Chương 3: Cà phê, Trà và Thuốc lá

VẠCH TRẦN CASIERE MACMILLAN
BÔNG HỒNG ĐỘC CỦA
LIÊN MINH PHÁP SƯ QUỐC TẾ

Bài viết độc quyền của Rita Skeeter!

Nếu Bộ Pháp Thuật nghĩ rằng đã tìm được một "ngôi sao sáng" trong hàng ngũ Ngoại giao của Phái đoàn Phù thuỷ Quốc tế, thì họ đã đúng... ít nhất là về phần ánh sáng ấy chiếu rọi từ nhan sắc.

Casiere Macmillan – cái tên đang được nhắc đến với tần suất chẳng kém gì những phiên họp Hội đồng – không chỉ khiến giới chính khách phải ngoái nhìn bởi mái tóc vàng óng ánh và đôi mắt xanh lục sâu thẳm chẳng khác gì kho tàng bí mật của Hogwarts, mà còn vì trí óc sắc lạnh, đủ để khiến nhiều lão phù thuỷ lão luyện trong Bộ phải mất ngủ. 

Nhưng độc giả thân mến, khi ánh hào quang quá rực rỡ, chiếc bóng phía sau nó thường dài hơn ta tưởng.

Một nhân viên Bộ giấu tên cho biết: "Trong nhiều phiên họp, cô ấy tỏ ra kiên quyết bảo vệ lập trường của Bộ... nhưng kỳ lạ thay, kết quả cuối cùng lại thường nghiêng về những đề xuất giúp giảm kiểm soát cổ vật hắc ám."

Chưa hết, mối quan hệ khăng khít của Macmillan với bốn cái tên Malfoy, Zabini, Parkinson và Nott – vốn nổi tiếng với quá khứ gắn liền Tử Thần Thực Tử, nhưng không hiểu sao lại nằm ngoài vòng pháp luật – lại càng làm dư luận rúng động. Nhiều người tự hỏi: phải chăng sự hiện diện của cô trong Bộ chỉ là một lớp vỏ bọc hoàn hảo để bảo vệ và mở đường cho thế lực cũ?

Đáng chú ý, một bản báo cáo mật (chưa được công bố chính thức) từng nhắc đến việc một cuộc họp quan trọng ở Bộ đã bị rò rỉ thông tin... ngay sau khi Macmillan tham dự. Tất nhiên, Liên Minh Pháp Sư Quốc Tế nhanh chóng phủ nhận và từ chối bình luận thêm.

Theo Tin đồn hành lang mà Rita Skeeter tôi nhận được. Một nhân chứng khẳng định đã trông thấy Casiere Macmillan bước ra từ Knockturn Alley vào đêm muộn, chỉ vài ngày trước một vụ giao dịch cổ vật hắc ám bị đột kích thất bại. Bộ từ chối bình luận, còn Macmillan thì không xuất hiện để trả lời báo giới.

Liệu đóa hồng vàng có thật sự mang hương thơm, hay chỉ là chiếc vỏ ngụy trang cho một loài rắn độc khát quyền lực của những kẻ đã in sẵn lớp mực đen trên cánh tay trái? Hãy theo chân Rita Skeeter tôi đây để cập nhật những sự thật mà có thể bạn không ngờ tới nhất ở số báo tiếp theo.

Trân trọng!

"Vẫn chưa phải là trang nhất. Thật đúng là có nương tay rồi." Casiere Macmillan kéo nhẹ khoé môi, ánh mắt mang đầy vẻ chế giễu nhìn vào tập Nhật Báo Tiên Tri số mới nhất mà cất lời.

Cô gập mạnh tờ báo đang có hình cô bắt tay với ngài Bộ trưởng Pháp thuật Pháp, kế bên là ảnh chụp bóng lưng cô và Pansy đang mua sắm ở Diagon Alley, còn có góc mặt của Draco lấp ló bên cạnh. Móng tay bấm hằn lên lớp giấy mỏng, kéo theo một đường rách toạc trên khuôn mặt tươi cười của nữ phù thuỷ sắc sảo trên báo.

