Chương 14: Cửa không khoá
London, sau cơn mưa.
Mặt đất phủ lớp sương dày, ánh đèn phép phản chiếu lên mặt đường ướt, trông như những mảnh ký ức bị vỡ ra từ giấc mơ chưa kịp khép.
Casiere và Potter bước ra khỏi Cảng Floo Bộ Pháp thuật.
Phòng họp tầng ba của Sở Thần Sáng không khí nặng như đúc chì; mấy gã giám sát viên chỉ nói với cô vài câu khô khốc rồi ký biên bản. Có lẽ là nhờ sự xác thực của Harry Potter.
Báo cáo với Bộ kết thúc gọn gàng.
Không ai hỏi vì sao họ quay về trễ ba ngày.
Không ai nhìn thấy ánh mắt Potter dừng lâu hơn một nhịp khi cô nói rằng mọi thứ vẫn được kiểm soát.
Những ngày sau đó trôi qua theo một nhịp vừa đủ để kiểm soát mọi cảm giác: buổi sáng uống trà với Pansy trong phòng khách yên tĩnh của dinh thự, nơi ánh sáng hắt qua cửa sổ phủ lên mặt bàn những vệt vàng nhạt; buổi tối dạ vũ cùng Potter, nơi ánh đèn lung linh, tiếng nhạc trộn lẫn với nhịp tim; và những đêm ngồi quán rượu của Blaise, khói ấm, rượu nồng, tiếng bàn ghế cọt kẹt, tạo ra một bầu không khí vừa thân thuộc vừa dày đặc cảm giác.
Tất cả những điều đó tạo cho cô một cảm giác của thực tại. Ngay cả những lúc cô cảm nhận được cơn đau hay nhịp tim của Theodore đang tăng cao ở một nơi nào đó cũng đã không còn quá lạ lẫm.
Casiere và Potter cùng nhau rời khỏi một buổi dạ vũ cùa Sở Tài Chính và ngân hàng Gringotts, nơi ánh đèn pha lê phản chiếu lên hàng trăm ly rượu vang, những cuộc trò chuyện lấp lánh như bề mặt đồng galleon mới đánh bóng. Potter, trong bộ lễ phục đen chỉnh tề, đã nghiêng người nói nhỏ bên tai cô, giọng khàn hơn thường lệ vì rượu:
"Có lẽ tôi đã quá lâu tin rằng chỉ cần đứng ngoài là đủ. Nhưng... có vẻ như không có gì sai khi nhận sự giúp đỡ của họ, giới quý tộc."
Casiere chỉ khẽ mỉm cười. Cô không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn ra quảng trường , tuyết sớm còn vương trên mái nhà, hòa cùng ánh sáng của hàng đèn phép.
Khi họ bước ra ngoài, không khí lạnh tràn vào khiến hơi rượu trên môi cô như đặc lại. Potter đưa tay kéo áo choàng của cô lại gần hơn, động tác tự nhiên đến mức cô không kịp tránh.
"Uống thêm chút gì không?" anh hỏi bằng chất giọng trầm thấp, ánh mắt lẫn giữa hơi sương. "Tôi biết một quán nhỏ, mở muộn."
"Lại là một buổi hẹn hò khác hả Potter?" Cô cười nhẹ nhàng.
"Em nên học cách gọi tôi là Harry thì hơn."
"Được rồi Harry Potter. Đưa tôi đến đó."
Quán rượu nằm khuất trong một con hẻm hẹp gần Quảng trường Leicester, ánh đèn vàng hắt qua lớp cửa kính mờ. Không nhiều người ở đó, vài bóng áo choàng sẫm, tiếng muỗng chạm vào ly, tiếng trò chuyện khẽ như hơi thở.
Potter chọn một bàn gần cửa sổ. Hơi lạnh luồn vào theo gió, lùa qua tóc Casiere, khiến cô khẽ rùng mình. Anh ra hiệu gọi rượu, rồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt trôi theo những vệt sáng phản chiếu trên mặt bàn gỗ.
"Tôi từng ghét những buổi dạ vũ như thế này," Potter nói. "Đông người, ồn ào, và ai cũng muốn nhìn xem tôi đã thay đổi thế nào sau chiến tranh."
