01. Vị Giáo Sư Lạ Hoắc

——————✮——————
𝟷𝟿𝟿𝟷 - 𝟷𝟿𝟿𝟹
𝘪. 𝘱𝘩𝘪𝘭𝘰𝘴𝘰𝘱𝘩𝘦𝘳'𝘴 𝘴𝘵𝘰𝘯𝘦
——————✮——————

Tôi không thể đếm xuể số lần bản thân đứng bên khung cửa sổ cũ kỹ trong căn phòng không được chất lượng lắm, nói thẳng ra là có phần xuống cấp. Phòng tôi không có ánh sáng chiếu vào vì ở phía cửa sổ là một toà nhà cao được xây chắn ở đấy. Bởi thể nên dãy phòng của tôi cũng được ưu ái lắp cho mấy cái đèn trên trần, mà mỗi lần bật thì cứ như ngày nào cũng là Halloween vậy. Sợ chết khiếp...

Đã mười một năm kể từ khi tôi có ý thức ở nơi này, sau khi tôi cảm giác là mình đã chết vì lao lực. Có thể nói là Mạnh Bà bỏ qua tôi nên bản thân mới có thể nhớ rõ mồn một những gì ở kiếp trước đi.

Thật sự thì tôi chẳng biết gì về kiếp sống mới của mình, thứ duy nhất mà tôi có thể biết là cái tên Shaula Antares. Một cái tên xa lạ, chẳng rõ cha mẹ, cũng chẳng rõ người mang họ này ở trên lãnh thổ nước Anh. Người ta nói rằng đã thấy nó được ghi trên một mảnh giấy kẹp trong chiếc khăn quấn quanh khi tôi còn đỏ hỏn và được các sơ nhận về.

Một đứa trẻ mang cái tên kì lạ chẳng giống ai, không rõ nguồn gốc, không rõ ai đã đưa đến, và đương nhiên không có manh mối hay tài liệu nào ghi chép lại. Thế nên cũng không đứa trẻ nào ở đây có hứng thú với tôi lắm.

Tôi được nuôi lớn cùng với những đứa trẻ đáng thương có hoàn cảnh giống mình, không quá thân thiết nhưng cũng không xa cách mấy. Bọn trẻ hoặc thậm chí là các sơ ở nơi này đôi lúc sẽ tránh né tôi, bởi những điều kỳ lạ xảy ra quanh tôi. Có lẽ vì thế mà tôi có gì đó không giống với người bình thường...?

Tôi nhớ có một lần, năm sáu tuổi, có một đứa trẻ lớn hơn giật lấy cuốn sách đang đọc dở từ tay tôi. Tôi chẳng làm gì cả, nhìn chằm chằm nó rồi đột nhiên cuốn sách trượt khỏi tay nó và bay trở lại tay tôi, hệt như có sợi dây vô hình nào đó kéo đi vậy. Cũng có lần khác, một chiếc ly trên bàn đột nhiên rơi vỡ khi tôi tức giận vì những trò đùa dai của lũ trẻ. Từ đó, những chuyện đó cứ lặp đi lặp lại nên tôi bị coi là đứa không bình thường.

Đối với các sơ - những người có niềm tim vào chúa thì họ coi tôi như một đứa trẻ được chúa ban phước? Họ tin rằng đối xử tốt với tôi thì sẽ gặp phước lành, còn nếu như làm ngược lại, chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Còn có mấy đứa trẻ khác giật tít tôi thành quỷ, yêu tinh, yêu quái, thần thánh, và phù thuỷ luôn, đẳng cấp hơn cả trang báo lá cải nào đó nữa. Đôi lúc tôi còn phải nể bản thân vì có thể mang nhiều thân phận như vậy...

Cũng bởi vì thế mà tôi lại không thể thân thiết với ai ở trại mồ côi này.

Những năm tháng nhàm chán cứ thế trôi qua. Ngày qua ngày cũng chỉ là một vòng lặp vô tận - dậy sớm, làm việc nhà, ăn uống và đọc sách.

Nhưng rồi, mọi thứ thay đổi vào một ngày trời quang tháng tư.

Hôm đấy vẫn như thường lệ, tôi đang gặm nhấm từng miếng bánh mì khô khốc tại cái bàn nằm trong góc phòng, chẳng buồn nhìn đám trẻ kia.

Nhưng, hôm nay tôi lại có một loại cảm giác kỳ lạ, có lẽ là cảm giác tốt về một điều gì đó...