Cô ngả người vào lưng ghế gỗ, hít một hơi dài trước khi khiến tâm trạng mình bị phá vỡ trong lúc thưởng thức trà.

Quán cà phê nhỏ ở góc Diagon Alley không đông khách, chỉ có mùi bánh ngọt Vani quyện cùng hương cà phê đặc quánh, thoang thoảng còn có hương thơm từ lá trà đọng lại sau khi có người mở nắp ấm. Tiếng thìa chạm thành cốc leng keng văng vẳng đâu đó ở bàn bên cạnh, như muốn nhấn nhá sự im lặng xung quanh bàn của cô.

Bài báo của Rita Skeeter đã làm được chính xác những gì mà nó hướng đến: gieo vào dư luận sự nghi ngờ.

Casiere cười nhạt, nhưng trong khóe mắt ánh lên tia mệt mỏi. Người ta vốn đã chẳng cần lý do để dè chừng những kẻ sống sót nhà Slytherin; giờ thì họ có hẳn cả "chứng cứ in đen trắng".

Casiere chưa kịp nếm một hớp trà thì một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng.

"Ngồi đọc báo một mình có vẻ không vui gì cho cam."

Casiere thoáng khựng lại, hơi nghiêng người để nhìn. Đứng đó, trong chiếc áo choàng sẫm màu giản dị, là Harry Potter. Mái tóc bù xù vẫn như ngày nào, cặp kính tròn phản chiếu ánh đèn quán.

"Potter." Casiere buông một câu chào ngắn gọn, không mặn không nhạt, đến mức có thể khiến người ta cảm thấy vô lễ. Nhưng cô cũng tự hỏi là có phải hay không dạo gần đây, cô và vị anh hùng của giới Phù Thuỷ này thật sự rất có duyên.

Potter chậm chạp kéo ghế, ngồi xuống đối diện, và dĩ nhiên là anh không cần hỏi ý kiến. Anh đưa mắt lướt qua tờ báo còn mở trên bàn, khoé môi khẽ nhếch, chẳng rõ là cười mỉa hay thương hại.

"Có vẻ như Rita Skeeter vẫn chưa đổi cách viết. Tôi cũng từng là đề tài yêu thích của mụ ta." Potter thả nhẹ một nụ cười thành tiếng. "Bây giờ vẫn vậy."

Casiere nâng tách trà cùng với tấm đĩa lót, giọng cô cất lên bình thản nhưng trong lòng có chút gai nhọn.
"Khác là anh thì người ta muốn tin. Còn chúng tôi thì ai cũng sẵn sàng gật đầu khi nghe điều tệ hại nhất."

Potter nhìn cô, ánh mắt sau lớp kính có phần híp lại. "Định kiến không dễ biến mất sau một đêm."

Casiere nghiêng đầu.

Potter lại nói. "Nhưng tôi không cho là những gì viết trong đó đều chính xác. Dĩ nhiên là không phải ai trong Bộ đều tin tờ báo này."

Casiere hơi nhướng mày, cô đặt tách trà xuống, cười nhạt.
"Cảm ơn vì đã an ủi, Người Được Chọn. Nhưng nếu anh biết những điều mụ Rita viết là đúng thì có thể anh sẽ phải rút lại những lời mình vừa nói đấy."

Potter bật cười khẽ, cái cười hiếm hoi nhưng thật. Quán cà phê vẫn yên tĩnh, anh ta bất chợt chuyển đề tài.

"Cô thích uống trà hả?"

"À, ừm... không hẳn." Casiere nhìn thoáng vào tách trà của mình. Loại mà cô hay uống với hương nhài nhàn nhạt. "Chỉ là uống nhiều thành quen."

