Chương 11: Người Được Chọn
London, đêm mưa.
Đèn phép trong văn phòng Bộ khi tắt đi sẽ để lại một vệt sáng lam, mảnh như hơi thở. Casiere ngồi đó, lưng dựa vào ghế, tay khẽ xoay cây bút lông đã khô mực. Trên bàn là đống hồ sơ chưa đóng, cạnh đó là phong bì mới mang dấu niêm của Sở Thần Sáng vừa được gửi vào đầu giờ chiều.
"Phối hợp điều tra vụ buôn cổ vật tại Hẻm Knockturn."
Dưới dòng chữ nghiêng, chữ ký của Harry J. Potter kéo một đường mạnh và gấp.
Casiere nhìn tên anh thật lâu, như thể ánh sáng từ đó có thể xuyên qua được cả mưa đêm ngoài khung kính.
Có vẻ như vụ này thật sự không đơn giản. Nếu không thì bộ đã không cần đến một nhân viên Ngoại giao như cô hỗ trợ điều tra. Hoặc là họ thật sự coi trọng khả năng cổ ngữ và bùa chú của cô, hoặc là họ muốn gói một Slytherin có khả năng là thủ phạm ném vào một Thần Sáng để dễ dàng quan sát.
Cho dù là khả năng nào thì đối với cô cũng đều là phiền phức.
Bên ngoài, London thở dài. Những vệt nước chảy xuống mặt kính như nỗi nhớ tan dần, nhưng vẫn để lại dấu vết.
Khi cô khẽ đứng dậy, bóng mình phản chiếu trên sàn đá, nhòe, nhưng lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
...
London, một đêm không có trăng.
Mưa rơi như sợi chỉ xám kéo dài từ mái nhà xuống mặt phố. Đèn đường hắt ánh sáng vàng nhạt, trượt qua mặt nước lấp lánh rồi biến mất trong hơi sương.
Casiere kéo cao cổ áo choàng, bước nhanh qua lối ngõ hẹp dẫn vào hẻm Knockturn, nơi ánh sáng của thế giới vẫn luôn dừng lại ở phía rìa.
"Em chắc mình muốn đi cùng chứ?" Potter hỏi khi hai người dừng lại trước cánh cửa sắt bị niêm phong có con dấu của Bộ.
"Tôi không muốn," Casiere đáp, giọng đều. "Nhưng nếu anh cần người đọc được ký tự Ký ngữ Durmstrang và phân tích bùa cổ ngữ vùng Bắc, thì anh không có nhiều lựa chọn đâu, Potter."
Potter thoáng cười, khẽ lắc đầu. "Đúng, tôi không có." Potter lại nói. "Tôi cũng không ngờ vụ này phức tạp đến vậy, xin lỗi vì đã kéo em vào."
Casiere nhún vai, cô kéo nhẹ nét cười. "Tôi lại cho đây là lựa chọn thông minh của Bộ đấy, Potter". Mắt cô dõi theo tấm biển gỉ trên tường, hơi cau mày lại. "Ở đây sặc mùi cổ thuật."
Cô khẽ nói, giọng gần như tan vào tiếng mưa. "Không chỉ là bùa bảo vệ đâu. Có dấu vết của phong ấn trói linh, loại mà người Durmstrang dùng để giấu vật phẩm cần máu làm vật hiến."
Potter không đáp. Anh rút đũa phép, luồn qua lớp niêm phong kim loại. Một tia sáng xanh lóe lên, rít nhẹ, rồi tắt.
"Có bẫy phép," anh nói, giọng trầm và đều. "Kích hoạt bằng hơi thở người sống. Nếu em chạm vào trước thì chắc đã dính rồi."
Casiere hơi cau mày. "Tôi đâu có bất cẩn đến vậy."
Potter liếc cô, khóe môi nhếch nhẹ. "Tôi biết. Nhưng nhiệm vụ của Thần Sáng là để mấy người thông minh như em không phải trả giá vì tò mò."
Anh giơ đũa phép cao hơn, ánh sáng trắng quét ngang không gian. Bùa hiện lên từng lớp như mạng nhện chằng chịt, tinh vi, và cũ kỹ đến mức gần như hòa vào tường đá.
Casiere lùi lại nửa bước, im lặng dõi theo, để vị Thần Sáng trước mặt thực hiện đúng chức năng của mình.
