Chap 10: Bức tường của Eurydice

" Không!!! " Monster hét lên.

Ngay khi môi của Nameless chạm vào môi nó, tất cả những đọng lại trong đầu Harry là cơn quặn đau từ tận linh hồn, cắn nuốt từng tế bào trên cơ thể suy nhược chả có mấy dinh dưỡng còn sót lại ấy. Thật may sao, Monster vẫn đang giữ chặt lấy eo nó giúp cho gương mặt xinh đẹp không phải chào hỏi với mặt đất. Nhưng giờ Harry không có hơi sức đâu để cảm ơn cái thứ sinh vật gớm ghiếc kia khi mà tâm trí đang bị xé toạc ra thành từng mảnh nhỏ hết lần này đến lần khác. Từng thớ thịt như có hàng trăm con dao đang rình rập đợi chờ để mổ xẻ nó thành miếng thịt ngon nghẻ. Những cái xúc tua đen ngòm của Monster kéo Harry lại gần hắn.

Nhưng vậy là quá muộn, cái đầu quay mòng mòng, chân nó loạng choạng mất thăng bằng. Nameless đung đưa trước tầm nhìn của Harry. Past sau khi chứng kiến tất cả thì cố rướn bàn tay bé nhỏ vào trong tranh để kéo Harry ra ngoài nhưng không thể làm gì ngoài trơ mắt đứng nhìn Offering bị gặm nhấm. 

Hãy coi chừng nụ hôn nguyền rủa.

Đến khi Harry lấy lại được tầm nhìn, ngay lập tức đập vào mắt là đôi con ngươi đỏ rực của Nameless chằm chằm vào miếng mồi béo bở của mình, gã đã kết thúc nụ hôn sau khi môi nó bị sưng tấy, nóng ran hết cả lên. Ý thức được chuyện vừa xảy ra, Harry gần như hét vào mặt gã " Vol- " nhưng trước khi kịp nói thêm, bàn tay tái nhợt của Nameless đã kịp chặn miệng nó.

" Đừng để ta bịt miệng ngươi lại, Hiến Lễ. Ngươi sẽ không thể thở nổi nếu ta làm thế đâu " Hắn nhìn Monster, lại nói " Trừ khi, cái thứ ghê tởm kia sãn lòng giúp ngươi "

" Monster có thể lấy bất cứ thứ gì từ ngươi nếu ngươi và hắn giao dịch " Nameless nhắc nhở bằng giọng điệu hoàn – toàn - hài – lòng – khủng – khiếp  " Bao gồm cả nụ hôn vừa rồi. Hắn sẽ lấy nó đi và nuốt nó vào bụng. Đương nhiên khi đó lời nguyền sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và sẽ không còn nụ hôn tình yêu đích thực- "

Vậy đó là những gì đã xảy ra.

" Hai ta là một ngươi biết chứ? Dù Hiến Lễ có nhận nụ hôn nguyền rủa từ bất cứ mảnh ghép nào thì kết quả cũng tương tự nhau thôi " Monster nạt lại và nhìn chằm chằm vào Kẻ - mà – ai – cũng – biết.

Harry không tài nào nhìn ra nổi một chút biểu cảm từ gương mặt của Nameless trong bóng tối dày đặc như này, đầu nó đang quá tải để hiểu nổi hai người đang nói đến chuyện – mà – ai – cũng - biết còn nó thì chả hiểu mô tê gì hết. Ôi, khốn khổ thay cơn đau vẫn đang hoành hành khắp cơ thể gầy gò này, chúng chẳng đỡ tí tẹo nào thay vào đó nó lan rộng ra khắp các cơ và máu nó như đang co rút lại.

" Việc đó phụ thuộc vào ngươi, Monster " Nameless nhẹ nhàng nói " Ngươi có thể chọn ở lại và cứu Hiến Lễ,  và đương nhiên Chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngươi vẫn lảng vảng ở đây khi bình minh đến rồi đấy. Hoặc... ngươi chấp nhận đổi Hiến Lễ để lấy sự an toàn cho bản thân. Rút lại yêu cầu của ngươi, đưa ta The Offering và ta sẽ để ngươi bước ra khỏi tranh mà không chút sứt mẻ. "

Đầu Harry đau như búa bổ. Nó quay đầu lại nhìn Monster bằng tia sáng lẻ loi duy nhất trong bức tranh, trái tim nhỏ bé đập liên hồi, và để rồi những gì đáp lại là từng cái xúc tua mờ ảo rút khỏi người nó nhanh như chạm phải lửa bỏng. Harry đáp đất bằng đầu gối khi thân thể kiệt quệ không còn được chống đỡ, chẳng thể tin nổi là Harry Potter này đây, đã bị phản bội khi vừa mạo hiểm mạng mình để đi cứu hắn.

" Tom..." cổ nó như mắc nghẹn. Monster nhìn chằm chằm Harry.

Trời mới biết được Nameless có thể làm gì với Monster nhưng nhìn phản ứng hoảng sợ từ hắn, Harry không trông mong rằng nó sẽ có một cuộc trò chuyện thân mật yên bình với Nameless đâu.

Sự im lặng kéo dài, bao trùm toàn bộ căn phòng, Harry biết rất khó để tin rằng Monster sẽ cứu mình hay nó ra lệnh cho hắn làm thế, có lẽ, nhưng,...

" Biến ngay " nó hét lên " Cả hai ta đều biết anh sẽ không chọn tôi ".