"Còn anh thích cà phê đen." Cô tiếp lời chắc nịch khi để ánh mắt dừng lại ở cốc cà phê mang hương vị đắng ngắt.

"Cũng là một dạng thói quen." Potter trả lời. "Tôi thường tìm cho cho mình một chất gì đó để bấu víu khi đầu óc quay cuồng trong những lần tụ họp nghiên cứu với Hermione và Ron. Cô biết mà, cà phê hữu dụng."

Casiere bật cười khẽ, nụ cười mang chút mỉa mai lẫn thú vị. "Nghe gần giống triết lý quán rượu của Blaise. Cái gì cũng có thể trở thành thói quen, miễn là anh để nó lặp lại đủ lâu."

Potter không phản bác, ánh mắt lại có chút ngưng đọng để quan sát người đối diện.

Casiere nâng tách trà bằng ba ngón tay thanh mảnh, bàn tay còn lại khẽ đỡ lấy đĩa lót. Cử chỉ ấy hoàn toàn tự nhiên, như thể đã được rèn giũa từ hàng trăm bữa tiệc trà nơi dinh thự của gia tộc. Không hẳn là kiểu cách khoe khoang, mà là dáng dấp đã ngấm vào máu thịt của một Macmillan – tựa như cô sinh ra để ngồi giữa những bàn tiệc sáng đèn, chứ không phải ở góc quán khiêm nhường này.

Trong ánh sáng nhàn nhạt của quán, thìa bạc trong tay cô khuấy vào trong nước trà óng ánh lại không hề leng keng chút âm sắc. Tinh tế đến mức khiến Potter, kẻ vốn quen với sự giản đơn và vụng về của mình không khỏi chú ý.

Potter thoáng lắc đầu, cười nói. "Cô đúng là... không giống với đa số những người tôi từng gặp."

Casiere lại càng cười tươi hơn, nhưng nụ cười lần này lại có chút trào phúng.
"Để tôi sửa lại giúp anh. Tôi đúng là không giống với đa số những Gryffindor anh từng gặp, và dĩ nhiên là giống hầu hết tất cả các Slytherin mà anh chưa tiếp xúc."

"Vậy là Slytherin đều sẽ uống trà như thể đang ngồi ở một buổi chiêu đãi ngoại giao." Potter khẳng định.

"Còn anh." Casiere hắt cằm về cốc cà phê đen đặc sệt đối diện. "Trông như đang chuẩn bị cho một phiên toà thẩm vấn ở Bộ."

Potter nửa thăm dò, nửa trêu chọc. "Vậy là cô không thích cà phê."

"Để tôi lại sửa giúp anh. Hầu hết đám uống trà bọn tôi đều không thích đám uống cà phê."

"Vậy để tôi kể cho cô nghe một bí mật." Đôi mắt anh bỗng loé lên một tia giảo hoạt, giọng chậm rãi như thể buột miệng hơn là cố tình.
"Tôi từng thấy Macmillan uống thử cà phê ở Hogwarts."

Casiere thoáng sững lại. Tách trà trong tay vẫn an vị, nhưng đôi mắt xanh lục khẽ dao động như gợn sóng.

Dưới ánh nhìn của Potter, một thoáng ký ức vụt hiện về những năm xa xưa trong thư viện Hogwarts: Cô gái tóc vàng, áo choàng xanh thẫm, tầm cỡ năm hai đã cố gắng nếm cốc cà phê đặc sệt của Harry Potter sau khi anh ấy rời khỏi đống nghiên cứu của ảnh về Rồng cho cuộc thi Tam Pháp Thuật. Chỉ vì cô tò mò xem tại sao anh ta có thể tỉnh táo cả buổi sáng bằng cái thứ đắng ngắt ấy. Dĩ nhiên, cô đã nhăn mặt ngay ngụm đầu tiên và giấu tít đi như một thất bại thảm hại thầm lặng. Nhưng điều cô không biết, hóa ra anh ta, Người Được Chọn đã nhìn thấy.

