Bộ không thể xử lí một mình. Tôi cần một đầu mối từ phía Liên minh Pháp sư. Người có thể giúp tôi nhìn thấy cả những thứ chưa lên mặt báo. Tôi cần những gì cô nghe được ở các cuộc họp giữa đại diện Phù thuỷ các nước"
"Ồ?" Casiere dường như bắt được điểm trọng yếu, cô nhướng mày thích thú. "Anh nói 'đầu mối', nghĩa là tôi hợp tác với anh, hay đây là hợp tác giữa Liên minh và Bộ?".
"Cô rất thông minh, Macmillan." Potter nhìn cô, đôi mắt phía sau cặp kính hơi nheo lại.
"Còn anh thì tham vọng hơn tôi tưởng." Casiere thoáng cười nhẹ. "Thú thật, đã có lúc tôi nghĩ anh hợp với Slytherin hơn. Tôi không cho rằng một Gryffindor sẽ có đủ tính toán như vậy để đạt được mục đích."
Cái ghế Bộ trưởng!
"Cho nên, cô muốn loại hợp tác nào?" Potter xoay nhẹ cốc cà phê trên mặt bàn, vẻ mặt bình thản nói. "Bộ vẫn sẽ cần hợp tác với Liên Minh, như tôi đã nói. Nhưng thẳng thắn với nhau đi, chúng ta đều biết rằng trong các buổi họp của Liên minh, họ không bao giờ cho Bộ một chỗ ngồi đầy đủ. Còn cô thì cũng chưa bao giờ thật sự có chỗ đứng trong giới chức chính trị ở Anh này. Vì vậy, dù là lợi ích cá nhân hay lợi ích chung, cả Bộ lẫn Liên Minh đều sẽ tránh được những vật cản không mong muốn."
"Cho nên." Casiere "Anh đang yêu cầu tôi phản bội tổ chức mà tôi đang đại diện?".
"Không." Potter đáp gọn. "Tôi đang yêu cầu cô ngăn chặn thêm một cuộc chiến, tôi yêu cầu một người cộng sự. Tôi cần thông tin."
"Đổi lại?"
"Tiếng nói của tôi trong Bộ." Potter đáp, không cần suy nghĩ. "Hay lớn hơn là cộng đồng Phù thuỷ."
Casiere buông một tiếng cười khẽ, xen lẫn sự tinh quái. "Một kiểu thẳng thắn rất Gryffindor. Anh làm tôi hứng thú đấy Potter."
Potter không phủ nhận, chỉ nhìn thẳng vào cô. "Vậy thì thoả thuận?"
"Thoả thuận." Casiere nhấc tách trà, ánh mắt long lanh như pha lê. "Nhưng có một phần trong yêu cầu của tôi, Potter. Tôi cần anh thỉnh thoảng xuất hiện ở một số bữa tiệc ngoại giao. Anh chỉ cần có mặt, bắt tay đúng người, mỉm cười đúng lúc."
Anh thoáng bật cười, trong cái cười bất ngờ lại có chút bất đắc dĩ. "Cô muốn biến tôi thành một cái bùa hộ mệnh công khai?"
"Anh nói đúng một nửa." Nụ cười tinh quái của cô khẽ lướt qua, cô tiếp lời. "Nửa còn lại – anh sẽ nghe được những điều mà không báo cáo nào ghi lại. Trong dạ tiệc, mọi bí mật đều trôi lơ lửng trên miệng cốc rượu. Tin tôi đi, anh sẽ cần đến chúng."
"Tôi không nghĩ là mình hợp với mấy chỗ đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình giỏi những chuyện như mỉn cười trước đám đông."
"Chính vì thế anh hợp." Casiere đặt tách trà xuống, giọng cô chậm rãi mà chắc nịch. "Anh không biết giả vờ. Và đôi khi sự thật trần trụi lại là thứ đáng sợ nhất trong chiến lược ngoại giao. Ngoài ra, cái tên của anh đủ để khiến cả căn phòng im lặng. Còn tôi sẽ lo việc còn lại.
Potter im lặng, rồi bật cười ngắn. "Hermione sẽ nhạo báng tôi suốt đời nếu biết tôi biến thành món đồ trang trí tại một bữa dạ tiệc như một phần nhiệm vụ của Thần Sáng"
Casiere cười khẽ, bàn tay nhẹ nhàng gạt đi mấy sợi tóc vàng óng ả còn vương trên mi mắt. "Vậy thì anh cứ để tôi nói với chị ấy rằng: Harry Potter đang hy sinh vì hoà bình thế giới."
"Được rồi Macmillan." Potter nói bằng giọng bất lực. "Tôi đồng ý. Đổi lại, tôi muốn thấy hiệu quả khi dư luận đảo chiều ở vụ này."
