Chương 7: Ngày 19 Tháng 11 Năm 1932
Ngài Potter.
Đứa nhóc vốn luôn cúi thấp chợt ngẩng đầu, con ngươi nhỏ bé sáng lên, chiếu rọi bóng dáng người kia.
===========================================================
Ngày 19 tháng 11 năm 1932
Luân Đôn lại nghênh đón một mùa đông nữa. Nhóm người lang thang lại bắt đầu cằn nhằn óan hận thời khắc rét lạnh nhất của năm sắp đến, bọn chó mèo hoang đã tìm kiếm chỗ trú từ rất sớm trước đó, chui vào dưới mái hiên nhà nào đó đợi mưa tuyết dừng.
Tuyết mênh mông khắp chốn, trên con đường mòn đã dát đầy một lớp trắng bạc. Năm nay tuyết rơi sớm hơn mọi năm, nhiệt độ cũng xuống thấp đến đáng sợ. Giá các loại rau cải đội lên gấp đôi, ngay cả món mà người Anh nào cũng ghét – cà rốt cũng tăng giá trên trời.
Cô nhi viện Volle cũng càng ngày càng thiếu thốn. Vốn một tuần sẽ có một ngày được ăn thịt lại mãi cũng không xuất hiện, khẩu phần bánh mì mỗi ngày cũng nhỏ đi, thậm chí còn có cả mùi mốc. Nhưng bọn trẻ nơi đây lại không để ý nhiều đến thế – bọn nó ngay cả bụng còn không ăn no, tâm trí đâu mà ngửi xem đồ ăn có mùi vị gì?
Đằng sau những bức tường cao vút của cô nhi viện, ai biết được nơi đó đã xảy ra bao nhiêu lần tranh đoạt? Cái góc nho nhỏ ấy như bị bọn nhỏ ngăn ra thành một vùng “tam giác đen”, tất cả những thủ đoạn như ẩu đả, đe dọa, uy hiếp đều diễn ra nơi đây, ngay cả người quản lý cô nhi viện cũng ngầm cho phép cái góc tranh đấu này, không nghe không để ý.
Trên mặt tuyết trắng, diễn ra một cuộc tranh đoạt kẹo.
“Ê, bà kia lại cho mày kẹo phải không?” Thằng nhóc to con che trọn cái khe hẹp túm, chặn hết mọi đường lui.
Mấy con bé bên cạnh cười khinh, bắt chước giọng “bà kia”: “A, Tom, sao con lại bị nhốt lại rồi?”
Tom đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt lạnh lùng như đang xem xiếc liếc qua bọn nhóc.
Thằng nhóc ôm thỏ chuyên bám đuôi đứa to con, vốn đã ngứa mắt với Tom từ lâu làm sao có thể buông tha một cơ hội mỉa mai tốt như vậy? NÓ vuốt vuốt con thỏ trắng muốt trong lòng, giọng gay gắt: “Tom, nhà chúng ta nghèo quá rồi, không thể không đưa con đến cô nhi viện!”
Bọn nhỏ bên cạnh khinh khỉnh cười. Có kẹo ăn thì sao? Chẳng phải cũng bị ném đến chỗ này thôi.
“Lấy kẹo ra đây, bọn tao cho mày qua.” Bọn nó hừng hực khí thế chặn đường Tom, vẻ mặt dương dương tự đắc hoàn toàn không nhận ra bọn nó là những đứa trẻ vẫn còn cần được bảo vệ. Nét hồn nhiên tuổi thơ dưới hoàn cảnh sinh tồn bị dồn ép đến vặn vẹo, càng ngày càng thờ ơ, càng ngày càng khủng bố.
Kẹo à? Nó thật không có. Bà ta tặng nhiều lần thế, lại chẳng thèm tìm hiểu nó vốn chẳng thích cái loại đồ ăn sền sệt ngòn ngọt như kẹo này. Cái túi đầy thứ kẹo rẻ tiền ấy, một viên nó cũng chẳng thèm, giờ cái túi đó nằm ở trong xó phòng rồi.
Tom cười nhạt, từ lúc cái thằng ngốc ôm thỏ kia suýt bị nó bóp chết sau, chả đứa nào dám bước vào phòng nó nữa.
Nó đúng là không thích kẹo, nhưng nó càng không thích đem kẹo cho bọn nhóc này. Đồ đã đưa cho nó thì phải là của nó, trừ khi nó cam tâm tình nguyện đưa cho, ai dám động?
“Bằng không… bọn tao bắt mày bò mà đi ra!”
Thằng nhóc ốm đột nhiên nở một nụ cười vặn vẹo, tóc đen, mắt đen, so ma vương trong truyện cổ tích chẳng khác một ly.
“Á!” một tiếng thét chói tai vang lên, khiến cả bọn nhóc quay đầu lại. Bọn nó hoảng sợ phát hiện, đầu thằng nhóc ồn ào đang đứng bên góc đột nhiên bị thủng một lỗ lớn, máu đỏ phún ra, màu đỏ tươi kích thích thị giác khiến bọn nhỏ cực kỳ hoảng loạn. Bên chân thằng nhóc là một khối gạch dính máu.