"Giờ thì sao?" Casiere hỏi, giọng cô mềm đi nhưng không hẳn là thân thiện.
"Tôi vẫn ghét nó." Anh khẽ cười, rót thêm rượu. "Nhưng chí ít là không còn cảm thấy buồn chán."
Casiere không đáp. Cô đưa ly lên, lắc nhẹ, nhìn chất lỏng sóng sánh ánh đỏ. Potter im lặng một lát rồi nói, gần như buông lời trong vô thức:
"Em vẫn đang ở cùng bọn họ à?"
"Bọn họ?" Casiere hơi nghiêng đầu. "À, ý anh là đám Pansy? À phải, họ là gia đình của tôi."
Potter khẽ gật đầu. "Tôi chưa từng thấy ai giữ được mối quan hệ ấy lâu đến vậy. Sau chiến tranh, phần lớn mọi người đều rời đi, tìm cách quên."
"Nếu anh từng đứng trước kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó. Cúi đầu phục tùng ông ta, ngoan ngoãn nghe lời, thì anh sẽ biết tại sao chúng tôi không thể rời bỏ nhau. Tôi ước là anh từng thấy cảnh đó, Potter." Casiere cười một cạch nhạt nhẽo. "Hoặc là ai đó trong đám người bọn anh nhìn thấy cũng được. Một cảnh thôi, ví dụ như dì Narcissa bị Nagini gặm mất xác ngay trước mặt con trai của dì ấy vì đã cố gắng cầu xin hắn đừng giao nhiệm vụ cho Draco, ngay tại thái ấp Malfoy."
Potter im lặng. Lâu đến mức Casiere tưởng anh sẽ không nói gì thêm. Ánh sáng từ đèn treo phản chiếu trong mắt anh, xanh, tối và có gì đó giống tro tàn sau lửa.
"Tôi không nhìn thấy những gì em nói," Potter cất tiếng, "nhưng tôi cũng hiểu thế nào là không thể rời khỏi quá khứ."
Casiere nhướng mày, khẽ nghiêng đầu.
Anh ngừng một thoáng, rót thêm rượu. Mùi whisky hòa trong không khí, nồng và đắng.
"Có một căn nhà," anh nói khẽ. "Số 12 Quảng trường Grimmauld. Sirius, cha đỡ đầu của tôi để lại. Tôi từng ở đó cùng Hội Phượng Hoàng một thời gian dài."
Giọng Potter hạ thấp, không kể như người đang hoài niệm mà như thể chỉ đang cố nhớ cách thở giữa những bức tường cũ kỹ.
"Căn nhà ấy... lúc đầu tôi ghét nó. Tối, ẩm, toàn là đồ của dòng họ Black, dính đầy bùa chú cũ. Tường thì rạn, cầu thang thì kêu. Còn khung tranh của bà Black, bà cụ cố, thì bị nguyền, cứ gào lên mỗi khi ai đó làm rơi một cái thìa."
Anh dừng lại, nhấp một ngụm rượu. "Sau chiến tranh, tôi quay lại đó một mình. Mọi người đã tản đi hết, hoặc là không còn sống. Bác Molly đã mời tôi đến Trang trại Hang Sóc ở cùng, nhưng tôi phải từ chối vì tôi thực sự sợ rằng, nếu tôi rời đi, sẽ không còn ai ghé đến đó và nhớ về họ nữa."
"Hermione, Ron... thỉnh thoảng Ginny nữa. Họ vẫn ghé qua. Mang bánh, hoa, đôi khi là cả mấy đứa nhỏ của Bill. Căn nhà sáng lên một lát, rồi lại tắt."
Potter khẽ cười. "Ginny thường bảo tôi nên ra ngoài nhiều hơn. Cô ấy nói mùa này Hang Sóc rất đẹp, Molly lại trồng thêm hoa. Họ vẫn mời tôi đến. Nhưng tôi cũng muốn tự xây dựng nên ngôi nhà của chính mình, ở nơi mà quá khứ đó tạo nên con người tôi hiện tại."
"Tôi nghĩ có thể em sẽ thích căn nhà đó."