"Như anh mong muốn, Potter." Ánh mắt Casiere toé lên một chút hóm hỉnh hiếm hoi.
Dù sao thì, cộng đồng Phù thuỷ không chỉ có Rita Skeeter là nhà báo, đó là chưa kể đến những tay nhà báo cay nghiệt hơn cả ở thị trường quốc tế. Để báo chí cắn báo chí sẽ là một nước đi không tồi trong sự việc lần này.
...
Chiều thứ 6 bao giờ cũng được tan tầm sớm hơn thường lệ. Hôm nay, cô có hẹn với Pansy ở văn phòng thiết kế của cô ấy để chuẩn bị cho lễ phục vào buổi dạ vũ tưởng niệm ở Hogwarts.
Văn phòng của Pansy nằm ở tầng ba một toà nhà trên đường lớn Diagon Alley, phía trước treo tấm biển bạc khắc tinh tế: Parkinson Couture. Những khung cửa kính cao mở ra thứ ánh sáng dịu dàng, phản chiếu lên dãy ma-nơ-canh mặc những bộ váy phù thuỷ cao cấp nhất, vừa gợi cảm vừa quyền lực.
Casiere bước vào, tiếng chuông bạc khẽ leng keng. Một vài phù thuỷ trẻ tuổi cúi đầu chào, rồi nhanh chóng tránh sang một bên khi Pansy Parkinson từ phía trong bước ra.
"Sớm hơn chị dự tính." Pansy mỉm cười, môi đỏ cong lên một nét đầy quyến rũ. Cô mặc một chiếc váy cắt may hoàn hảo, phần cổ áo đính đá quý xanh rêu lấp lánh. "Chúng ta sẽ có nhiều việc phải làm đây. Váy dạ hội cho các quý cô, và cả ba gã đàn ông khó chiều kia nữa."
Casiere bật cười, cô thong thả tháo găng tay da đen để lộ những ngón tay thon dài rồi nói. "Thế thì chị nên bắt đầu từ Draco, em muốn ảnh mang bộ đồ kém sắc nhất"
Pansy nhếch nhẹ môi mỏng, khẽ búng tay. Hai trợ lý lập tức mở cửa phòng thử, nơi treo san sát những bộ váy phù thuỷ sang trọng, chất liệu ánh lên dưới từng vệt sáng bùa chiếu. Có những bộ mềm mại như mây khói, cũng có những bộ sắc lạnh như được dệt từ kim loại mỏng.
"Quên đi" Pansy vừa nói vừa lựa vải. "Cậu ta vừa là khách hàng lớn nhất, vừa là cổ đông lớn nhất của chị. Không có chuyện hắn mặc đồ kém đâu."
Casiere bước đến gần, đầu ngón tay lướt nhẹ trên lớp lụa xanh thẫm. "Đúng là có tiền mua tiên cũng được. Câu này em nghe từ ông Thủ trưởng Muggle đó."
Cô hơi nghiêng đầu, bĩu môi tự nói. "Nhà Malfoy dù có bị tịch thu tài sản ba đời, thì đúng là ảnh vẫn còn 7 đời tài sản từ bố của bố của bố ảnh."
Casiere đứng trước gương lớn thử trên người một chiếc váy màu nude nhạt, phần vai để trần, đường cắt ôm lấy đường cong cơ thể. Pansy lùi vài bước, nghiêng đầu quan sát, rồi chạm đũa vào gấu váy, chỉnh cho nếp vải rũ xuống hoàn hảo.
"Chị thấy dạo này em rất bận." Pansy lên tiếng, đôi mắt đen láy soi xét Casiere từ trên xuống dưới.
"Có lẽ vậy. Mọi người cũng thế. Gần đây hiếm khi chúng ta gặp nhau ở dinh thự mà đầy đủ các thành viên." Casiere đáp.
"Ổn rồi, chỉ còn thiếu một thứ." Pansy không tiếp tục câu chuyện về công việc. Cô gõ nhẹ cây đũa vào gấu váy, nheo mắt như một nhà phê bình nghệ thuật.
"Trang sức?" Casiere nghiêng đầu, cừa ngắm mình trong gương vừa chỉnh lại tà váy.
"Bạn nhảy."
Casiere cười nhạt, xoay người lại: "Lại nữa à? Chị nói chuyện này từ lúc em bước vào cửa rồi."
"Vì nó quan trọng." Pansy khoanh tay, cằm hất lên đầy vẻ uy quyền. "Đêm tưởng niệm không phải chỉ để khóc lóc. Nó là dạ vũ. Mà dạ vũ thì phải có cặp
"Thế chị đi với ai?" Cô hỏi lại, nhướng mày.
Pansy định nói thêm thì cánh cửa gỗ chạm khắc hoa văn mở ra. Không khí phòng thay đồ bỗng dưng mang hơi lạnh của tuyết trắng.
