Chương 8: Hành trình đến Hogwarts
1 tháng trước khi đến trường đối với cô khá nhàn rỗi. Cô đã đọc hết sách giáo khoa của năm nhất. Những gì không hiểu, cô đã chạy ngay đi để hỏi anh Robert. Cô cũng thử vài bùa chú tại nhà, và nó khá là hiệu quả. Cô cũng đã tự học bùa Thần Hộ Mệnh nhưng ko đc suôn sẻ mấy. Có thể là do ma pháp cô chưa đủ mạnh và Thần Hộ Mệnh cũng là một bùa phép cao cấp. Cô cảm thấy tuy ko gấp gáp nhưng muốn liên lạc đc với ngài Merlin thì chỉ có thể biến ra Thần Hộ Mệnh mà thôi.
Tessa cũng được biết rằng, thần hộ mệnh của gia tộc Stapleton là di truyền, chỉ cần có dòng máu của gia tộc, sẽ có thần hộ mệnh của con hồ ly trắng. Một người mạnh hay yếu sẽ dựa vào số đuôi của hồ ly mà thần hộ mệnh người đó biến ra. Bác và cha cô đều có 6 đuôi, trong khi anh Robert chỉ có 3 đuôi. Chỉ có ông nội cô là người duy nhất có thần hộ mệnh hồ ly 9 đuôi, số đuôi lớn nhất mà một con hồ ly có. Cha cô cũng cho biết, những người trong gia tộc Stapleton đều có thể biến hình thành hồ ly sau khi thức tỉnh được thần hộ mệnh. Và họ cũng được thừa hưởng những sức mạnh của 1 con hồ ly như có thể thay đổi 1 đoạn kí ức của 1 người khi nhìn vào mắt họ; có thể hoá trang thành người khác mà không cần dùng đến Quả Đa Dịch,... Đó chính là bí mật thầm kín của gia tộc Stapleton, chỉ những người của gia tộc này hoặc vợ chồng đã kết hôn mới được biết. Mẹ cô cũng có thể làm như thế nhưng sẽ không thể nào bằng cha, bác, Robert và cô được. Cha đã cho cô biết bí mật này và dặn cô không được nói với bất kì ai, dù là bạn thân của cô đi chăng nữa. Cô hứa với cha rằng mình sẽ ko nói ai, chỉ được nói với bạn đời của mình mà thôi. Nhưng cô cảm giác rằng mình sẽ ế ẩm suốt đời nên chắc sẽ ko nói với ai cả.
Tessa, Lily và Severus đã hẹn sẽ cùng nhau đi đến tàu tốc hành Ngã Tư Vua vào ngày 1/9 sắp tới. Lily đã thảo luận với cô suốt mấy phút liền về việc cô nàng sẽ được vào nhà nào, việc mà cô ko lấy làm bận tâm lắm. Cha mẹ sẽ đưa cô và anh Robert đến sân ga, nhưng họ sẽ thay đổi hình dáng để tránh bị nhận ra.
Ngày tựu trường đã đến, cô kiểm tra lại mình mang đầy đủ vật dụng rồi, nhờ Mark đem rương xuống xe giúp cô. Hôm nay nhà cô định đi xe hơi đến nhà ga. Có vẻ như cha cô đã mua nó ở cửa hàng Muggle và thêm cho nó một vài chức năng đặc biệt. Điều này làm cô nhớ đến bác Weasly, một người cũng có chiếc xe "đặc biệt" giống như vậy.
Hôm ấy là một ngày nắng nhẹ, khá là phù hợp cho không khí của buổi tựu trường. Khoảng 10g45, cô đã đến sân ga và được chạy xuyên qua hàng rào giữa sân ga số 9 và sân ga số 10. Trước mặt cô là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi nằm đợi trên đường rây kế bên sân ga đông đúc hành khách. Một tâm bảng trên cao mang hàng chữ "Tốc hành Hogwarts", khởi hành lúc 11g. Anh Robert đã khiêng được cái rương của cô lên và nói lời tạm biệt, anh phải đi lên toa của Huynh trưởng, cô chào tạm biệt cha mẹ, nói rằng sau khi mình đến đó sẽ viết một lá thư cho họ yên tâm. Cô bước lên và vẫy tay với họ lần cuối. Nãy giờ lo nói chuyện với cha mẹ mà cô quên mất việc phải đi tìm Lily cà Severus. Tìm từng toa một, cuối cùng cô cũng thấy 2 người họ yên vị ở một toa trên tàu. Cô mở cửa toa và nói:
" Xin lỗi mấy bồ, nãy giờ tớ nói chuyện với cha mẹ mà quên mất việc đi tìm mấy bồ."