"Ồ? Điều gì khiến anh cảm thấy như vậy?" Casiere nhìn anh, ngón tay khẽ trượt lên miệng ly.
"Vì cửa sẽ không khoá khi em đến."
"Anh đang mời tôi đến căn nhà đầy bóng ma của anh à?"
Potter hơi nhếch môi. "Tôi chỉ nói là cửa không khóa."
Giữa họ, hơi rượu lan ra, cay và âm ấm, mang theo thứ im lặng không cần giấu giếm. Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi lặng xuống mặt đường, loang ánh đèn như thể London đang thở.
...
Vài ngày sau, Bộ Pháp Thuật lại rộ lên một tin tức mới.
Hành lang tầng năm, nơi dán thông cáo chính thức đông nghẹt người từ sáng sớm. Ai cũng bàn tán, giọng vừa tò mò vừa cảnh giác, như thể một thay đổi nhỏ nơi đây có thể kéo cả hệ thống nghiêng theo.
Casiere đến văn phòng của mình vào tầm tám giờ, được trợ lý chuẩn bị sẵn một tách trà. Đó là một cô gái trẻ người Pháp, cực kì thích hóng chuyện và "học hỏi".
"Chị Macmillan, chị đã nghe tin gì chưa?" Victor Allard nói với cô trong lúc ở họ đi ngang dãy hành lang đông người để đến phòng họp.
"Lại vụ ngân sách hay gì khác?" Casiere đáp, mắt vẫn nhìn thẳng.
"Cấp trên vừa báo xuống là ông Scrimgeour sẽ nghỉ hưu vào tuần tới." Allard hạ giọng, đôi mắt lém lỉnh của cô ấy nhanh chóng liếc về phía đám đông đang tụ họp quanh bảng thông báo. "Cho nên là chiếc ghế Thủ trưởng Sở Thần Sáng sắp sửa trống."
Casiere khựng lại nửa bước, cô ngẩng đầu. "Họ chọn được người kế nhiệm chưa?"
"Có ba cái tên." Allard nhún vai. "Potter ở đầu danh sách, nhưng hai cái tên còn lại cũng đáng gờm không kém. Anh Milicie Bagnold là con trai của quý ngài Bộ trưởng cũ, phải nói là rất có thế lực trong giới chính trị; và Susan Bones, có thể chị sẽ biết, hoặc không. Cô ấy từng có kinh nghiệm ở vị trí Thứ trưởng Sở Thi hành Luật Pháp Thuật, Thủ trưởng là dì của cổ."
"Ồ. Thú vị đây." Casiere đáp một câu không mặn không nhạt rồi tiện tay mở cửa phòng họp. Hôm nay chỉ có những viên chức ngoại giao thuộc Liên minh Pháp Sư Quốc Tế, phái đoàn người Pháp... nên rõ ràng không khí càng trở nên dễ chịu hơn nhiều.
Thấy Casiere bước vào, đám người trong phòng liền đồng loạt nhìn đến. Một trong số họ ngay lập tức cất tiếng bằng giọng Pháp đặc trưng.
"Mademoiselle Macmillan. Người tình của cô sắp làm sếp rồi đấy."
"Đừng nói nhảm, Baute." cô đáp, giọng đều đều.
"Ồ thôi nào." Baute nghiêng đầu cười lười nhác. "Cả Bộ đều đang bàn tán. Nếu Potter nhận chức thật, cô sẽ là người đầu tiên được phỏng vấn đấy."
"Macmillan, cô có nghĩ đến một vị trí mới chưa?" Giọng nói trêu chọc của Aymond ở phía bàn bên kia vọng lại, cổ vừa nhịp mấy nhịp trên bàn, vừa nói. "Chẳng hạn như Phu nhân ngài Thủ trưởng?".
Casiere khẽ cười, nhưng nụ cười không hề chạm tới mắt. "Tôi tin rằng Bộ Pháp thuật còn nhiều chuyện quan trọng hơn là đời sống riêng của tôi. Ngoài ra, tôi hứng thú với vị trí Phu nhân ngài Bộ trưởng hơn."
Cả đám nghe vậy xém chút nữa đột ngột phun hết nước trà ra bàn.