Hắn khẽ liếm môi, gương mặt gần như vô cảm không mảy may một chút cảm xúc.

" Em đã nhảy vào bức tranh để cứu ta. Ta không muốn xúc phạm hay lãng phí sự hi sinh của em một tẹo nào, vì nó là hành động quá đỗi cao quý t-..."

Harry nhắm chặt hai mặt, nó không thể chịu đựng nổi, nó sẽ khóc thét ra đây mất thôi. " Thật sự, anh không phải nói gì đâu. Hãy đi đi. Hoặc tôi sẽ tự tay giết anh dù cho có bị nguyền rủa hay gì đi chăng nữa. Chết tiệt thật. "

Nameless khịt khịt bằng mũi của gã dù cho nó chỉ là hai cái lỗ chết bầm.

Monster trầm ngâm quan sát nó – có thể là đang tận hưởng nhìn Harry co quắp vì đau đớn, tất nhiên là Harry thừa hiểu – trước cả khi chọn lại gần hắn. Nó không hề mảy may một chút hi vọng nào đâu, nhưng vào một giây ngu ngốc, khi cơn đau giằng xé từ trong ra ngoài khiến nó chỉ muốn đánh một giấc ngay tức khắc, một thứ hi vọng tồi tệ dâng lên trong cái đầu nhỏ xinh đẹp.

" Ta sẽ quay lại vì em, Harry Potter. Bằng tất cả mọi cách. Không giống như –" Hắn ném cho Nameless cái nhìn đầy tức giận bằng tất cả lòng dũng cảm mà hắn có từ trước đến giờ. " Ta biết những mục đích thật sự khó có thể diễn tả bằng lời nói, sẽ rất dễ bị đánh lừa và bị chơi đùa, Harry ạ. "  ( Bản gốc là " I know true claims lie outside of words, so easily fooled and played with ", tui không biết dịch kiểu gì lun íiii )

" Đừng bận tâm làm gì, " Harry trả lời đầy lạnh lùng. Nó không quan tâm lễ nghi chết tiệt gì nữa, chẳng may có lỡ xúc phạm đồ khốn đó thì cũng khó làm Harry hết bực mình và ý nghĩ muốn đấm nát cái mặt hắn đâu. Biểu cảm của Monster ngưng lại nhưng lập tức sự kiêu ngạo đã trở lại khuôn mặt điển trai của hắn, không khí đông đặc lại mà đen nghịt, chúng bắt đầu bao phủ không khí xung quanh Monster.

" Ta rút lại yêu cầu của mình " hắn nói và biến mất ngay sau đó.

Harry không thể chống đỡ nổi, nó ngã xuống sàn, nhận thấy Nameless vẫn đứng đó với đôi mắt đỏ như máu của gã nhìn chằm chằm vào Harry dù gã chẳng thề nhìn. Past cũng đã biến mất, và đương nhiên cũng chẳng còn sự hiện diện của Quái Vật ( Monster ) khốn kiếp.

Harry đầy căm hận mà mong rằng Prophecy sẽ làm cho Monster mà kẹt lại trong bức tranh, nhưng điều đó thực sự sẽ làm tất cả những thứ này trở nên vô ích.

Nó run rẩy mà cong lưng lại khi mà việc thở bây giờ đối với nó là quá khó khăn. Như có cái gì mắc kẹt ở cố họng làm nó không thể thở nổi. Harry đưa tay lên cổ mà bóp hi vọng cái gì đó rơi ra giúp nó thở dễ dàng hơn nhưng chả có khỉ gió gì thay đổi cả.

" Chà " Nó hơi gằn " Anh còn đợi gì nữa? Kết thúc mọi thứ ngay bây luôn đi chớ "

Nameless " vẫn " đang nghiền ngẫm mà nhìn nó, nhưng một lần nữa gã đâu thật sự nhìn được đâu, dù cho gã có nhìn Harry bằng tất cả sức mạnh của một con mãng xà đi chăng nữa. 

Gã tiến lại gần hơn, ngón tay xanh nhạt mơn trớn tóc của nó rồi lại dọc theo sườn mặt, như là đang thăm dò gì đó. " Ta không cần làm bất cứ điều gì hết. Nó đang xảy ra rồi đấy thôi, Hiến Lễ ạ. Ngươi nên nhận ra sớm hơn, thay vì đứng về phía con quái vật đó. Cái thứ kinh tởm kia, sự trung thành không nằm trong từ điển của hắn, sẽ không có cái gọi là lòng trung thành tuyệt đối, kể cả những người được tuyên bố là thuộc quyền sở hữu của hắn".

Chà, Harry khịt mũi, bằng một cách nào đó nó đã chẳng ngạc nhiên gì khi hơi không đâu cuộc nói chuyện này trở thành cuộc cạnh tranh giữ các mảnh ghép.

" Vậy, Past sẽ biến tôi thành búp bê nếu tôi kẹt trong bức tranh chủa nó. Monster sẽ rút cạn linh hồn và kí ức, Riddle lấy đi tâm trí, và Beast thì muốn xé toạc thể xác này. Vậy còn anh, anh muốn gì? "

Nameless là ảnh phản chiếu của Beast, ngoại trừ việc Harry không thể gọi tên gã – hoặc là không nên. Nhưng mà phải có thứ gì đó gã cần để giữ gã sống sót chứ.

" Em không thể cho ta thứ ta muốn "

" Tôi là Offering ( Hiến Lễ ) " Harry thẳng thừng " Chắc chắn anh sẽ muốn thứ gì đ-..."