Draco Malfoy bước vào, áo choàng dài màu xám bạc, cổ tay áo cài ngọc sáng lạnh. Sau lưng anh, Theodore Nott cao lớn, vai rộng, bóng dáng phủ kín cả khung cửa, và Blaise Zabini ngả ngớn cùng mai tóc vuốt ngược của anh ta.
"Bọn tao vừa bỏ lỡ gì à?" Blaise hỏi, giọng pha chút cười cợt.
"Chuyện váy vóc." Pansy trả lời, ngắn gọn đến mức khiến Blaise cau mày.
Anh ta thong thả tháo đôi găng tay da, chỉnh lại máy tóc đang còn vương tuyết, nói. "Tao đoán là mình vừa nghe ai đó nhắc đến bạn nhảy cơ đấy." Blaise liếc Draco với điệu cười thích thú. "Nếu Sysie thân yêu không đi cùng Draco Malfoy, thì người trị được cậu ta chỉ có thể là Harry Potter thôi.."
Draco lập tức nheo mắt. "Ngậm mồm lại nếu không muốn bị tao đánh, Blaise." Anh phủi nhẹ áo choàng như thể muốn dứt bỏ ngay cái chủ đề khó ưa.
"Được được được." Blaise chống tay vào ghế bành ra vẻ nhượng bộ, nhưng nụ cười của anh ta càng lúc càng rộng. Đến nỗi Casiere trông thấy Draco sắp sửa trở nên mất kiên nhẫn.
Theodore Nott thì khác. Anh ta chỉ đứng tựa lưng vào cửa nhìn đám hỗn loạn mở đầu mỗi lúc gặp nhau bằng một tràn mỉa mai. Đôi mắt anh lướt nhanh qua Casiere trong bộ váy màu nhạt rồi dừng lại ở chiếc gương sau lưng cô, như thể vừa quan sát, vừa suy nghĩ.
Trong lúc Draco và Blaise đang ồn ào thử áo choàng ở phòng bên, Pansy bận dặn dò thợ cắt may, Phòng thay đồ đột nhiên yên tĩnh hẳn, chỉ còn lại Casiere và Theodore đứng gần gương lớn.
Anh vẫn giữ tư thế dựa hờ vào tường, tay đút túi quần, ánh mắt lơ đãng như chẳng buồn tập trung. Điếu thuốc lá chưa châm dở vân vê giữa những ngón tay dài.
Cô quay đi, giả vờ bận chỉnh lại gấu váy. Nhưng tấm gương trong suốt phản chiếu rõ ràng bóng người đàn ông cao lớn phía sau — vai rộng, dáng đứng dựa hờ vào khung cửa, đôi mắt đen đặc trầm ngâm nhìn thẳng vào cô.
"Anh định nhìn em suốt buổi sao?" Casiere khẽ hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn vào bóng dáng người mang áo choàng đen phủ kín ở đằng sau qua hình ảnh phản chiếu trong gương.
"Không hẳn." Theo trả lời, giọng đều và thấp như chỉ cất lên để lấp đầy khoảng trống. "Chỉ là anh đang nghĩ... váy dạ hội, điệu valse, cúp rượu vang. Tất cả đều đẹp đẽ cho đến khi người ta hỏi: Cô Macmillan đi cùng ai?"
Casiere xoay người lại, đối diện trực tiếp với ánh mắt đen nhưng sâu hun hút. Tim cô đập chậm hơn thường lệ, không phải vì ngượng ngùng, mà vì thứ áp lực cũ kỹ chưa từng phai nhạt. Cái cảm giác năm nào: Nott là kẻ duy nhất không bao giờ bị cô lừa, dù chỉ bằng một cái cười khéo léo.
"Anh vẫn hay thích hỏi những câu người ta không muốn trả lời, Theo."
Anh bước lại gần, không vội, nhưng đủ để khoảng cách rút ngắn còn vài bước. Hơi thở anh vương khói thuốc nhàn nhạt, dù từ lúc bước vào tiệm của Sysie anh ấy chưa từng để nó bén lửa.
"Caisere..." Anh dừng một nhịp. "Cái cách em nói chuyện với Potter, cái cách em để cậu ta lại gần... khiến tôi nhớ tới cô nhóc Slytherin năm nào cũng lén để ý đến những điều không nên để ý."
Cas thoáng cứng người. Một tia ký ức vụt sáng — lần cô ngồi trong thư viện, bắt gặp Harry Potter cắm cúi đọc sách phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám, và cô, từ phía bàn Slytherin, đã dừng lại lâu hơn mức cần thiết.
Cô giấu nhanh ánh nhìn, môi cong lên một đường cong kiêu ngạo:
"Anh đang cảnh báo em?"
