Chương 10: Harry đã không phải là Chúa Cứu Thế duy nhất(2)

Ngày 18 tháng 7 năm 1990.

Số 4, đường Privet Drive.

Chín giờ mười phút.

"Harry, Chavelli cùng cậu bằng tuổi nhau nha." Chavelli bỏ cái tay đang làm loạn trên đầu mình, cười nhẹ.

"Nhưng tớ lại xem cậu như em gái vậy." Harry bên cạnh Chavelli mới bỏ đi vỏ ngoài của mình. Cười nhạt.

"Bọn người nhà Dursley thật sự xem anh..được rồi, tớ vô hại." Harry dựa vào tường, nhàm chán chiên trứng. Đôi mắt xanh

"Ha ha, nếu như vào một ngày nào đó. Có người đưa cậu ra khỏi đây. Đến một nơi khác tốt hơn. Cậu cảm thấy thế nào?" Chavelli đem bánh trong giỏ đặt lên bàn. Không quên lấy một khối bánh chocolate cho Raux.

"Tớ sẽ rất muốn giết họ." Harry híp mắt lại, đẩy đẩy gọng kính. Nhưng bộ dáng mười tuổi làm người lớn khiến Chavelli phì cười.

"Chúa Cứu Thế sao lại lạnh lùng như vậy chứ?" Cô không phúc hậu châm chọc."Fan hâm mộ mà biết thì họ sẽ khóc ngất cho xem."

"Họ muốn tách tớ với cậu ra sao? Không thể được." Bọn hâm từ dưới mộ chui lên thì có.

"Ha ha, cậu chắc là không phải Chúa Cứu Thế duy nhất rồi." Chavelli nhận tờ báo của Nhật Báo Tiên Tri. Ngón tay siết chặt khiến tờ báo nhăn nhúm. Ý cười nhàn nhạt hiện lên dưới đáy mắt.

Dumbledore, hắn ta, tính kéo bao nhiêu người vô tội vào vũng lầy đó nữa?

Chavelli tự hỏi, mình có phải là con cờ trong bàn cờ mà ông ta chơi với Merlin hay không. Chavelli khó chịu gặm gặm bánh quy.

"Ồ, thế giới phù thủy. Anh..tớ cũng rất mong được một lần đến đó." Harry đặt trước mặt cô một đĩa trứng, bánh mì và một ít mứt.

"Hừ, giới phù thủy Anh rất đáng ghét." Chavelli bẻ một mẩu bánh mì, xụ mặt.

Harry không quan tâm Chavelli ngồi giả vờ trẻ con. Cầm tờ báo nhăn nhúm ở bên cạnh lên. "Xem kìa, Chúa Cứu Thế mới. Nhìn thật đẹp mã làm sao."

"Lạy Merlin, Harry thân ái. Cậu thấy đẹp sao? Mái tóc đỏ xoăn tít, mặt đầy tàn nhan và cái điệu cười tự phụ đó nữa."

"Không sao, thêm một cái bia đỡ đạn. Vào kia tỏ vẻ phế phế cái là xong. Thanh thản." Harry nhún vai. Cái danh để làm bia thịt, ha ha, không hứng thú.

Harry tận dụng cơ hội nhờ Chavelli kiểm tra tập vở. Thật sự thì cậu ta chẳng học giỏi mấy. Chỉ có mấy hoạt động ngoài trời là giỏi.

Chavelli lấy khăn ra lau miệng. Cầm lấy áo choàng và mũ trên cây. Một tay ôm lấy con mèo Raux ở trên sofa.

"Tớ có việc rồi, Harry, tớ mong bồ không để lộ tính cách này ra ngoài. Hạn chế đi. Coi chừng một vé không khứ hồi đến một nơi bất ngờ đấy. Gia đình Dursley không để yên đâu."

"Rõ rồi."

Chavelli mang một vẻ mặt không tốt ra khỏi nhà.

'Chủ nhân của ta, điều gì khiến ngươi vừa gặp bạn bè liền có vẻ mặt không tốt." Raux cuộn người trong giỏ trúc, ló cái đầu xù to lớn ra khỏi giỏ.

"Ta bây giờ có thể khẳng định, Harry bị đa nhân cách." Chavelli căn cắn móng tay. Càng lớn càng ít lộ ra, nhưng mà, không thể không chắc rằng thằng nhóc đó không tổn hại đến Tom.

Càng là, thêm một kẻ thích đối nghịch với con trai.

Khỉ thật, lại càng không biết nó dạo này lặn đâu mất tăm. Nếu gặp phải Dumbledore thì mẹ cũng không thể cứu được con đâu.

'Thật bất ngờ.' Raux nhàm chán mở miệng. 'Lão già kia mà biết được, hắn sẽ tức tối lắm đây.'

"Ta không truy xét được." Chavelli vuốt ve đầu của Raux, khẽ nói. "Một thứ gì đó ngăn không cho ta tra."

'...' Raux híp mắt. Sẽ là thứ gì đây.

'Chủ nhân. Ta cần ngài đóng giả một quý tộc mềm mại.' Raux nói xong liền nhảy phóc đi. 'Cho đến khi ta quay lại, không được lộ bộ dáng thật ra. Sẽ mau gặp lại thôi, chủ nhân thân ái của ta.'

"Được thôi. Cẩn thận, Raux. Ta cảm thấy, có một thứ gì đó bài xích chúng ta lại gần họ."

Chavelli lau vết máu ở khóe môi, liền bắt một chuyến xe ma pháp về viên trang Malfoy.

Mọi thứ, ngày càng vượt khỏi suy đoán của bồ rồi, Maferin.








Vào năm không viết thường xuyên được. Đang cố gắng bù đắp cho các bae đáng yêu đã không rời bỏ tớ♥

Follow hơn tám trăm mà cô đơn cực :( Vậy đừng follow nhau.

Tớ cũng không biết mình đang viết cái gì TTvTT Thôi, chương sau cho đến bọn nhóc 11 tuổi đi. Lâu dài thì các bae cũng chán♥


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top