" Ta không muốn nó " Nameless nạt lại, và để Harry rơi xuống sàn nhà. " Ta chỉ muốn xem xem những người khác sẽ đánh đổi đến nhường để có được em ".

Dạ dày nó hơi quặn lại khi nghe.

" Nếu anh mong chờ gì đó từ Monster chưa kể những mảnh ghép khác. Thì kết quả như anh thấy đó, không gì cả. Một nước đi thông minh đấy quý ngài mặt rắn ạ " Nó trả lời. Nhưng gã ta chỉ ngâm nga và cười lại nó.

" Chúng ta sẽ thấy thôi, Hiến Lễ ạ. Dù gì đi nữa, ta hiểu họ hơn em "một chút" đấy ". Có gì đó thoáng qua trên gương mặt rắn chết tiệt mà Harry đoán là nó sẽ không bao giờ biết được. Còn giờ, việc đứng thôi đã là quá khó khăn rồi, mọi thứ cứ quay mòng mòng như ai đó cầm chân nó mà lắc như đồ chơi vậy.

" Monster nói rằng anh có thể là mảnh ghép mà đã tạo ra tất cả những người khác, kể cả Prophecy đúng không? "

" Em bắt đầu thông minh ra rồi đấy chứ. " Gã mỉa mai.

" Nhưng hiện tại anh bị nhốt trong bức tranh là do Prophecy điều khiển mọi thứ " Harry nói, và gã ta trông bớt vui vẻ hẳn, hậu quả là trong nháy mắt Harry đã bị gã bóp cổ. Lần này nó sẽ không chùn bước đâu, thật sự nó hết đường rồi có thể nó sẽ chết ngay bây giờ đấy nên nó không muốn quan tâm gì hết. Nhưng Prophecy có thể làm gì khi cả cuộc đời chưa từng được trải nghiệm bất cứ thứ gì cơ chứ? 

" Anh muốn lấy lại quyền điều khiển." nó rít lên một cách khăng khăng, à ờm nó cũng muốn nói bình thường lắm nhưng mà nó đang bị bóp cổ đây. " Tuy vậy anh lại không muốn thả tự do cho Prophecy. Anh muốn xích nó lại ". Rồi Harry thật sự không còn sức để nói khi cứ bị hành hạ hết lần này đến làn khác đâu, nó cố gắng gỡ những ngón tay lạnh như băng ra khỏi cổ họng mình. " Anh không muốn tôi phá bỏ lời nguyền. " Em sẽ không gặp nhiều rắc rối nêu em ở đây với ta. Và đương nhiên em sẽ chẳng thấy gì cả, bất kể là âm mưu hay kế hoạch nào, " gã nói. " Ta thấy hơi đáng tiếc, vì nhìn em vật lộn với cái đầu xinh đẹp rỗng tuếch tương đối là giải trí."

" Âm mưu? " Harry gầm gừ, giờ thì nó bị nghẹn đến nỗi mắt nó bắt đầu nổ đom đóm rồi. " Lạy chúa, có rất nhiều âm mưu chết tiệt ở trong căn biệt thự này , và tất nhiên tôi đéo phải là người tạo ra chúng "

" Ngươi đã tự nhảy vào lãnh địa của ta với mong muốn cứu cái thứ ghê tởm kia. Ta không ưa những kẻ xâm phạm chút nào đâu... Ta có thể giết ngươi chỉ vì điều đó thôi đấy. "

" Tôi đoán nó không phải một quyết định sáng suốt đâu. Hơn nữa, bình minh sẽ sớm đến. Tôi có thể rời đi khi anh biến mất! "

Gã lại thả nó xuống sàn một lần nữa, Harry ho dữ dội, cố gắng xoa ngực để hít từng ngụm không khí vào phổi như chưa bao giờ được thở.

" Kể cả khi em có chạy, nó cũng sẽ không giúp em được giải thoát khỏi lời nguyền đâu, " gã ta nói. " em sẽ an toàn hơn khi ở đây. "

" Sao anh biết tôi sẽ an toàn khi ở đây? " nó hỏi vặn lại. Vì thật sự dù đầu nó có xinh đẹp rỗng tuếch đi chăng nữa thì nó cũng biết ở lại đây với Kẻ - mà – ai – cũng – biết cũng không an toàn hơn một xíu nào hết. Gã ta đã muốn giết nó chỉ bằng một nụ hôn thôi mà, thật an toàn làm sao và chưa kể đến những điều gã có thể làm và chưa làm nữa.

Vừa nói dứt câu đám dây leo chằng chịt bắt đầu quấn lây cơ thể của Harry, và kéo nó vào trong bóng tối. Nameless cũng bắt đầu biến mất khỏi tầm nhìn, khi mà cuối cùng ánh mắt đỏ quạnh cũng rời đi, trượt trở lại thế giời bóng tối của gã.

" Bời vì ta không muốn Prophecy có được em. " Gã nói trước khi biến mất hoàn toàn. Tuyệt vời làm sao khi các mảnh ghép ghen tị với nhau vì nó đấy, Harry cảm động đến tởn cả người và ước gì nó sẽ có một cái chết nhẹ nhàng nhất có thể. Nó chưa kịp hỏi gì thêm căn phòng đã trống hoác như chưa có chuyện nó vừa suýt bị bóp nghẹt ở đây vậy.