Theodore nhẹ nhún vai, nhưng ánh mắt không rời cô. "Anh chỉ nhắc nhở em. Gryffindor thường làm người ta tin rằng bọn chúng khác biệt. Kiểu như... một bến đỗ?" Môi anh cong lên với vẻ đầy châm chọc. "Nhưng cuối cùng, bọn chúng lại như con thiêu thân lao vào đống lửa, và kéo những người quanh chúng theo."
Casiere gần như kiềm cho mình không phải bật lên tiếng cười khanh khách, mái tóc vàng óng mượt trượt xuống vai trần càng khiến cho vẻ đẹp của cô trở nên sắc nét. "Theodore Nott, đúng là em chưa bao giờ qua mắt được anh. Nhưng anh đừng nói như thể có mỗi em là lao đầu vào Gryffindor chứ?"
Cô nhếch môi nhạt, ánh mắt xanh lục phản chiếu ánh đèn chùm như thể lạc vào ánh đèn vàng nhạt ở góc khuất hành lang Hogwarts. "Nói như thể Theodore Nott chưa từng ôm hôn một cô nàng Gryffindor nào cả? Ai? Parvati Patil? Hay Katie Bell? Hay cả hai? Hoặc nhiều hơn?"
"Em nhìn thấy." Theodore Nott trầm giọng nói như một lời khẳng định không chối cãi.
Không khí chùng xuống, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc đều đặn. Bóng hai người đổ dài trên nền gạch lát, như mắc kẹt giữa ánh sáng chói lòa từ đèn chùm và bóng tối dày đặc nơi góc phòng.
Casiere thoáng sững lại, nhưng rồi môi cô cong thành một đường cười sắc bén. "Như cái cách anh cũng nhìn thấy em. Theo, chỉ là em nhìn thấy anh ở một khía cạnh khác nóng bỏng hơn? Dù sao thì người ta hôn nhau cũng đâu phải tội lỗi gì?"
"Không phải tội lỗi." Theo đáp gọn, giọng trầm thấp đến mức gần như lẫn vào tiếng xào xạc của vải vóc trong phòng thay đồ. Anh nghiêng đầu, ánh mắt xám đục nhìn xoáy vào cô, như muốn bẻ gãy từng lớp ngụy trang. "Đó là dĩ nhiên. Như em nghĩ." Nhưng với không một lời giải thích.
Anh đã im lặng, ngón tay siết nhẹ điếu thuốc, đến mức đầu lọc nhăn lại. Những lúc lên tiếng, giọng anh vẫn đều đều, nhưng trong đó có mảnh vụn thép lạnh.
Casiere nuốt khẽ, một thoáng lộ ra khe hở trong chiếc mặt nạ lạnh nhạt thường ngày. Nhưng ngay lập tức, cô bật cười, tiếng cười như chuông bạc vang lên phá tan sự im ắng.
"Đừng nói như thể em đã nghĩ nhiều về chuyện đó. Em có những việc đáng bận tâm hơn."
Theodore không đáp ngay, Anh áp điếu thuốc chưa châm vào lòng bàn tay, rồi bỏ lại vào túi, động tác chậm rãi nhưng đầy ẩn ý. Cuối cùng, anh nói, thấp và lạnh:
"Vậy thì bận tâm chuyện này đi, Cas. Dạ vũ tới, em sẽ đi cùng anh."
Casiere nheo mắt, nụ cười cong cong vẫn trên môi, nhưng đáy mắt ánh lên tia cảnh giác. "Vậy là anh đang ra lệnh?"
Theodore nhún vai, bước lùi lại, khoảng cách giữa hai người lại kéo dài ra như chưa từng bị rút ngắn. "Không. Anh chỉ chọn thay em trước khi Potter kịp mở miệng."
Theo nguyên lý đường thẳng duy nhất, giữa hai điểm chỉ có một đường thẳng duy nhất. Nắng sớm mở ra bằng một vệt sáng chân thật, buộc người ta phải bước theo mà không ngoái lại. Chạng vạng, một vệt khác lặng lẽ kẻ xuống, trầm tối và khó cưỡng. Hai đường sáng tối ấy chẳng hề giao nhau, nhưng vẫn chung một nguyên lý: một khi đã hiện hữu, không thể giả vờ rằng chúng chưa từng được vạch ra.
Cửa phòng thay đồ bỗng chốc bật mở, tiếng Blaise vang lên oang oang:
"Pansy! Draco mặc bộ áo choàng này nhìn như ông ngoại già khó tính. Đổi ngay cho tao coi!"
Không khí căng thẳng tan biến tức khắc. Casiere mím môi, chỉnh lại váy trước gương, còn Theodore đã quay lưng, thong thả bước ra ngoài như chưa từng có cuộc trò chuyện.
Đến khi Pansy quay lại, cô chỉ kịp thấy Casiere thở dài, bàn tay lướt hờ trên vạt váy, ánh mắt thoáng mờ đi nhưng không hiểu vì điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top