Ừ thì rõ ràng. Ngài Bộ trưởng Kingsley Shacklebolt hơn cô chắc gần ba chục tuổi. Đám bọn họ hay nói đùa với nhau là ông già Kingsley.
Casiere không nói thêm, cũng không để trò đùa của mình làm ai sợ hãi. Cô đặt tập hồ sơ xuống, bắt đầu phần báo cáo của mình, giọng cô cứng rắn và sắc như đường dao cắt ngang phòng họp. Nhưng trong thoáng chốc, khi tiếng lật giấy vang lên, cô nhận ra vài ánh nhìn vẫn len lén hướng về phía mình.
Buổi họp kéo dài gần ba tiếng. Khi ra khỏi phòng, cô bắt gặp Allard đang chờ bên ngoài, gương mặt cô nhóc đầy vẻ háo hức.
"Nhật Báo Tiên Tri vừa đăng tin mới." Allard chìa tờ báo gấp đôi về phía cô, giọng thì thầm. "Không chỉ là danh sách ứng viên nữa đâu, họ đăng cả ảnh anh Potter rời dạ vũ cùng chị tối hôm đó. Và cả ảnh khi anh chị làm nhiệm vụ ở Pháp."
Trang đầu Nhật báo Tiên tri chạy dòng tít lớn:
"Người anh hùng và quý cô Slytherin. Harry Potter đã chọn phe?"
Ngay dưới dòng chữ là tấm ảnh động: Potter và Casiere rời khỏi buổi dạ vũ Gringotts, ánh sáng đèn phản chiếu lên gương mặt họ, anh nghiêng người nói nhỏ, còn cô hơi cúi đầu, môi mím cười.
Chỉ một khoảnh khắc, nhưng vừa đủ để người ta viết cả nghìn chữ.
Nguồn tin "ẩn danh trong Bộ" nói rằng "Potter đã bị ảnh hưởng bởi những mối quan hệ không rõ ràng từ phía giới quý tộc từng phục vụ Chúa Tể Hắc Ám.
Không ai nói ra, nhưng ai cũng biết người tung tin là ai.
Trong Bộ, chỉ có một vài phe đủ động cơ để loại Potter khỏi ghế Thủ trưởng.
"Nhanh thật. Như thể có chuẩn bị trước." Casiere nói, cô gấp tờ báo lại.
Allard nhận lấy tờ báo và tập hồ sơ trong tay cô, cười khẽ. "Cả ba ứng cử viên trong danh sách đều không phải Slytherin. Và họ đang gắn vào anh Potter một Slytherin là chị."
"Cứ để họ làm thế." Casiere liếc mắt. "Ngày mai để Kẻ Lý Sự tung tin gia tộc Macmillan phục tùng Chúa Tể Hắc Ám trong thời kì chiến tranh. Sau đó khoảng 5 ngày sau khi dư luận mạt sát đủ, hãy cho đính chính gia tộc Macmillan bị diệt vì không chịu giao nộp hậu duệ vào quân đoàn Tử Thần Thực Tử. Cứ viết về bố mẹ tôi thảm vào."
"Chị muốn bảo vệ Potter?" Allard bước nhanh hơn để đuổi kịp bước chân của Casiere. "Như vậy có ổn không, họ sẽ bàn tán về người nhà chị."
"Em sai rồi." Casiere lại nhìn Allard, lần này cô cười một cách thoải mái. "Đây là bảo vệ đồng minh. Còn việc bàn tán cũng không phải lần đầu, miễn là em kiểm soát được hướng đi của dư luận."
...
Hai ngày sau, Harry Potter đến Trang trại Hang Sóc. Tuyết rơi dày, phủ trắng bậc thềm khi anh xuất hiện.
Mùi bánh táo và khói củi len vào lớp áo choàng ẩm lạnh. Molly Weasley đang lúi húi bên bếp, nụ cười hiền pha chút ái ngại khi nhìn thấy anh.
"Harry, con lại quên mang khăn len bác đan rồi."
Anh chỉ cười, nhưng không trả lời.
Trong phòng khách, Hermione và Ron đang xem lại tờ báo, gương mặt họ trầm ngâm khiến bầu không khí có chút ảm đạm.