Anh đọc vài câu chú ngắn, giọng trầm và chắc. Một tiếng "tách" vang khẽ, rồi luồng sáng yếu ớt tan dần. Cánh cửa bật mở, để lộ một căn phòng tối.
Không khí bên trong ẩm, mùi kim loại và mốc. Potter bước trước, đũa phép giơ ngang vai, tay kia lặng lẽ ra hiệu cô đứng sau.
"Đi sát tôi," anh nói thấp. "Đừng chạm gì cả khi chưa xác định an toàn."
Casiere mím môi, nhưng vẫn gật. Cô nhìn theo dáng anh trong ánh sáng mờ, áo choàng sẫm ướt mưa, vai thẳng, từng động tác dứt khoát đến mức khiến không gian bớt rối.
"Anh quen chỗ này à?" cô hỏi.
"Không. Nhưng tôi từng truy quét vài cơ sở tương tự sau chiến tranh. Chúng đều có cùng kiểu kết giới phòng phản ma thuật này." Potter dừng lại, rọi ánh sáng lên bức tường. "Và nhìn này."
Bên trong, cửa hàng cũ tối om, bụi phủ dày, xen lẫn dấu tích phép thuật hắc ám đã lâu không chạm tới ánh sáng.
Casiere giơ đũa phép, ánh sáng trắng mềm lan ra. Những dòng ký tự cổ khắc trên tường hiện dần, run rẩy như còn sống.
"Đây là ngôn ngữ nghi lễ," cô nói, ánh mắt lia qua từng biểu tượng. "Ai đó từng dùng nơi này để buộc lời thề máu. Nhưng... đã bị phong tỏa rồi."
Potter cúi đầu quan sát. "Có thể đọc được không?"
"Có thể, nếu không bị cản phép."
Cô rút từ túi áo ra một viên đá nhỏ khắc biểu tượng phiên dịch, chạm lên tường. Ánh sáng tím hiện lên, mờ mịt, rồi tàn.
Cô cau mày.
"Lớp kháng phép rất đặc trưng... lệch đúng 0.7 vòng ngoài."
Potter quay sang nhìn cô. "Lệch?"
Casiere khẽ gật. Cô cúi thấp, ngón tay lướt nhẹ qua những ký tự đang nhấp nháy yếu ớt trên bề mặt tường đá.
"Là người tạo kết giới này không muốn người khác giải nó, nhưng cũng không muốn tự mình bị mắc kẹt. Một khoảng lệch nhỏ như thế này thường để... mở lối thoát."
Potter im lặng vài giây, ánh sáng trên đầu đũa phép của anh đổ xuống mặt cô, phản chiếu đôi mắt xanh lam ẩn trong bóng tối.
"Em nói như thể từng thấy loại này rồi."
"Ừm."
"Theodore Nott dạy em?" Potter hỏi sau khi nhìn cô một lúc, nhưng giọng anh gần như là khẳng định.
Casiere không đáp ngay. Cô chỉ cúi đầu, ngón tay khẽ chạm lên lớp ký tự run run trên tường đá.
"Gia tộc Nott," cô nói sau cùng, giọng trầm lại, "từng là một trong những dòng cố vấn cổ vật lâu đời nhất ở châu Âu. Họ không chỉ buôn bán hay sưu tầm, họ nghiên cứu, phục dựng, và đôi khi... phong ấn những thứ mà Bộ không dám động vào."
Potter hơi nhướng mày. "Tôi tưởng sau chiến tranh, hồ sơ của họ đều bị niêm phong."
"Bị niêm phong, chứ không biến mất." Casiere nhìn anh, khóe môi thoáng nhếch nhưng không hẳn là cười. "Kiến thức thì không nằm trong hồ sơ."
Ánh sáng đũa phép khẽ rung, phản chiếu lên gương mặt cô. Potter nhận ra nét gì đó rất quen, thứ pha trộn giữa tự tin và dè chừng, thứ ánh sáng khiến Potter thoáng ngừng lại, như thể giữa bức tường đầy ký tự cổ và mùi ẩm mục này, cô là thứ duy nhất còn sống.
"Anh ta đồng ý dạy cho em à?" anh hỏi lại, giọng mềm hơn.
Casiere gật nhẹ. "Anh ấy từng giúp tôi hiểu cấu trúc cổ ngữ phương Bắc, cách các bùa Durmstrang giao thoa với kết giới máu thời Trung cổ. Phần lớn những gì tôi biết về loại phép này... là từ Nott."