                                 ____________________________________________

Harry nhìn lên choáng váng, khi ánh nắng sáng lóa chiếu thẳng mặt và làm nó tỉnh lại từ giấc ngủ chẳng dễ mà có được này. Nó muốn phát điên lên được, mà có khi nó điên rồi cũng nên. 

Nếu giờ còn sót lại một chút năng lượng thôi thì nó bắt đầu giải cứu cuộc đời khốn khổ này rồi. Bằng một cách nào đó, thật ra, nó đã không ngạc nhiên lấy một lần. Dây leo đã trượt khỏi người nó từ lúc nào không hay nhưng đáng buồn là những cơn đau vẫn còn nguyên đó. " Eurydice, phải không? " Harry mỉm cười đầy mệt mỏi.

Đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm Harry. Trẻ hơn nó, Eurydice chỉ là một cậu bé, sự thật là thế đấy, và điều đó cũng không làm Harry ngạc nhiên là bao. Vì cái khiến nó phải nhìn chằm chằm người ta một cách bất lịch sự là do da của cậu bé đã bị hóa đá phân nửa, cánh tay trái, vai và cổ họng của cậu bé đã hòa làm một với bức tường đá phía sau, một chân thì nối liền với sàn nhà với cỏ cây và hoa hồng nở rộ xung quanh người đứa trẻ.

" Anh phải ra khỏi bức tranh đi thôi, " cậu bé nhẹ nhàng nói. " Ở lại lâu như này sẽ không mấy có ích, và dần dà anh sẽ trở thành một phần của căn biệt thự. "  Nói đoạn rồi nó tự nhìn xuống chân đôi chân đã bị hóa đá hoàn toàn.

Cơ thể Harry vẫn đang bị cơ đau hoành hành. Như có thứ gì đang muốn nghiền nát nó từ bên trong vậy. " Bởi vì phần còn lại của căn biệt thự không an toàn hơn ở đây đâu nhỉ? " Nó chế giễu. " Và anh không biết chắc Riddle có đang lởn vởn quanh căn nhà hay chết dẫm ở chỗ nào đó rồi chăng, tên khốn ấy chẳng có một tí tẹo tác dụng nào hết. Có cách nào đó mà em có thể cho anh một lối ra an toàn? "

Nhưng vì sao Hermione cảnh cáo hãy coi chừng Eurydice? Nếu nó còn chả thể thể tin chính mình, thì nó nên tin ai trong căn biệt thự quái quỷ này.

" Anh sẽ chưa muốn dùng tới em bây giờ đâu. Kể cả có thì anh sẽ không thể trả nổi cái giá của em. Bây giờ anh nên để tâm đến The Offering hơn đấy. Nó sẽ nói cho anh biết sự thật về những gì đang xảy ra với ở đây, sự thật về Cursed kiss ( nụ hôn nguyền rủa ).

Phải rồi, bức tranh của nó ở trong phòng của Riddle. Tuy vậy nếu Eurydice đại diện cho thứ làm Orpheus phải quay lại, điều đó có lẽ là ám chỉ sự liên kết giữa nó với Ginny khi mà Harry bắt đầu tất cả mớ bòng bong này... Nhưng vì sao lại có bức vẽ của nó cơ chứ? Vì sao không phải là của Ginny?

" Cái giá của em là gì? " Ít nhất ai trong số các mảnh ghép cũng sẽ đưa ra bảng giá khác nhau để tìm lại thứ mà họ không có, và mong sao câu trả lời sẽ giúp ích cho cái não của nó bây giờ.

" Anh chắc chắn đã nghe câu chuyện rồi nhỉ. Không được quay đầu lại, nếu không cả hai sẽ bị hóa đá vĩnh viễn. Đến lúc đó, anh sẽ trở thành một phần của căn biệt thự, trói chặt tại đây như em và các mảnh ghép khác. Những bức tường ở đây được tạo nên từ cái chết, những hiến lễ phải hi sinh. Anh sẽ không bao giờ thoát khỏi đây. Trừ khi lời nguyền được hóa giải, tất nhiên rồi. "

" Mỗi bức tranh đều có vai trò riêng của chúng, " thằng nhóc lẩm bẩm. " Riddle sẽ trả lời tất cả câu hỏi của anh. Past kể cho cho anh về nguồn gốc xa xưa của lời nguyền, và quá khứ của nó để dẫn anh đến tương lai, những tiềm năng có thể xảy ra, đó là Prophecy.

" Còn Nameless? "

" Như anh biết thì gã chính là thứ đã tạo ra các mảnh ghép. Nameless hoàn toàn có thể tập hợp mọi người lại thành một thể hoàn chỉnh, Nhưng gã sẽ cần phải có sự đồng ý của từng mảnh ghép một. Tuy vậy, cả gã và Beast đều không mong chờ lời nguyền sẽ được phá giải. Đối với Nameless trái tim là vật phẩm vô dụng nhất thế gian không có lợi ích gì ngoài đem lại đau thương, với lẽ hiển nhiên, một kẻ đã xẻ hồn mình để bất tử thì cái chết làm gã sợ hãi hơn tất thảy. "

Đôi mắt xanh lục bảo giãn rộng khi được cung cấp lượng thông tin khổng lồ, mà trong suốt mấy ngày qua chả ai chịu hé một lời, bộ não bé tẹo của nó đã làm việc quá công suất mấy ngày nay rồi và giờ đây Harry ước gì não mình to thêm chút nữa để hiểu được những thông tin mà nó đã hằng ao ước. Vậy là Beast không hề muốn lời nguyền được phá giải vì anh ta ghét phải hợp nhất với các mảnh ghép khác, nhưng Prophecy đã ép buộc Beast phải thực thi nó bằng bất cứ cách nào. Còn Monster? Chả ai biết được sinh vật ghê tớm đó với Riddle muốn gì. Có lẽ họ muốn lời nguyền được hóa giải? Hay là ung dung nhìn bóng tối bao trồm khắc thế gian?