Ginny ngồi cạnh cửa sổ, chiếc áo len màu đồng sẫm nổi bật trên nền tuyết ngoài kia. Khi Potter bước vào, cô ngẩng đầu, ánh mắt không hẳn giận, mà là một thứ pha lẫn thất vọng và quan ngại.
"Anh thực sự nên kiểm soát lại chuyện đó," Ginny nói thẳng, không vòng vo. "Cả cộng đồng Phù Thuỷ đang xôn xao. Ứng cử viên cho vị trí Thủ trưởng mà lại để mình dính vào một vụ đồn thổi như thế."
Potter im lặng, tháo găng tay, ngồi xuống ghế đối diện.
"Anh không định giải thích gì cả."
Hermione khẽ ngẩng lên, đôi mắt sáng sau cặp kính đọc giấy tờ. "Harry, bọn mình biết báo chí thổi phồng, nhưng lần này không chỉ là tin lá cải. Bộ đang có áp lực thật. Mấy phe trung lập bắt đầu nghiêng về Bagnold rồi. Họ nói bồ thiếu 'tính ổn định chính trị'."
"Ổn định chính trị?" Potter lặp lại, giọng thấp. "Mình tưởng người ta bầu Thủ trưởng, không phải Bộ trưởng."
"Nhưng anh là Harry Potter." Ginny cắt ngang, giọng cô bình tĩnh đến lạnh. "Anh không bao giờ chỉ là 'một người bình thường'. Cứ nhìn đi, từng cử chỉ của anh, từng người anh nói chuyện, đều bị soi. Anh không thể tách mình khỏi điều đó."
"Anh biết mình đang làm gì. Casiere không liên quan gì đến chuyện này. Cô ấy chỉ ở đó... để giúp, vì anh đề nghị hợp tác. Bọn anh không làm gì sai"
"Anh đề nghị?" Ginny đáp, ánh nhìn sắc lại. "Em không nói là sai. Nhưng thế giới này không quan tâm đúng hay sai, Harry. Nó chỉ quan tâm ai bị nhìn thấy cùng ai."
Không khí trong phòng đặc quánh. Hermione nhìn giữa hai người, rồi khẽ thở ra, giọng cô mềm đi:
"Ginny chỉ lo cho bồ thôi. Báo chí đã bắt đầu đào lại vụ bồ làm chứng cho Malfoy rằng nó đã không khai ra tụi mình hồi ở Thái Ấp. Và vụ Macmillan đầu quân cho hắn. Ngay cả trong cuộc họp giữa các Sở sáng nay, có người nhắc đến chuyện đó."
"Và rõ ràng là làm chứng cho Malfoy là không có gì sai trái. Bồ cũng đã ở đó. Ngoài ra gia tộc Macmillan đã không có ai là Tử Thần Thực Tử, Hermione."
Potter đưa tay xoa trán. Anh biết, từng lời họ nói đều đúng. Không có gì sai trong cách Casiere xuất hiện, nhưng thế giới luôn cần một câu chuyện, và người hùng thì luôn phải sạch sẽ trong mắt công chúng.
Hermione thoáng chốc im lặng.
Căn phòng chìm trong tiếng củi cháy lách tách. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi không ngừng, trắng đến mức xóa nhòa cả ranh giới giữa đất và trời.
Ginny đặt tờ báo xuống bàn, tiếng giấy khô giật nghe sắc như dao cứa. "Không ai nói họ là Tử Thần Thực Tử, Harry. Nhưng thế giới này không nhớ chi tiết. Nó chỉ nhớ hình ảnh. Và bây giờ, hình ảnh của anh là cùng một cô gái từng lớn lên trong một gia tộc phục vụ Hắc Ám. Anh nghĩ điều đó không có nghĩa sao?"
"Casiere không—"
"Đừng nói là cô ta không như thế!" Ginny gần như bật dậy, giọng cô cao hơn một nửa cung. "Anh luôn bênh người khác, luôn nghĩ rằng chỉ cần mình nhìn thấy mặt tốt là đủ. Nhưng không phải ai cũng được như anh, Harry! Không phải ai cũng được sinh ra để được tha thứ!"