Một khoảng im lặng. Mưa ngoài kia rơi nặng hơn.
"Harry Potter." Cô khẽ gọi tên anh, lần đầu tiên từ đầu buổi. "Nếu tên anh ấy xuất hiện trong hồ sơ vụ này... tôi muốn anh đảm bảo một điều."
Potter nhìn thẳng vào cô. "Điều gì?"
"Đừng để Theodore bị kéo vào. Anh biết rõ họ đã bị nghi ngờ đủ rồi, cha anh ấy, căn nhà ở Wiltshire, những lời đồn về việc giữ cổ vật hắc ám... tất cả đều là dư âm của chiến tranh. Nhưng lần này không phải lỗi của anh ấy."
Potter im lặng. Cô không van xin, cũng không biện hộ. Chỉ nói bằng giọng bình tĩnh đến đáng sợ, như thể mỗi chữ đều cân nhắc kỹ lưỡng.
"Anh không tin tôi?"
"Tôi tin," Potter nói chậm, "nhưng tôi cũng tin vào bằng chứng. Và nếu chúng dẫn về văn phòng của Nott—"
"Thì hãy điều tra anh ấy như một người vô tội," Casiere ngắt lời, ánh mắt không rời anh. "Không phải như một cựu Tử Thần Thực Tử."
Ánh sáng lam hắt qua mặt họ. Trong khoảnh khắc ấy, Potter thấy trong mắt cô có điều gì đó mâu thuẫn, vừa tin tưởng anh, vừa như đang đánh cược cả điều gì sâu hơn thế.
"Tôi không hứa, Casiere. Nhưng tôi sẽ... cân nhắc." Giọng Potter khe khẽ như tiếng thỏa hiệp, nhưng trong ánh mắt anh vẫn còn nét cảnh giác, thứ không dễ mất đi với một thần sáng.
"Casiere..." Potter lại gọi. Như có điều ngập ngừng.
"Gần đây anh gọi tên của tôi khá trơn tru đấy, Potter." Giọng cô có chút mỉa, ánh mắt thoáng nheo lại như để giấu đi thoáng run nhẹ nơi khóe môi.
Anh khẽ hít vào, như thể muốn nói điều gì đó khác, nhưng cuối cùng lại hỏi:
"Tại sao em tin anh ta?"
Casiere im một nhịp. Chỉ có tiếng mưa đập vào mái ngói cũ ngoài kia, từng giọt nặng, rơi đều như một nhịp đồng hồ.
"Giống cái cách anh tin Granger hay Weasley." Cô đáp, giọng không cao, nhưng rõ ràng đến mức xuyên qua khoảng cách giữa hai người. "Vô điều kiện."
Potter thoáng khựng lại, rồi cười nhạt, một nụ cười không hẳn là giễu, chỉ là bất lực.
"Vấn đề là, tôi đã nhìn thấy họ chiến đấu, biết họ có thể chết vì cùng một lý tưởng. Còn Nott..." Anh ngừng một chút, mắt nheo lại. "Anh ta từng đứng ở phía bên kia."
"Đừng nói với tôi anh chưa từng tha thứ cho ai."
"Tôi tha thứ," Potter nói, ánh sáng đầu đũa khẽ rung, "nhưng tôi không quên."
Không khí giữa họ như đặc lại. Trong thứ ánh sáng lam nhạt phản chiếu từ tường đá, cả hai đều im lặng một lúc lâu.
Casiere nhìn anh, đáy mắt ánh lên một tia cười trào phúng như thể cô luôn biết rằng thế giới đều nghĩ không khác. Đoạn, cô cúi xuống mở một hòm gỗ nhỏ giữa đống tro vụn. Bên trong là mảnh giấy da cũ, viền cháy xém.
"Đây rồi."
Potter cúi xuống, ánh sáng đầu đũa chiếu lên mặt giấy. Những dòng cổ ngữ viết bằng mực xanh đen hiện ra, mờ, như thể đang trôi dưới lớp nước.
Casiere đọc khẽ, môi cô mấp máy:
"Mười hai thí vật, một người giữ lời.
Niêm ấn trong nước, đừng để kẻ khác phá."
"'Trong nước'?" Potter nhắc lại.
"Có thể ám chỉ nơi giấu."