Sau đó, như mọi ngày, ăn xong thì tôi sẽ lau lại bàn ghế và làm chút việc phụ giúp cho nơi này, cũng chỉ là mấy công việc cỏn con. Một hồi sau khi làm xong, tôi mới lên phòng và ngả lưng lên chiếc giường êm của mình, định đánh một giấc xong rồi ăn chiều sau.

Nhưng tôi còn chưa vào giấc nữa thì bên ngoài hành lang đã vang vọng tiếng bước chân của hai người, tôi đoán vậy. Mà thôi, chắc là lũ trẻ khác đang chơi ở ngoài hành lang, không cần phải để tâm mấy.

Nhưng rồi hình như càng ngày càng gần phòng tôi, kiếm tôi ư? Phòng ngủ của tôi nằm ở cuối hành lang, ngày thường chẳng có đứa trẻ nào thèm đếm xỉa tới cái góc khỉ ho cò gáy này đâu, huống hồ chi tôi còn không có một người bạn ở đây.

Ngay lúc tôi vừa ngồi dậy thì tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói của sơ từ bên ngoài truyền vào.

"Shaula? Có một vị giáo sư muốn tìm gặp con." Là sơ Mary, bà ấy vừa nói xong thì mở toang cửa phòng tôi ra.

Tôi ngước nhìn, bên cạnh sơ là một người phụ nữ trung niên hoặc hơn thế nữa. Vị giáo sư ấy cao lắm, dáng vẻ bà ấy đứng đắn và vô cùng nghiêm trang. Bà ấy mặc một chiếc áo chùng màu xanh ngọc bích, ừm... Trang phục của bà ấy có lẽ hơi lạ so với người thường sao sao ấy... Vị này đến đây là để nhận nuôi một đứa nhóc sao?

"Cô có thể cho tôi với cô bé này không gian riêng để trò chuyện tí không?" Vị giáo sư kia bảo với sơ Mary.

Thoạt đầu, sơ Mary cũng hơi ngơ, có chút ngập ngừng, nhưng rồi cũng đồng ý với yêu cầu của vị giáo sư kia. Sơ mời bà ấy vào phòng rồi sau đó đóng cửa rời đi.

Tôi ngơ ngác trước tình huống hiện tại, thật sự không biết nên nói gì...

Ánh mắt của tôi va phải ánh mắt của bà ấy. Tôi giật thót, luống cuống thu lại ánh mắt của mình, nhanh chóng dịch sang một bên giường, chừa một khoảng lớn để bà ấy có thể ngồi xuống.

Có vẻ giáo sư hiểu được hành động của tôi, bà ấy gật đầu nhẹ rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Ta xin lỗi vì đã đường đột đến đây mà không thông báo trước, ắt hẳn trò đã bất ngờ lắm." Giáo sư cất lời, ngữ điệu bà từ tốn và trang nhã, tôi có thể thấy được sự chân thành trong lời nói của bà ấy.

"À không sao đâu ạ..."

Giáo sư có vẻ hài lòng, người gật đầu, bà lấy ra một lá thư từ bên trong áo chùng của mình rồi đưa cho tôi.

"Ta quên giới thiệu, ta tên Minerva McGonagall. Hôm nay ta đến đây là để đưa lá thư này cho trò."

Tôi nhận lấy thư từ bà ấy, ngắm nghía nó một chút. À mà đợi một chút, tên bà ấy nghe quen thật.

Lá thư dày và nặng, có màu vàng nhạt, địa chỉ của trại mồ côi được ghi rất rõ bằng mực màu xanh biếc, thậm chí rõ đến mức ghi rõ số phòng và tầng tôi hiện đang ở nữa cơ. Nó đúng thật là gửi cho tôi.

Tôi nhìn mặt trước của phong bì. Một dấu khằn sáp màu đỏ có hình một con sư tử, một con đại bàng, một con lửng và một con rắn quấn quanh ký tự H.

... Chờ đã à nha, sao tôi cứ có cảm giác quen thuộc thế này.

Chưa kịp mở phong bì ra, lời nói của giáo sư tự xưng là Minerva McGonagall kia đánh gãy hành động lẫn tâm trí tôi.

"Shaula Antares, trò là một phù thuỷ. Ta đến đây là để gửi thư nhập học từ Hogwarts cho trò."

Đù má!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top