Ron khẽ nhăn mặt, nhưng không xen vào. Hermione định mở miệng, song Potter giơ tay ra hiệu, ánh mắt anh vẫn hướng vào Ginny.
"Em nghĩ anh đang bênh cô ấy sao? Casiere không cần anh bảo vệ. Cô ấy làm việc cho Bộ, vì công lý, không vì..."
"Vì anh." Ginny nói khẽ, nhưng từng chữ nặng như chì. "Cô ta làm vì anh. Và anh thì lại không nhìn ra, hoặc giả vờ không muốn nhìn ra."
Không khí trong phòng như đóng băng. Tiếng củi cháy lách tách trong lò sưởi nghe xa lạ.
"Em học cùng khoá với cô ta và em biết thừa rằng cô ta đã để ý đến anh từ khi đó. Cô ta có mục đích."
Ginny quay đi, giọng cô trầm xuống, mỏi mệt hơn là giận dữ:
"Em chỉ muốn anh hiểu, người ta luôn chờ anh phạm sai lầm, Harry."
Ron búng nhẹ ngón tay, như để xua tan không khí nặng nề. "Dù sao thì, bồ vẫn là người phù hợp nhất cho vị trí đó, Harry. Mọi người trong Sở đều biết. Chỉ là..."
"Chỉ là họ không muốn thấy anh ngồi cạnh một Slytherin," Ginny nói nốt câu.
Potter ngẩng lên, mắt anh ánh một thoáng gì đó giữa mệt mỏi và thách thức. "Nếu vì thế mà họ không bầu mình, thì có lẽ mình không cần cái ghế đó."
Hermione mím môi, nhưng không phản đối. Cô chỉ đặt lại tờ Nhật Báo Tiên Tri lên bàn, tấm ảnh Potter và Casiere trên trang nhất vẫn chuyển động nhẹ, lặp đi lặp lại khoảnh khắc họ bước bên nhau trong tuyết.
...
Tuyết vẫn rơi khi Potter rời Hang Sóc.
Trời xám đặc, như thể cả thung lũng bị phủ trong lớp cho tàn không ánh sáng.
Đêm ấy, số 12 Quảng trường Grimmauld sáng đèn.
Ánh lửa le lói qua khung cửa sổ mờ hơi nước.
Potter bước vào, cởi áo choàng, nhưng chưa kịp nhóm lửa thì một luồng khói nhẹ đã tỏa ra từ lò sưởi. Một mùi trà đen thoảng trong không khí.
Trên bàn, có hai tách trà.
Anh khựng lại.
"Anh bảo cửa không khóa," giọng nói cất lên từ phía cầu thang, trầm và khàn, "nên tôi vào thôi."
Casiere bước ra khỏi bóng tối, chiếc áo choàng đen vương vài hạt tuyết. Ánh sáng vàng phản chiếu lên gương mặt cô, làm nổi bật đôi mắt màu xanh lục bình thản, nhưng trong sâu thẳm có điều gì đó lay động.
"Tin tức lan nhanh thật," cô nói, khẽ đặt ấm trà xuống. "Họ viết cả về tôi, Potter. Mỗi bài lại chọn một tấm ảnh khác nhau. Anh có biết tấm nào đẹp nhất không?"
"Không," anh đáp, cởi găng tay, giọng khàn khàn. "Tôi chưa đọc."
"Bài ở chuyên mục Người Hùng Và Bóng Tối. Tác giả viết: 'Nếu có ai đủ khôn ngoan để khiến Potter lạc hướng, thì đó chỉ có thể là một Slytherin.'"
Casiere nhếch nhẹ môi, cô rót cho anh một tách trà, nói.
"Anh bảo Kreacher mở cửa khi tôi đến à? Tôi đã bấm chuông."
"Ừ. Nhưng tôi ngạc nhiên vì nó nghe lời đấy. Còn để em pha trà. Bình thường Hermione phải chật vật lắm mới sai khiến được nó, mặc dù tôi đã ra lệnh."
Casiere chỉ cười mà không đáp. Potter lại hỏi.
"Sao em đến đây."
"Đến xem anh ổn không."
"Em quan tâm tôi?"
"Tôi quan tâm đồng minh của mình."