Cô ngẩng lên nhìn anh. "Theo từng nói, với những vật niêm cổ ngữ cấp cao, nước là môi trường duy nhất để giữ được phản chiếu năng lượng phép. Nếu mảnh giấy này đúng, thì người làm ra phong ấn hẳn phải hiểu rõ về kết giới cổ thuật."
"Giống như nhà Nott." Potter nói, không giấu được sự sắc lạnh trong giọng.
Casiere mím môi. "Nếu anh nghĩ anh ấy dính líu, ít nhất hãy để tôi hỏi trước."
Potter nhìn cô rất lâu, rồi gật nhẹ. "Được. Nhưng tôi đi cùng."
Anh nói xong, rút đũa phép ra, quét qua căn phòng lần cuối, động tác tự nhiên, nhưng Casiere nhận ra rõ ràng anh đang chắn trước mặt cô, hơi nghiêng vai để cô đứng phía sau khi bước ra khỏi vùng kết giới.
Cô không nói gì. Chỉ là cái nhìn thoáng qua nơi sống mũi anh cứng lại, một kiểu bảo vệ lặng lẽ, khiến trái tim cô khẽ chùng xuống.
...
Văn phòng Theodore Nott nằm sâu trong con hẻm dốc, tường phủ rêu và cửa sổ mờ hơi nước. Không biển hiệu, chỉ có tấm bảng nhỏ khắc chữ bạc: "Nott & Co. Thẩm định cổ vật và chế tác bùa ngải."
Potter đưa tay gõ cửa, ba tiếng trầm, đều.
Khi cánh cửa bật mở mở, ánh sáng vàng hắt ra cùng giọng nói quen thuộc:
"Ngài Potter, thật không lường trước được."
Vivienne Flint đứng trong khung cửa, đôi mắt xám phản chiếu ánh đèn. "Anh Theo đang bận. Nếu hai người không hẹn trước..."
"Bảo anh ta là Potter đến," anh nói, giọng trầm.
Vivienne mỉm cười. "Tôi nghĩ anh ấy sẽ không ngạc nhiên đâu."
Casiere đứng im, hơi thở khẽ dừng lại. Trong căn phòng phía sau Vivienne, mùi hương da cũ và tro phép quen thuộc lan ra, thứ từng bám vào áo choàng của Nott, và chưa bao giờ biến mất khỏi ký ức của cô.
Không khí trong văn phòng Nott luôn có một mùi đặc trưng: mực khô, da cũ, và thứ tro phép đã cháy một nửa.
Ánh sáng vàng dịu từ những chụp đèn hình quả cầu pha lê hắt xuống nền gạch đen xám, khiến cho mọi thứ trong phòng vừa ấm vừa lặng.
Vivienne Flint lùi nửa bước, giọng cô ta nhẹ như nhung.
"Mời vào. Nhưng xin làm ơn đừng chạm vào bất cứ thứ gì."
Potter khẽ gật đầu, ánh nhìn vẫn cảnh giác.
Casiere bước qua ngưỡng cửa, áo choàng còn vương ẩm nước mưa. Mắt cô quét nhanh căn phòng, từng giá sách, từng tủ gỗ, từng chồng hồ sơ. Không phải vì tò mò nghề nghiệp, mà vì mọi thứ ở đây quá... Nott.
Mọi thứ đều gọn, tĩnh, được sắp xếp đến mức gần như vô cảm.
"Anh ta bận với gì thế?" Potter hỏi.
Vivienne khẽ nghiêng đầu, mái tóc vàng sáng hắt ánh đèn.
"Với những người như anh ấy, 'bận' thường có nghĩa là đang ở ranh giới giữa khám phá và bị Bộ thẩm vấn."
Cô ta liếc Casiere, nụ cười nhạt thoáng hiện. "Dù tôi nghĩ hôm nay là trường hợp đầu tiên."
Casiere cười nhẹ, không hẳn là đáp mà là để tránh phải nói. Cô không thích kiểu cười ấy, cái kiểu của người biết rõ mình đang đứng đúng chỗ, và không cần cố tỏ ra khiêm tốn.
Một giọng nói vang lên phía sau, trầm và bình thản, nhưng mang theo độ rung mà Casiere nhận ra ngay cả trong giấc mơ.
"Vivienne, em có thể ra ngoài một lúc không?"
Cả Potter lẫn Casiere đều quay lại.
Theodore Nott đứng ở ngưỡng cửa sau tấm rèm nhung xám, đũa phép vẫn còn sáng xanh ở đầu, như vừa bước ra từ một tầng kết giới.