Lily vẫy tay:
" Bồ ngồi xuống đi. Tụi này cũng tìm bồ nhưng cha mẹ tụi này hối lên tàu kẻo trễ, cũng may là bồ đã lên tàu rồi."
Rồi bỗng Lily tỏ ra lo lắng:
"Tớ sợ tớ đứng chót lớp quá."
Cả cô và Severus cùng nhau an ủi rằng có cả tá đứa xuất thân từ Muggle mà vẫn học giỏi như thường, điều này làm Lily trở nên tự tin hơn.
Trong lúc 3 đứa mải trò chuyện thì chiếc xe lửa đã đưa họ ra khỏi London. Bây giờ nó đang lao vun vút qua những cánh đồng nhởn nhơ, những đàn cừu và bố thong thả gặm cỏ.
Khoảng 12g30, có tiếng xủng xoảng bên ngoài hành lang và một bà già má lúm đồng tiền, tươi cười đẩy cửa toa, bước vào hỏi:
"Dùng món gì hở các cháu?"
Cô quay sang hỏi Lily và Severus có muốn ăn gì không. Cả 2 đứa đều nói không đói, thế là cô mua mỗi thứ 1 ít, dù gì cũng rẻ, chỉ tốn hết 10 đồng bạc Sickles và 3 đồng xu Knuts.
Cả Lily và Severus đều ngạc nhiên khi thấy cô ôm 1 đống kẹo gồm đủ thứ, cô giải thích:
"Tớ muốn ăn cho biết ấy mà, ở nhà tớ không thường ăn những thứ này lắm."
Nhưng Severus biết, cô muốn mời 2 đứa bạn cùng ăn nhưng biết họ ngại nên mới nói thế. Lily là con nhà Muggle nên chưa thấy những thứ này bao giờ, còn Severus thì hoàn cảnh không cho phép và cậu cũng ko thích ăn đồ ngọt lắm. Cả 3 cùng nhau khám phá ra những món ăn phù thủy vô cùng độc lạ mà trước nay chưa từng thấy. Đang kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị thì bỗng cửa toa lại mở ra, lần này là bốn đứa con trai nhìn có vẻ như là con nhà nòi. Tessa biết ngay đây là James Potter, Sirius Black, Remus Lupin và Peter Pettigrew. Dù biết họ không xấu xa gì ngoại trừ việc đi bắt nạt người khác và tỏ ra kiêu ngạo thì bây giờ cô cũng không có thiện cảm lắm. Cô thừa biết việc James bắt nạt Severus sẽ dẫn đến việc cậu ta ghét Harry và nhiều thứ khác nữa, cho nên, việc tránh họ càng xa càng tốt. Nghĩ tới đây thì cô đã nghe James lên tiếng:
"Hai cô bạn xinh đẹp này có muốn qua toa của chúng tớ hay không. Các cậu không nên ngồi với một thằng vừa nghèo lại vừa nhếch nhác như vậy."
Nghe tới đây, cô nhăn mặt lại. Cô cảm thấy máu bắt đầu sôi sục bên trong và máu điên của cô sắp bộc phát. Kiếp trước cô là người nổi tiếng khi chọc vào là sẽ nổi điên, nhưng từ khi đến thế giới này cô vẫn chưa có dịp để mà điên lên. Thấy sát khí cuồn cuộn nổi lên xung quanh cô, Sirius Black lên tiếng:
"Cô bạn này có gì không hài lòng không, tụi tớ chỉ mới mời các bạn qua toa của tụi tớ thôi mà, đâu cần phải tức giận đến vậy?"