Potter hơi nhướng mày, khoé môi khẽ kéo lên một đường cong mờ ảo. "Tôi đoán lúc đó cô nghĩ mình che giấu khá giỏi."

Casiere buông một nụ cười nhạt, thanh lịch đến mức không ai đoán nổi trong lòng cô đang loạn thành một mớ.

Đúng vậy, năm đó tôi đâu chỉ tò mò với cà phê...

Một bí mật mà cô chưa từng thừa nhận: rằng trong những ngày hỗn loạn của tuổi trẻ, đôi mắt cô nhiều lần vô thức dừng lại ở cậu bé Gryffindor bù xù tóc, vừa xa lạ vừa chói sáng như ngọn lửa không thuộc về mình.

"Có lẽ tôi chỉ muốn thử nghiệm một chút." Casiere khẽ đáp, giọng pha chút hài hước, đủ để xoá nhoà những điều vừa thoáng qua trong mắt.

Potter không gặng thêm, nhưng ánh nhìn sau lớp kính tròn thoáng chứa sự tinh quái hiếm có.

Cô nhóc Slytherin năm đó... Tôi cũng đã để ý nhiều hơn mình tưởng.

Cả hai im lặng trong chốc lát, rồi cô chủ động nâng tách trà lên, như khép lại khoảng trống.

Trước khi bất kì lời nói được nói, trong khoảnh khắc đó, cô thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc lướt ngang ngoài khung cửa kính.

Cánh cửa quán đột nhiên leng keng mở ra bởi một vị khách lạ, nhưng vạt áo choàng khẽ phất và mùi thuốc lá quen thuộc đã kịp len lỏi vào từng góc quán nhỏ.

Giữa không gian thơm nồng cà phê và hương trà thoang thoảng nốt nhài, mùi thuốc lá khô hăng hắc dường như xé toạc sự ấm áp. Bóng dáng cao lớn của anh ta lướt qua với bờ vai rộng và mái tóc đen tối màu, cùng với ánh lửa đỏ chập chờn nơi điếu thuốc cháy dở.

Theodore Nott.

Casiere thoáng liếc nhìn, bàn tay vẫn giữ lấy quai tách trà trong động tác thanh lịch, song đáy mắt lại ánh lên một thoáng xao động khó nắm bắt.

Không khí trong quán như trầm xuống, không ai trong quán cất lời nhưng mùi khói thuốc vẫn quẩn quanh, như một vệt mực nhòe kéo dài buổi gặp gỡ..

Potter im lặng, đôi mắt anh nheo lại như tự động ghi nhớ chi tiết này.

"Có lẽ chúng ta nên kết thúc tại đây." Casiere nói bằng giọng dứt khoát sau khi đặt tách trà xuống.
"Tôi sẽ chờ anh ở văn phòng ở Bộ cho buổi trao đổi tuần sau, đúng lịch trình, Potter. Sau đó chúng ta có thể sắp xếp thời gian làm ngoài giờ mà anh đã đề cập."

Potter gật đầu, đứng dậy. Nụ cười mỉa thoáng hiện trên gương mặt.
"Đừng để Skeeter viết thêm bài báo nào về chúng ta trước khi họp."

"Còn tuỳ anh ngồi ở đâu trong quán lần tới." Casiere đáp, đôi mắt lấp lánh vẻ châm biếm.

Casiere rời đi sau khi Potter đã ra khỏi quán được vài phút đồng hồ, trả lại khoảng không tĩnh lặng cho quán cà phê nhỏ.

Họ rời đi, để lại trên bàn hai chiếc cốc: một chút trà nhài còn sót lại, một vết cà phê đen đắng. Mùi thuốc lá dường như đã tan hẳn, nhưng cũng kịp bám lại chút dư hương trầm lặng, khẽ hoà tan trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top