Anh nhìn Potter trước, gật khẽ, lịch sự. Rồi ánh mắt lướt qua Casiere, dừng lại lâu hơn nửa giây.
Vivienne đặt tập hồ sơ xuống, không nói gì, chỉ mỉm cười, lần này không hướng về ai cả, rồi rời khỏi phòng, đóng cửa lại rất khẽ.
Im lặng rơi xuống, nặng như lớp bụi phép trong không khí.
"Potter." Nott lên tiếng trước. "Anh vẫn thích tự tìm đường vào văn phòng người khác mà không hẹn trước à?"
"Thói quen nghề nghiệp," Potter đáp, giọng lạnh. "Và lần này, tôi có lý do chính đáng."
Nott hơi nghiêng đầu. "Tôi đoán có liên quan đến hẻm Knockturn."
"Anh biết?" Potter hỏi, đôi mày cau lại.
"Anh đến đây với Casiere. Tôi không cần đoán nhiều." Nott nói chậm, mắt vẫn không rời cô. "Em tìm thấy gì?"
Casiere hít sâu, lấy trong túi ra mảnh giấy da cháy xém, đặt lên bàn.
"Bùa kháng cổ ngữ kiểu Durmstrang, vòng 12, lệch 0.7 đơn vị. Phong ấn ở cửa hàng số 39 Knockturn. Phong ấn mang cấu trúc... giống hệt cách nhà Nott thường dùng để giam vật."
Potter thêm: "Chúng tôi muốn xác nhận xem nó có thể xuất phát từ người nhà anh hay không."
Không khí dường như lạnh đi nửa độ.
Nott vẫn giữ giọng điềm tĩnh. "Nếu Bộ muốn buộc tội, họ sẽ không cử hai người đến trước. Họ sẽ gửi giấy triệu tập."
"Chưa ai buộc tội." Potter nói, ánh mắt cứng lại. "Nhưng tôi muốn biết tại sao một phong ấn kiểu Nott lại nằm trong hẻm Knockturn, cùng lô hàng Malfoy bị niêm phong."
Nott cúi đầu, ngón tay lướt qua mép giấy. "Của tôi. Nhưng tôi không phong ấn. Tôi chỉ xác thực bản bùa trước khi giao. Lúc đó là thời chiến. Người đặt bùa đã chết."
"Anh có tên không?" Potter hỏi.
Nott nhìn anh, nửa cười: "Tên thì có, nhưng Bộ không thích nghe đâu."
Casiere im lặng, nhưng Potter nhận ra bàn tay cô khẽ siết lại.
Nott nhìn qua, ánh mắt hơi mềm.
"Cas, em vẫn nhớ cách giải loại bùa đó chứ?"
Giọng Nott đều, không cao, nhưng đủ để mạch máu dưới cổ tay Casiere khẽ giật.
"Nhớ," cô đáp, mắt không rời tấm giấy da. "Chỉ là không biết liệu nên giải hay không."
"Không có 'nên' trong ma thuật, chỉ có 'làm' và 'chịu'," Nott nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cổ tay đang lập loè lên thứ ánh sáng xanh kì dị. "Nếu em đã chạm vào kết giới, nghĩa là em đã được chọn."
"Được chọn?" Potter nhíu mày, có vẻ là chưa nhìn thấy thứ đó. "Anh đang nói cái quái gì thế?"
Nott quay sang, ánh sáng từ đèn chạm nhẹ lên gò má anh. "Không phải cái quái gì, Potter. Chỉ là nguyên tắc của những bùa giam lâu đời. Khi người ngoài xâm nhập, chúng tự định danh chủ nhân mới bằng năng lượng phản chiếu."
"Anh đang nói cô ấy đã vô tình kích hoạt nó?"
"Không vô tình đâu." Ánh nhìn Nott dừng trên Casiere, bình thản đến mức Potter phải nghiêng đầu để xác định có phải anh ta đang mỉa. "Em ấy biết mình đang làm gì."
Casiere khẽ mím môi. "Anh vẫn không đổi, Theodore. Lúc nào cũng thích nói nửa câu."
"Còn em," Nott đáp, "lúc nào cũng muốn hiểu hết mọi thứ, kể cả khi không cần."
Potter chen vào, giọng sắc lại:
"Nếu hai người muốn ôn lại chuyện cũ, tôi có thể đợi ngoài."