Là ai? Là ai đánh nó? Bọn nhóc nhìn nhau.
Trẻ con mãi vẫn là trẻ con… ít nhất… bọn nó chỉ biết tay đấm chân đá, trừ mất vết bầm tím thì là mấy chỗ bị thương không thấy máu, làm gì thấy qua hình ảnh “máu me” thế này?
“Là ai? Cút ra!” Tên cầm đầu to con mở to mắt, hô lớn.
Thằng nhóc ôm thỏ nhút nhát nép vào sau lưng thằng nhóc to con, núp sau một đám con nít, nhát gan đến đáng khinh. Bọn nhóc nhìn xung quanh, hòng dùng đe dọa lôi ra người đánh lén.
Cả đám hốt hoảng tìm kiếm, quên béng Tom đang bị chặn ở giữa.
Tom nhìn thằng nhóc càng ngày càng tái do mất máu quá nhiều, đột nhiên nở nụ cười. Cười đến thanh thuần trong sáng như một đứa bé vừa được khen thưởng.
Giữa đám nhóc hốt hoảng, chỉ có Tom, nhàn nhã đứng ở chính giữa, cứ như đã biết trước tất cả. Nụ cười kia trong mắt người khác cực kỳ quỷ dị.
“Là mày!” Thằng nhóc to con mặt sợ hãi nhìn đứa nhóc nhỏ hơn mình cả cái đầu, ngón tay run rẩy chỉ vào nó: “Là mày! Là mày làm! Nhất định là mày!”
Nụ cười trên môi Tom càng rực rỡ.
“Nhưng… nhưng mà…. Nó đâu có đi tới!” Một cô bé run rẩy nói.
Đúng, Tom chưa từng bước qua đó, làm sao có thể đập thằng nhóc đó đến chảy máu, chưa kể, đừng nói bước qua, nó cả nhúc nhích còn không nhúc nhích một chút!
“Quái, quái vật!” một tiếng hét hoảng sợ vang lên, đứa nhóc đầu tiên từ trong góc chạy ra ngoài. Bọn nhỏ lập tức bị ảnh hưởng, một đám cao hơn Tom sợ hãi chạy ra khỏi góc nhỏ. Dù Tom chỉ mới bốn tuổi, thế nhưng cái năng lực bất thường trên người nó khiến bọn nhóc sợ hãi.
“Nó là quái vật!”
Tom một mình đứng giữa góc nhỏ trống trải, lắng nghe tiếng kinh hô của bọn nhóc lưu lại trong lúc bỏ chạy.
Quái vật?
Quái vật thì sao? Quái vật có thể khiến bọn mày sợ, quái vật có thể chiếm được thức ăn mà nó muốn, quái vật…. có được thứ năng lực mà ai cũng không có!
Tom cười, giơ đôi bàn tay gầy gò đến trơ xương lên trước mắt, nhìn đi nhìn lại.
Đôi tay này, khiến nó cảm thấy tràn đầy lực lượng, lực lượng tối cao!
Nó khẽ vẫy tay, viên gạch dính máu nhẹ nhàng lơ lửng bay đến trước mặt nó. Tom vươn ngón tay, quẹt qua vết máu đỏ nhạt trên viên gạch, bôi vào lòng bàn tay, vẽ lên một đường máu đỏ.
“Sss…… Tom, không phải cậu ghét cái tên ôm thỏ đó sao, sao không lấy gạch đập nó?”
Tiếng rắn xì xì truyền đến bên tai, trong đầu nó tự động chuyển thành một hàng chữ viết, lập tức phiên dịch ra.
“Giá của nó, không chỉ là một viên gạch…” Đứa nhóc bốn tuổi cười đến âm trầm, trong mắt tràn đầy hung ác. Tiếng xì xì từ miệng nó phát ra nhẹ nhàng, như tiếng đứa bé nỉ non trong mơ, lại khiến con rắn đang lượn lờ qua lại dưới chân nó rùng mình.
Rõ chỉ mới là một đứa nhóc bốn tuổi. Con rắn ôn lấy đuôi, lẩm bẩm trong lòng.
Bánh xe vận mệnh từ trên cao nhìn xuống bàn cờ, lặng yên đẩy nhanh quá trình lịch sử – ma lực đã thức tỉnh, thiên phú đã sáng tỏ, tính cách cũng xác định. Dù cho ngươi có xoay chuyển bao nhiêu lần đi nữa, cũng chỉ là công dã tràng mà thôi.
Vừa trở về phòng của mình, Tom lại được thông báo – đến đại sảnh, có khách.
Một câu này ở cô nhi viện có nghĩa là gì>
– Có người đến nhận nuôi, mau tự chỉnh trang bản thân.
Vì thế, cô nhi viện còn đặc biệt làm cho tất cả một bộ đồng phục để mặc trong trường hợp này, chỉ cần đẹp không cần chất lượng, vải chỉ mỏng nhẹ như một lớp giấy. Tom nhón chân, lấy từ trên đầu giường xuống một cái khăn quàng cổ nhìn tuy cũ lại rất sạch sẽ, cẩn thận quấn lên ba bốn vòng mới không bị kéo lê trên đất.