" Còn em? " Nó hỏi.

" The Offering là tương lai của anh, vĩnh hẵng, là sự thật không thể thay đổi. Nó phản ánh những gì đang xảy ra với anh, cũng như các sự việc sẽ xảy ra trong tương lai, tùy thuộc vào từng bước đi mà anh chọn. Em là thứ đã được hoàn thành bởi Hiến Lễ, là cơ hội để anh làm lại điều mà anh muốn, Harry ạ. "

Hiển nhiên, câu nói cuối của Eurydice đã thu hút sự chú ý của nó.

" Anh thực sự có thể làm lại quá khứ? Bất kể việc gì mà anh muốn? " Ngay bây giờ với từng inch thịt kêu gào đau đớn. Harry chắc chắn nó sẽ quay lại quá khứ và không ngu gì mà nhảy vào bức tranh để cứu sinh vật đáng nguyền rủa – Monster – kia nữa. " Nó hoạt động thế nào nếu anh hóa đá vậy? "

" Nó phụ thuộc vào việc anh làm có được tính hay không. Sẽ luôn luôn có hậu quả khôn lường đấy Harry. "

Trái tim của nó đập thình thịch trong lồng ngực mỏng manh. Nó quyết định bước từng bước lại gần Eurydice khi mà cậu bé vẫn đang quan sát nó chòng chọc.

" Hoặc anh có thể đứng nhìn thôi, " Eurydice thì thầm. " Đóng băng bản thân ở miền kí ức, rồi để mặc cho Thế Giới sụp đổ, bởi nó rồi cũng trở nên hoang tàn trong tương lai ấy thôi. BẤT KÌ kỉ niệm nào anh nhớ.  Anh có tí kí ức nào về bố mẹ anh không Harry? Em thì có đấy. Nếu anh muốn, em hoàn toàn có thể đóng băng anh trong kí ức hạnh phúc ít ỏi về bố mẹ đó. " 

May mắn sao, thay vì hồi phục khỏi nụ hôn nguyền rủa chết tiệt thì giờ Harry như sắp nổ tung vì con dao vô hình càng ngày càng cắt sâu vào lồng ngực nó, không một dấu hiệu nào cho thấy chúng sẽ dừng lại tẹo nào. Xương sườn yêu dấu sắp sửa đâm nát da thịt, tra tấn đến khi nó vỡ vụn từ trong ra ngoài. Mọi cơ quan trên cơ thể Harry như muốn dừng hoạt động và chào tạm biệt chủ nhân của nó ngay tức thì vậy. Cuộc đời chết bầm này, ước gì Thần Chết đem nó đi ngay lập tức.

Đương lúc nó đang than thở, đột nhiên Riddle xuất hiện làm Harry giật nảy mình.

" Tránh xa chỗ đó ra " Riddle hét lên với Harry, giọng điệu cứng rắn, " Nếu em muốn rời khỏi nơi đây, em không bao giờ được ngoảnh đầu lại. "

" À, thực sự tôi đã chấp nhận sự thật rằng mình sẽ không được trao một cơ hội nào hết, tôi sẽ khó lòng thoát khỏi nơi quái quỷ này, " Harry đáp lại. " Hoặc nếu tôi lăn đùng ra chết, liệu Prophecy có điên tiết lên và trừng phạt tất cả các anh không? " Nhưng nhờ sự thất bại của nụ hôn nguyền rủa, nó đang nửa sống nửa chết sẵn rồi.

Riddle giữ chặt lấy eo nó. " Tôi sẽ không để em đi đâu Harry ạ. "

" Anh biết phải tìm em ở đâu rồi đấy. " Nói rồi Eurydice biến mất.

Và, trong một khoảnh khắc nó nhìn thấy bức tranh của The Offering, đôi mắt xanh lục bảo đã trở thành màu đỏ. Thề với Chúa, nó quá rối rắm để tìm hiểu xem điều đó có nghĩa là gì.

                                       _______________________________________

Harry không nghĩ bức tranh The Offering khác hẳn điều mà Eurydice miêu tả, nhưng sự thật thì tình huống của nó còn tồi tệ hơn vậy.

Những dây leo gai góc đầy hoa hồng đã không còn quấn quanh đầu The Offering, chúng lan rộng ra xung quanh mà bóp nghẹt cổ họng nó, dây leo chui xuống từng tấc thịt, mạch máu của vật chủ để rồi nổ rộ quanh cổ tay, tạo thành sợi xích dài ngoằng. Cả đôi chân cũng bị trói lại tương tự, đáng tiếc thay, nhìn The Offering đã chẳng còn mấy sức sống, tất cả máu thịt đang nuôi dưỡng bông hồng kiều diễm mọc đúng chỗ trái tim Hiến Lễ, nó hấp thụ từng nhịp đập từ trái tim yếu ớt ấy.

Chà, có vẻ như bức tranh này dự đoán tương lai của Harry rồi nhỉ, nhìn nó chả khác quái gì tình trạng hiện tại của Prophecy trong căn phòng sơ sinh nó từng ghé qua.