Casiere quay sang, ánh mắt thoáng sắc. "Đây là điều tra, Potter. Không phải chuyện cũ."
"Trông không giống."
Không khí trong phòng như ngưng lại trong vài nhịp. Tiếng mưa ngoài khung cửa hòa vào tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ trên bàn, từng giây rơi xuống chậm như kéo dài ý tứ của họ.
Nott là người phá vỡ im lặng.
"Anh muốn xem chứng cứ?"
Potter gật nhẹ.
Nott mở ngăn bàn, rút ra một quyển sổ cũ bọc da, đặt lên mặt gỗ. "Bản sao tất cả những kết giới tôi từng thẩm định cho Malfoy trước chiến tranh. Cái ở Knockturn trùng cấu trúc 87%, nhưng khác chữ kết thúc. Nghĩa là bị làm giả."
Potter đón lấy cuốn sổ, lật nhanh. Các ký hiệu viết dày, gọn, logic đến mức gần như lạnh. Anh nhận ra nét chữ, cứng rắn, không run. Không có chỗ cho cảm xúc.
"Anh giữ lại những thứ này làm gì?"
"Để chứng minh cho những ngày thế giới cần quên, rằng tôi đã không làm điều họ nghĩ."
Potter ngẩng lên. "Và em?" Anh quay sang Casiere. "Em nghĩ sao?"
Casiere đáp, giọng trầm và chậm:
"Tôi nghĩ anh ấy nói thật. Bùa giả luôn để lại sai khác ở vòng chữ cuối. Và... tôi cũng từng thấy sai khác đó trong vụ này."
Potter nhìn cô lâu, ánh mắt như muốn đo xem giữa hai người còn bao nhiêu điều anh không biết. "Em biết, và em vẫn đến đây?"
Casiere không đáp.
Nott cười nhẹ, khẽ nghiêng đầu. "Em ấy đến vì muốn Bộ nghe lời tôi trước khi kết luận."
"Hay vì anh bảo cô ấy đến?" Potter nói, thấp giọng.
Một thoáng yên lặng.
"Không," Casiere nói, nhìn thẳng vào Potter. "Tôi đến vì nếu không, anh sẽ không tin rằng còn có một cách khác để nhìn vào Nott."
"Casiere." Đồng tử Potter khẽ co lại, ánh nhìn của anh trở nên nghiêm trọng. "Tôi đã nói với em rằng tôi sẽ xem xét."
"Bây giờ tôi cũng đã bị cái bùa đó nhận chủ rồi. Nếu anh muốn điều tra thì nên thêm tôi vào, Potter."
"Thật là thân thiết đó Cas?" Theodore bỗng dưng bật cười. Tiếng cười khô khốc, như thể anh vừa cắn phải sắt.
Potter cau mày, ánh sáng đũa phép vẫn sáng rực.
"Cô ấy đang chịu phản ứng phép, Nott. Tôi sẽ đưa Casiere về Bộ để kiểm tra."
"Kiểm tra?" Nott lặp lại, giọng anh trầm, khẽ nhấn từng chữ. "Bằng cách nào? Mấy bài trắc năng lượng rẻ tiền mà Bộ vẫn dùng cho tân thực tập sinh à?"
"Ít ra chúng tôi không đứng nhìn." Potter tiến một bước. "Anh đang giấu điều gì? Vì sao kết giới đó lại nhận cô ấy?"
Nott không tránh ánh nhìn ấy. Anh vẫn đứng yên, ánh sáng trắng từ đũa phép hắt lên mặt anh, xén qua từng đường nét lạnh.
"Anh nghĩ tôi khiến phong ấn chọn em ấy sao?"
Potter siết chặt tay. "Tôi nghĩ anh biết nhiều hơn mức đang nói."
Giữa hai người, không khí đặc lại như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.
Casiere đứng giữa họ, tay vẫn ôm lấy cổ tay mình, ánh lam đã mờ dần nhưng vẫn còn như vết bỏng. "Hai người thôi đi."
Nhưng Nott lại chậm rãi nói, không quay về phía Potter mà nhìn thẳng vào cô:
"Em không đi đâu cả."
Giọng anh thấp, đều, nhưng có thứ gì trong đó khiến không ai dám cắt ngang.
Potter lập tức xoay người lại. "Cô ấy cần được theo dõi, Nott."
"Và tôi đang làm điều đó."
"Anh không còn quyền đó nữa." Potter ném trả, giọng lạnh đi hẳn. "Casiere là nhân viên của Bộ, không phải..."