Potter im lặng. Anh nhìn cô thật lâu, rồi chậm rãi nói:
"Họ đang dùng em để đánh vào tôi."
"Và anh sẽ để họ làm thế sao?"
Anh không đáp ngay. Chỉ có tiếng ấm trà lách tách.
"Không," anh nói sau cùng. "Nhưng tôi cũng sẽ không để họ dùng em để đánh tôi."
Casiere hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng dịu. "Một câu nói rất Gryffindor."
"Còn em?" anh hỏi. "Em định làm gì?"
Cô im lặng một lúc, rồi đáp chậm rãi.
"Tôi à? Tôi đã làm rồi. Từ lúc anh muốn hợp tác, tôi đã làm mọi thứ vì ngày hôm nay. Tôi tin là anh cũng đoán được."
Potter nhìn cô. Anh biết cô có thể làm điều đó, khôn ngoan, sắc sảo và nguy hiểm. Nhưng điều đó vẫn khiến anh bỗng chốc cảm thấy khó chịu, như thể tất cả mọi thứ cô làm với anh đều là một kế hoạch định sẵn.
Potter khẽ thở ra, giọng thấp.
"Tờ Kẻ Lý Sự đang viết về gia đình em, là em bảo họ làm thế."
Anh đang khẳng định, không phải một câu hỏi.
"Pansy đã mắng tôi hai tiếng đồng hồ vì chị ấy biết tôi làm thế. Draco thì đang cố gắng dẹp đống tin đó xuống. Mà vô ích thôi, vì tôi chưa muốn."
"Em đang nói như thể chuyện đó không quan trọng," Potter nói tiếp, ánh mắt anh đanh lại. "Nhưng nó là danh dự của cha mẹ em. Là lý do họ chết."
"Chính xác."
Casiere nhìn thẳng vào anh, giọng thấp đi. "Vì thế tôi mới biết cách sử dụng nó. Thế giới này đâu có quan tâm ai thật sự trung thành, ai phản bội. Họ chỉ nhớ những gì họ được đọc. Vậy thì tôi sẽ cho họ đọc cái tôi muốn."
Potter lặng người. Một thoáng, anh thấy trong cô có điều gì đó vừa lạnh lùng vừa bi thương, kiểu sức mạnh được sinh ra từ việc quá quen với mất mát.
"Cứ để tôi xử lý họ." Casiere nói, nhẹ và thẳng như thể đang bàn công việc.
"Bằng cách làm tổn thương chính mình?"
Casiere không vội đáp câu đó. Cô lấy trong túi ra một mảnh giấy gấp làm tư, đặt lên bàn.
"Bên trong là vài bức thư trao đổi giữa Bagnold và Ủy ban Điều tra. Nếu được tiết lộ đúng cách, họ sẽ phải bận thanh minh đủ lâu để không còn thời gian nói về chuyện của anh nữa."
Potter im lặng.
Ngọn lửa phản chiếu trong mắt anh, thứ ánh sáng cam vàng biến gương mặt anh thành một hỗn hợp kỳ lạ giữa biết ơn và ngờ vực.
"Ngoài ra, anh biết đó, tôi là người cầm cán dao ở phía dư luận. Đừng nghĩ rằng người cầm dao sẽ tự làm tổn thương chính mình. Tôi chỉ chơi một chút thôi. Đừng lo."
Casiere uống thêm một ngụm trà rồi đặt nhẹ tách xuống. Đoạn, cô nhìn phòng khách ở căn nhà số 12 Grimdmault một lượt trước khi rời khỏi.
"Tôi khá thích." Casiere nói.
Cánh cửa khép lại, để lại anh một mình giữa căn phòng lặng như mộ thất.
Trên bàn, mảnh giấy cô để lại vẫn còn đó, bị gió thổi cong góc, và Potter nhận ra, dù cô nói thế nào, cô vẫn đến đây để che anh khỏi một cú đánh khác.
Anh ngồi xuống, rót thêm trà, vị nó đắng ngắt khiến anh nhận ra Casiere không hề chuẩn bị một viên đường nào ở đó, nhìn ngọn lửa nhảy múa.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm thấy căn nhà không hoàn toàn trống trải nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top