Harry hoảng sợ, người nó run lên lẩy bẩy,trớ trêu làm sao, thay vì có một cái chết tử tế thì nó lại bị trói vào những bức tường, bị giam giữ làm vật chủ cho căn biệt thự mãi mãi không được giải thoát.

Tình huống khác xa lúc trước, bức tranh đại diện cho The Offering và không đem lại một chút đau đớn. Nhưng giờ cơn đau Harry đang trải qua y là bị dây leo trượt dần trong tĩnh mạch, chậm rãi cướp đi sức sống của nó rồi chuyển sang cho bông hoa hồng, trái ngược với bông hồng khô héo trong lồng ngực Beast.

Riddle kéo nó đến giường. " Việc này đã vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi " anh ta thì thầm, sau khi đặt Harry lên đệm và nằm ngay cạnh. " Nhưng tôi có thể lấy đi những đau đớn em đang phải chịu. Những cơn đau, khoái cảm, ... chúng đều nằm trong não bộ của em. Hãy cho tôi tâm trí của em, Hiễn Lễ, em sẽ không cần chịu đựng như bây giờ nữa. "

" Cút xuống địa ngục đi đồ lồn " Harry đáp đầy bực tức. " Nếu anh không nhốt Monster trong tranh của Nameless thì mớ hỗn độn này đã không xảy ra rồi. Nhân tiện, anh có thấy thằng khốn kiếp Monster không? " 

Đoạn nói xong, Harry thấy nó lâng lâng như đang treo leo giữa các vách đá nghìn mét, bụng dạ nhốn nháo hết cả lên. Cả thế giới quay vòng và trượt xung quanh đôi mắt lục bảo xinh đẹp. Tất cả những gì nó cần bây giờ là một chiếc giường êm ái để nghỉ ngơi và thoát khỏi 6 tên tâm thần, à giờ thì là 7. Thật không may, nó còn quá nhiều việc phải làm trước khi được nghỉ ngơi hoặc nó sẽ có một kì nghỉ vĩnh viễn không chừng.

Harry chật vật đứng dậy, để tránh khỏi bàn tay của Riddle đang lần mò trước lồng ngực nó. Đây chả phải lần đầu tiên Harry cảm nhận cơ thể nó run rẩy vì sợ hãi cái cách mà anh ta mơn trớn da thị nó.

" Tom... " Giọng nó đầy cảnh cáo.

" Tôi chỉ muốn xem xem, " Riddle thì thầm bên tai nó, vừa nói anh ta vừa dùng bàn tay còn lại xoa mái tóc bù xù của Harry. Những cái chạm nhẹ lành lạnh làm nó liên tưởng thực sự có một con rắn đang trườn trong não bộ của nó, dò xét từng cái dây thần kinh và chơi đùa với chúng như thể đấy là dây đàn violin. " Tôi rất tò mò vì sao em lại làm thế đấy Harry, sao em thành ra nông nỗi này? "

" Vì sao tôi sống dở chết dở như này hả? " Harry trả lời " Chính Nameless là người đã trao cho tôi nụ hôn nguyền rủa rất chi là đáng nguyền rủa luôn ấy! "

" Nhưng điều gì đã khiến em nhảy vào bức tranh vì Monster? Tôi biết chắc em muốn rời khỏi đây hơn là bị phanh thây hay biến thành cái xác không hồn, hoặc bất cứ thứ gì khác. Tuy vậy, hành động anh hùng sẵn sàng hi sinh của em thì trái ngược hoàn toàn, tôi lấy làm tò mò về những gì xảy ra trong cái đầu nhỏ xinh của em đấy. "

" Tôi sẽ không thể phá vỡ lời nguyền nếu các anh khăng khăng giết nhau và tôi bị thiếu đi bất kì mảnh ghép nào, " Harry rít lên. " Đó là tất cả mọi thứ trong cái đầu bé xinh của tôi. "

Đầu anh ta khẽ nghiêng khi nghe câu trả lời.

" Em sẽ không hoàn thành bất cứ điều gì một mình được, Harry ạ. Và nếu em ở trong tranh đủ lâu, em sẽ trở nên như tôi thôi. " Mảnh ghép thì thầm với nó " Tôi có thể đợi, và tôi sẽ đợi cho đến khi em trao tâm trí của em cho tôi. "

Okay. Đủ rồi. Vậy là quá đủ rồi.

" Tình yêu đối với anh chỉ có vậy thôi sao? Mong đối phương giao ra tâm trí của mình mà gọi là yêu hả? " Harry nạt lại và khẽ đẩy Riddle. Hành động nhỏ như thế đã đủ khiến nó khó lòng thở nổi, nó thắc mắc bản thân có sống nổi qua đêm nay không nữa." Anh không thể ép người khác yêu anh. Chắc chắn cũng không thể ép họ làm bạn với mình. Hay ép họ đưa anh thứ anh cho là đáng giá. "

Riddle chằm chằm với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, khi mà hai tay của Harry đang nắm chặt đến nỗi chúng đổi sang màu đỏ đậm.