"Không phải người nhà tôi?" Nott cắt lời, ánh mắt anh chạm Potter trong khoảnh khắc ngắn, đủ để không khí vỡ thành hai mảnh.
"Anh quên mất rằng ai là người đã dạy em ấy đọc cổ ngữ, tạo bùa phản chiếu và biết cách giữ hơi phép sống à? Bộ của anh không biết cách bảo vệ em ấy đâu."
Potter đáp lại, từng chữ gằn xuống:
"Còn anh thì biết?"
"Biết hơn anh," Nott nói khẽ, rồi quay sang Casiere.
"Ở lại!"
Potter định mở miệng, nhưng Nott nói tiếp, câu nói cắt phăng mọi phản đối:
"Anh đem em ấy về Bộ? Nghĩ xem, Potter. Anh sẽ viết gì vào báo cáo? Casiere Macmillan, người cuối cùng chạm vào phong ấn Durmstrang, đang bị nó nhận chủ."
Anh nghiêng đầu, giọng trầm xuống đến mức gần như gầm gừ:
"Anh dám chắc bọn họ sẽ nghe anh, hay sẽ nhìn em ấy như thứ còn lại của chiến tranh, và con mẹ nó ngu đến độ tin rằng Casiere vô tội?"
Potter bước lên, ánh sáng đũa phép bùng mạnh.
"Đừng thử đe dọa tôi, Nott."
Nott không nhúc nhích.
Ánh sáng trắng từ đũa phép của Potter hắt nghiêng lên gương mặt anh, đôi mắt đen xám lặng như mặt hồ đông.
"Đe dọa?" Nott nói khẽ, nụ cười nghiêng đi một góc mệt mỏi. "Anh nên phân biệt được giữa đe dọa và cảnh báo. Nếu Bộ biết em ấy mang dấu của phong ấn, họ sẽ không kiểm tra, họ sẽ giam."
"Anh nói như thể anh quan tâm."
"Không quan tâm à?" Nott nghiêng đầu, giọng anh thấp và mềm đến mức gần như không nghe thấy. "Thứ duy nhất tôi từng làm đúng, Potter, là dạy em ấy sống sót khi cả thế giới này vẫn còn muốn thiêu những kẻ như tôi."
Potter giữ yên đũa phép, ánh sáng khẽ rung.
Trong bóng tối, chỉ còn giọng Casiere:
"Đủ rồi, cả hai."
Cô quay đi, không nhìn ai trong hai người, bước đến chiếc ghế gần cửa, lấy áo choàng, cài lại khuy cổ.
"Potter, tôi sẽ ở lại. Chỉ đêm nay."
Potter im, đôi mắt anh dằn lại một tia không cam.
"Casiere—"
"Đây không phải lựa chọn của anh," cô cắt ngang. "Ngày mai, tôi sẽ trở về Bộ và báo cáo toàn bộ. Nhưng tối nay, tôi cần hiểu thứ đã chọn tôi."
Potter vẫn thoáng chút không yên lòng. Tay anh hạ đũa phép, nói với cô.
"Em nhớ lời tôi từng nói với em không?
"Ừm"
"Là tôi tin em."
"Cảm ơn anh, Potter. Tôi sẽ gặp anh vào ngày mai."
Nott đứng đó, yên lặng. Trong thoáng ánh chớp, gương mặt anh trông như một kẻ vừa thắng trận, nhưng cũng mất đi thứ gì đó sâu sắc hơn cả chiến thắng.
Potter nhìn họ một lần cuối, rồi xoay người bước ra, cửa đóng lại, tiếng mưa nuốt trọn khoảng không gian còn lại.
Một lát sau, Nott mới lên tiếng, giọng anh đầy mệt mỏi, khàn và rất nhỏ:
"Tầng 3. Lên đó đợi tôi."
Casiere quay đầu, nụ cười thoáng qua như vết khói.
"Em là cô gái thứ bao nhiêu đợi anh ở đó? Hả Theo? Phiền anh nhờ cô Flint đến dọn đồ của cô ấy đi trước. Em ngại dùng chung."
Tiếng đồng hồ trên bàn, đếm từng nhịp thời gian rơi xuống, nặng, chậm, và lạnh.
Nott im lặng một lúc mới cất giọng, rất nhỏ.
"Vivienne chưa bao giờ đặt chân lên đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top