Chương 5: Tử Thần Thực Tử viếng thăm(1)

Ngày 17 tháng 11 năm 1989.

Một giờ mười sáu phút chiều.

Chavelli bị Raux mạnh mẽ đi về nhà. Cô nàng bảo Lin nói với mình rằng tình hình ở nhà không ổn chút nào.

"Raux, khoan, khoan——A!" Chavelli bị Raux cắn áo choàng kéo đi. Cả người nghiên ngả chạy lảo đảo trên đường. Khi đi ngang qua khúc rẽ liền bị vấp mà ngã xuống. Mặt mày nhăn nhúm lại.

'Thật là, tôi quá nông nỗi. Thật sự rất xin lỗi, chủ nhân của tôi.' Raux nhìn cổ chân sưng đỏ của Chavelli, tâm trạng tồi tệ đến cực điểm.

Ôi trời, lũ Lin kia chắc sẽ cắn xé cô ra mất thôi.

"Ư...Không sao, về lo bọn Lin đã. Chúng nó không có học được cách chiến đấu đâu. Bọn nhóc Jou sẽ chọc giận họ mất." Chavelli nắm lấy cổ chân mình xoa nắn một chút, miệng méo xệch.


Khuôn viên nhà Rousseau Morel.

Một giờ ba mươi hai phút chiều.

Rầm. Chavelli gấp đến mức lễ nghi cơ bản đều đã quên, cả người tựa vào tường. Chân tái không bị thương đá mạnh vào cửa. Cái cửa trắng lung lay một hồi rồi sập xuống, bản lề kêu rắc một tiếng rồi cũng rơi xuống. Nhất thời bụi bay mù mịt.

"..." Maferin, sao cửa bồ làm yếu ớt thế? Tớ không cố ý đâu - Chavellin vô tội nhún vai.

"..." Chủ nhân thân ái, đây là Anh quốc - Raux hắc tuyến. Cái mũi bỗng hếch lên, thoáng một cái liền biến mất.

"..." Con lợn gợi tình!?

"Chavelli chủ nhân, mau mau chạy đi nha. Bị trói cũng không phải tình thú gì đâu." Guo bị trói ngồi bệt dưới đất, phiền não nói. Cả Mafin và Jou đều bị treo lủng lẳng trên trần nhà. Tinh tế đều nhận ra mặt hai đứa nhóc gia tinh này bầm dập cả.

À, nói khích người ta nên họ nổi xung lên tẩn cho chứ gì.

Còn Lin, bị một kẻ đeo mặt nạ đầu lâu một tay giữ chặt, cây đũa phép chĩa thẳng vào cô.

Nhìn quanh cả căn phòng đều tan tác hết.

Chavelli thở dài, tình thú thật. Trang bị nến dây thừng đấy đủ thế kia cơ mà.

"Vậy, đây là lễ tẩy trần ở Anh quốc sao? Thật khiến người ta mở rộng tầm mắt." Chavelli tự nhiên đi vào, phủi bụi trên một cái ghế coi như là lành lặn. Bắt chéo chân, nhướn mày hỏi. Hương vị nguy hiểm như có như không lượn lờ trong không khí.

"Chavelli Morel?" Một kẻ mang mặt nạ đầu lâu có phần sắc xảo hơn những kẻ còn lại, tiến lên hỏi.

"Hửm?" Chavelli nâng cao giọng. Lâu rồi, chưa có kẻ dám như vậy gọi tên họ của cô ra đâu. Phù thủy Anh, có phải quá kiêu ngạo rồi không?

Gia tộc Morel, vẫn chưa suy tàn mà.

"Mời quý cô Morel đi một chuyến với chúng tôi được chứ? Chủ nhân muốn gặp cô." Gã ta có vẻ không thích sự kiêu ngạo này của cô, âm lượng với uy hiếp đều lớn hơn mấy phần.

"Ồ" Chavelli đan tay vào nhau, chống cằm. Cười khẽ. " Nhưng người ta lại không muốn gặp cơ~ Làm sao đây?"

"Ta nghe nói, ngươi rất quý trọng đám gia tinh hồng hoang này. Như thế nào, muốn nếm thử máu của chúng không." Cây đũa phép nâng cằm Lin lên, đầu đũa nhọn làm lưu trên cổ Lin một vệt máu.

"Ha ha." Chavelli ngã người ra sau, lấy từ trong áo choàng ra một cây đũa phép màu trắng. "Phải không? Người của ta, đến phiên các ngươi quản sống chết sao?"

Giọng Chavelli nâng cao mấy phần. Đôi mắt đen híp lại lộ ra nguy hiểm. "Có chết, cũng là ta giết." Chavelli vỗ tay một tiếng, các gia tinh đang chật vật bên kia liền ngay thẳng xuất hiện sau lưng cô. Đôi mắt Lin nhàn nhạt ý cười. Khẽ nâng tay Chavelli hôn nhẹ. "Thứ lỗi cho tôi, vì không để viên trang này thành phế tích, tôi đành phải khoanh tay chịu trói thôi."

Chavelli liếc nhẹ một cái, liền nhìn bọn Tử thần Thực tử khiêu khích. "Nha, có muốn ở lại đây uống chút trà không."

"Thứ lỗi. Lần khắc lại ghé thăm. Đương nhiên, là sẽ không như thế này rồi." Nói cái rồi biến đi mất.


Hai giờ bốn mươi tư phút chiều.

"Chủ nhân, sao lại bày bộ dáng không lễ nghi như thế. Một quý tộc chân chính sẽ không ưỡn ngực ra như thế đâu." Lin sau khi dọn dẹp xong trang viên. Rót cho Chavelli một tách trà, nhíu mày nói.

"Ồ không, ngươi quá không tinh ý rồi, Lin thân ái. Bọn họ không biết ta mang họ Rousseau. Mẹ ta bên này khá nổi. Và, họ sẽ loại bỏ ta ra khỏi phạm vi tìm kiếm." Trên tiền đề rằng đó là kẻ thù của mẹ.

"Nó có liên quan đến Voldemort đấy, Chavelli kính mến." Raux sau một hồi mất tích cũng quay lại. Ném lên trên bàn một vật, rồi nằm gọn trong lòng cô.

"Gì đây, Raux?" Vân vê viên đá, Chavelli cau mày hỏi. Đá quý? Cô không cần thứ này.

"Một trong những thứ khiến giới phù thủy Anh chao đảo." Raux lười biếng ngáp.

.

.

.

"Viên đá Phù thủy."





Vâng, quan tâm câu hỏi chương trước giùm con bé này ạ. Tụt hết cảm xúc.

Đấy nhé, cầu được ước thấy, hôm nay hai chương.

To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top