" Anh tò mò tôi đang nghĩ gì đúng không? " Nói rồi Harry tiến lại gần sinh vật nọ, và kì lạ làm sao Riddle đã thực sự lùi một bước khi nó tiến gần, ngay sau đó anh ta chợt bừng tỉnh lấy lại sự tự tin nhìn thẳng vào mắt nó. " Điều duy nhất anh nên làm để có câu trả lời là HỎI tôi thôi. Và chết tiệt, anh hãy quan tâm đến người khác ngoài bản thân mình thì mọi chuyện chẳng tồi tệ đến nhường này. "

" Khi ai đó nói họ yêu em, em sẽ nắm quyền sợ hữu cơ thể, linh hồn và tâm trí họ. " Riddle vẫn khăng khăng là anh ta đúng với cái giả thiết trời đánh ấy. Harry tạo ra những âm thanh vụn vỡ kì cục để xua tan đi thứ ngu ngốc mà nó vừa nghe được.

" Anh cho rằng chỉ cần chiếm lấy tâm trí của tôi thì tôi chắc chắn yêu anh à? " Điều này tạo cho nó một tấn bi kịch bởi tất cả các mảnh đều cứng đầu y hệt Riddle. "  Chà, thì ra anh cũng ngu như Beast vậy, trách sao được đều là cùng một người, gã ta đã nghĩ rằng " chiếm lấy trái tím của The Offering " bằng cách nuốt tiệt chúng vào bụng. "

" Harry – "

" Không, nghiêm túc đấy. " Harry cố gắng nắm lấy thành giường để duy trì thăng bằng. " Nói cho tôi biết cái quái quỷ gì đang diễn ra trong đầu anh vậy. "

Riddle giữ im lặng trong một khoảng thời gian dài, sau đó nhìn nó đầy giận giữ " Nếu tôi sở hữu tâm trí em, em sẽ chỉ nghĩ về tôi, tận tụy từ đáy lòng, em sẽ khôn – "

" Sẽ không? " Harry thúc giục khi anh ta dừng nửa chừng, giọng điệu nó mềm mỏng hơn vì nó chả còn hơi đâu để tức giận, đầu nó đang đau như búa bổ đây.

" Em sẽ không thể phán xét hay rời đi nếu tôi kiểm soát tâm trí em. Em nghĩ chúng tôi không nhìn ra sự ghê tởm đến tận xương tủy khi em nhìn vào từng mảnh ghép? Hay cái cách mà em chỉ ra tội lỗi của bọn tôi hệt như những người khác? "

Sự im lặng bao trùm khắp căn phòng. Harry hé miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng nó chỉ thở dài.

Harry hơi bất ngờ vì điều Riddle nói gợi nhớ đến Past. Dù sao thì những mảnh ghép cùng với nhau sẽ tạo thành một thể hoàn chỉnh, nó không nên bất ngờ đến thế. Cùng một vấn đề, góc nhìn khác nhau. Cùng một người đàn ông, bị tan vỡ hoàn toàn.

" Lại đây nào. "

" Em nói gì? " Riddle hỏi lại.

Harry mất kiên nhẫn mà ôm chầm lấy sinh vật nọ, nó đã quá mệt mỏi vì sự cứng đầu của anh ta. Riddle còn hơi cứng nhắc trước cái ôm đột ngột của Harry, nó thấy điều đó khá hài hước đấy. Tuy nhiên, nó vẫn chờ đợi đối phương có thể thả lỏng một chút.

Không ngờ cái ôm này lại dễ dàng đến vậy.

" Tôi không thấy anh có tội, " Harry nói. " Nhưng nó sẽ chẳng ra sao khi anh bắt ép tôi yêu anh. "

" Thực ra, liên quan đến vấn đề này có một chuy – "

" Ngậm mồm lại đi " Harry hổn hẻn " Anh không thể làm thế. Vậy là sai. Tình yêu đòi hỏi sự lựa chọn, chẳng thể ép buộc. Những thứ các anh đòi hỏi từ Hiến Lễ của mình cho thấy góc nhìn tình yêu của các anh phải là sở hữu cơ thể, tâm hồn hay tâm trí của tôi. Tôi không nói đó không phải tình yêu, nhưng anh phải nhận thấy rõ ràng, chắc chắn có lí do gì đó khi lời tiên tri và lời nguyền của mẹ anh phụ thuộc hoàn toàn vào việc hiến dâng thay vì cướp đoạt khỏi The Offering. "

" Bà ấy là kẻ ngốc. Điều đó được chứng minh qua việc bà ta chọn chồng rồi đấy thôi. " anh ta nhún vai.

" Ừ, hài hước làm sao, khi ta để tâm đến người ta yêu thương. " Harry đáp một cách thô lỗ. Riddle liếc nhìn nó.

" Liệu em có làm vậy vì tôi không? Trao tâm trí của em cho tôi ấy? "

" Buồn thật nhỉ, khi ý nghĩ đó chiếm đóng đầu anh cả ngày. " Harry đè nén nỗi thất vọng trong lòng nó, rồi nói " Anh biết cách dễ nhất để hiểu tâm trí của người khác là gì không? Có một cái gọi là trò chuyện được sáng chế để mọi người chia sẻ ý nghĩ với nhau thay vì nhảy bổ vào đầu đối phương và moi nó ra. Khi thật lòng tin tưởng ai đó, anh sẽ sẵn sàng cho họ quyền kết nối với cái đầu chết tiệt của mình. "

" Nghe có vẻ nguy hiểm một cách không cần thiết. " Riddle lẩm bẩm. " Chúa mới biết được em sẽ làm gì trong đấy. "

" Anh có – ". Không, Harry bỏ cuộc toàn tập, rõ ràng anh ta chả thèm để tâm đến những gì nó nói. Quá mệt mỏi cho ngày hôm nay, giờ nó chỉ muốn được nghỉ ngơi một cách ra trò. " Anh muốn chui vào đầu tôi nhưng lại không cho phép tôi được làm vậy với anh à? "

" Gì cơ? Không – đây là về chuyện em yêu tôi... " 

Harry mệt mỏi nằm xuống, ngón tay lạnh băng của Riddle khẽ xoa lên cái đầu bù xù đen tuyền như muốn làm giảm bớt phần nào cơn đau trong nó.