“Nghe nói lần này người đến rất trẻ!”
Tom đi sau một nhóm, cùng một loại đồng phục, chẳng cần phải phí tâm đi nhớ tên hay vẻ ngoài của bọn nó, Tom thấy, cả lũ đều y như nhau, căn bản chả phân biệt được ai với ai.
Trước nó là ba bốn cô bé, líu ríu nói chuyện. Mỗi lần có người đến nhận nuôi, bọn họ đều đầy hi vọng.
“Chú ấy còn có một tòa nhà rất lớn! Đã thế còn chưa lấy vợ!”
Chưa lấy vợ thì sao? Là không có ánh mắt nữ chủ nhân khinh bỉ nhìn chằm chằm bọn nó, là không có sự uy hiếp đến từ con ruột, là khả năng được nhận nuôi xong bị trả về rất thấp.
Tom đi theo những đứa khác tiến vào phòng khác, thủy chung trầm mặc không nói.
Nhận nuôi? Được nhận nuôi rồi có gì tốt? Được nhận nuôi rồi chẳng thể tùy ý cướp đồ mình muốn, được nhận nuôi rồi thì chẳng thế lang thang trên đường không mục đích, được nhận nuôi rồi thì không thể….
Đôi mắt bốn tuổi lóe lên, vội kéo khăn quàng cổ che đi nửa gương mặt.
“Tomss…” Con rắn giấu trong tay áo bỗng bò lên tóc, đến gần lỗ tai nó, xì xì xì nói “Chỉ cần cậu cười một cái, người kia nhất định sẽ chọn cậu! Cậu đẹp hơn bọn kia nhiều, tại sao…”
“Chẳng vì sao cả. Tao không muốn để người khác nuôi tao!”
Con rắn nương theo cổ bò lại cổ tay. Não rắn còn chưa đủ để nó hiểu được uẩn khúc bên trong đó, nó chỉ đơn thuần thấy kỳ lạ, vì sao lần nào, Tom đều phải trưng lên một bộ mặt âm trầm? Vì sao, rõ là hi vọng có người quan tâm đến nó, rồi lại cố chấp chết cũng nói không muốn?
Qua chừng gần một tiếng sau, hầu như tất cả trẻ con đều đến ngồi vào chỗ trong đại sảnh rồi, bà Cordon ngà ngà say dẫn vị khách kia đến.
“Bà Cordon, tôi chỉ muốn…”
“Đến rồi, trẻ con nơi này đều rất ngoan!” không đợi cậu trai kia nói hết, bà Cordon đã cắt lời “Bọn nó hiện khẳng định đều đang ở đại sảnh chờ cậu đó!”
Cửa bị đẩy ra. Đi vào trước là bà Cordon mập mạp, tay còn cầm bình rượu lung la lung lay.
Sau đó, một thanh niên từ sau lưng bà bước ra.
Tom nấp sau một đám nhóc, thờ ơ nhìn qua người thanh niên kia.
Anh rất gầy, làn da tái nhợt như bệnh nặng vừa khỏi, nhìn qua thậm chí còn yếu hơn cả bọn nó, chỉ có cặp mắt cực kỳ sáng. Tom không biết phải mô tả thế nào, nhưng cậu cảm thấy ngay cả viên bi màu xanh đậm cậu thích nhất đi nữa cũng không đẹp bằng cặp mắt kia. Tóc anh dường như lâu rồi không cắt, làn tóc rối màu đen che khuất trán, vết sẹo nơi thái dương bị che lại, chỉ lộ ra một chút, khiến Tom nhìn không rõ lắm.
Từ giây phút người thanh niên kia bước vào, Tom cảm thấy trong thân thể như có cái gì rục rịch bùng nổ, linh hồn bất an giằn xéo như muốn xé ra bay đi.
“Tom, cậu sao thế?” Con rắn nhỏ quấn quanh tay nó nhạy bén cảm thấy Tom kỳ lạ, mạch đập trên cổ tay nó nhảy hết sức nhanh, thậm chí vượt xa nhịp tim đập bình thường. Con rắn dùng răn cắn cắn Tom, nọc độc đặc biệt lập tức từ cổ tay lan khắp thân thể Tom, khiến thần trí đang hoảng hốt của nó lập tức tỉnh táo lại.
“Không sao.”
Trái tim nhanh chóng nhảy lên rồi lại đột nhiên đình chỉ khiến Tom thấy khó thở. Nhưng chỉ trong chốc lát, tất cả dị thường đều biến mất, như chưa từng xuất hiện qua. Dòng máu nơi huyết quản sung sướng chảy tràn, hoàn toàn khác lúc xưa.
Còn chưa kịp để Tom cảm thấy gì, nó lại nghe được một giọng say ngà ngà nói: “Đây là ngài Potter.”
Ngài Potter.
Đứa nhóc vốn luôn cúi thấp chợt ngẩng đầu, con ngươi nhỏ bé sáng lên, chiếu rọi bóng dáng người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top