                                         _________________________________________

Khi Harry tỉnh dậy lần nữa – không nhớ rõ mình ngủ tự lúc nào – chỉ nhớ được nó đã đặt lưng xuống giường khi ngoài trời tối um. Một bàn đồ ăn được đặt cạnh giường cùng với nước và rượu, chỉ nhìn thôi đã khiến nó chảy cả nước dãi. Harry cố gượng dậy, nhưng cơn đau vẫn đang dày xéo bên nội tạng nó. Trong khi đó, Nameless với khuôn mặt vô cảm, gã theo dõi nhất cử nhất động của Harry

Làm nó cáu gắt và muốn chửi ầm lên.

" Chuyện gì đã xảy ra? " Nó hỏi.

" Riddle đưa em ra khỏi bức tranh" Nameless đáp đầy nhiệt tình " Em được gã và Beast thay phiên chăm sóc. Nhưng đừng hi vọng gì nhiều, em vẫn sẽ phải chết ấy mà ... "

Harry chớp mắt.

" Họ đã chăm sóc tôi? Đợi chút, tôi đã bị ngất đi ấy hả?  "

" Sinh mệnh của em đang bị vắt kiệt từng chút một, " Nameless nói. " Hiển nhiên là em sẽ ngất. " giọng gã đầy thản nhiên " Và đương nhiên họ đã chăm sóc em. Bọn chúng thà nhìn cơn đau hành hạ em hơn là nhìn thấy ai trong chúng tôi có được em – bao gồm cả cái chết. "

Harry nghiên cứu vẻ mặt gã một lúc lâu. " Trông anh không hài lòng như tôi nghĩ. Tôi đang chết dần, rõ ràng là vậy. Đãng lẽ anh phải vui nhìn chúng tôi như lũ ngốc khi cố gắng thắng trò chơi chết trôi này. "

" Ta không muốn lời nguyền được hóa giải. " Nameless tuyên bố " còn hành động em làm thì trái ngược hoàn toàn mong muốn của ta. "

Vậy ra gã thật sự mong nó chết.

" Với tình cảnh hiện giờ, tôi chắc chắn sẽ không một lời nguyền nào được hóa giải. Monster sở hữu tương lai của tôi, bất cứ chuyện gì xảy ra với tôi đều thuộc về hắn ta. "

" Monster muốn phá bỏ lời nguyền, " Nameless đáp. " Hắn ta chỉ đơn giản không muốn trả tự do cho Prophecy. . Với thông tin em đã thu thập được, em đã biết hai người họ... có mối liên kết chặt chẽ không thể tách rời. "

" Tôi không chác là tôi hiểu hết mọi thứ. "

" Thật mới lạ và bất ngờ đấy nhỉ, khi em nghe thì nhiều mà lại chẳng hiểu bao nhiêu. Ta không thể tưởng tưởng nổi trò chơi này phức tạp với em đến nhường nào. "

Harry thảy cho gã ánh nhìn đầy giận dữ.

" Tôi đang chết dần chết mòn nhờ ơn của anh cả đấy. Đệt mợ anh. "

" Nếu hiểu theo logic của từng mảnh ghép, khi Monster nắm được tương lai của em, hắn có thể điều khiển chúng. Đồng nghĩa với việc hắn nắm quyền kiểm soát thế cờ của trò chơi. Theo lẽ tự nhiên là vậy. Logic trẻ thơ đơn giản, sau cùng thì Prophecy chỉ là một đứa con nít, phải không? "

Lông mày Harry nhăn nhúm thành một đoàn, không chắc nó phải nghĩ gì lúc này. Chợt, nó nhận ra.

" ... Anh đang trả lời câu hỏi của tôi. "

" Ôi chao. Em thật thông minh khi nhận ra sớm đến vậy. " gã mỉa mai.

" Tôi tưởng rằng chỉ có Riddle mới trả lời câu hỏi của tôi. "  Tim nó chợt nảy ra khỏi lồng ngực. Nó nhớ về cuộc trò chuyện với Riddle, ngón tay lạnh băng mơn trớn mái tóc đen xù, giọng nói trầm ấm của hắn chảy qua tai Harry. 

Trò chuyện... khi trò chuyện giúp ta chia sẻ những lý tưởng và ý nghĩ trong đầu mình, và đó chính là tâm trí của bạn. Mắt nó mở to hết cỡ khi hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

" Em nên nhanh chân lên, Hiễn Lễ ạ, " gã thì thầm " Còn bốn mảnh ghép nữa phải được đối chất, đến cuối tháng sẽ là thời điểm em hoàn toàn mất đi sự sống, ta khuyên em hãy cầu nguyện mình nhận được nụ hôn đích thực khi chuyện này đi đến hồi kết. Bởi, nếu không có Monster, nó sẽ là thứ duy nhất cứu được em bấy giờ. "

Lạy Chúa, đời nó tàn hẳn rồi.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top