Mắt của cô trở nên sáng rực hơn bao giờ hết, cô mở lời:
"Ồ, không có gì. Chỉ thấy các bạn hơi bất lịch sự một chút."
James khó hiểu:
"Bọn tớ đã làm gì bất lịch sự sao?"
"Phải, việc cậu xông vào toa của người khác và còn phán xét họ như thế nào thì chính là bất lịch sự."
Sirius nhếch mém:
"Vừa nhìn là biết cậu ta là người như thế nào rồi. Tốt nhất là cậu nên tránh xa cậu ta ra." - Sirius chỉ thẳng vào mặt Severus.
Cô cảm thấy việc nói chuyện với những con người này càng lâu sẽ càng cô nổi điên lên. Cô không muốn 1 cuộc ẩu đả xảy ra nên đã thẳng thừng nói:
"Cậu là ai mà cậu có thể phán xét người khác qua vẻ bề ngoài. Nếu cậu cho rằng điều cậu nói là đúng vậy thì tôi cũng có một số nhận xét về cậu và đám bạn của cậu: Vừa nhìn các cậu là biết các cậu là những kẻ thiếu hiểu biết, kiêu ngạo, không coi ai ra gì, và là 1 đám công tử nhà giàu nhỉ. Bây giờ mời các cậu bước chân ra khỏi toa của tôi. Đừng để tôi phải lặp lại lần 2." - Nói rồi cô thẳng tay đóng cửa cái rầm, làm những ngón tay của Sirius đau điếng, hét lên một tiếng.
Thấy đám của James đi mất, cô mới ngồi xuống chỗ của mình. Lily và Severus nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Cô liền phân bua:
"Tại tớ thấy đám đó phiền phức quá, lại tự nhiên đi chê bai người khác như vậy, đúng kiểu người tớ ghét ấy mà," Cô quay sang Lily "Cậu cũng nên cẩn thận với tên đứng đầu hồi nãy, tớ thấy hắn ta có vẻ khoái cậu lắm đó."
Lily gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cô nghĩ Lily ko nên dây dưa với đám James quá nhiều trừ khi cậu ta bỏ đi tính cách ngạo mạn, phá phách của mình. Lúc này đã gần tới trường nên cả 3 thay áo chùng và một giọng nói vang lên khắp đoàn tàu: "Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau." Cả 3 nhập vào đám đông trong hành lang.
Đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng hẳn lại. Mọi người xô đẩy nhau, ùn ra cửa, đổ xuống một sân ga nhỏ xíu tối tăm. Chợt lúc ấy, một bóng đèn nhấp nháy lơ lửng trên đầu học sinh, cô nghe một giọng nói ồm ồm:
"Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây!"
Gương mặt lông lá của lão Hagrid hớn hở phía trên biển đầu người.
"Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm thứ nhứt nào nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm thứ nhất, theo ta."
Mò mẫm, loạng choạng, cả bọn đi theo Hagrid xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp. Hai bên đường tối đen đến nỗi cô nghĩ mình đang đi giữa những hàng cây dầy đặc. Cả đám im thin thít.
Hagrid ngoái đầu ra sau, nói:
"Chút xíu nữa là các cháu sẽ nhìn thấy Hogwarts lần đầu tiên đây! Qua khúc quanh này là thấy ngay."
Một tiếng "Ô!" rất to đồng thanh vang lên.
Con đường bất thình lình mở ra một bờ hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một toà lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ, và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao. Tessa cảm thấy nó không quá khác so với những gì cô thấy trên phim, chỉ là cảm giác chân thật hơn mà thôi.
Lão Hagrid chĩ một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, kêu to:
"Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người!"
Cô cùng Lily, Severus và một cô bạn tóc nâu khác lên thuyền. Hagrid, một mình một thuyền, kêu to lần nữa:
- Mọi người lên thuyền hết chưa? Xong rồi thì... tiến lên!
Cả đoàn thuyền cùng rời bến một lúc, băng ngang mặt hồ phẳng lặng như mặt gương. Mọi người đều im lặng, đăm đăm nhìn lên toà lâu đài trước mặt. Nó hiện ra như một ngọn tháp khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ khi đoàn thuyền đưa chúng chui qua một tấm màn, kết bằng những dây trường xuân rủ xuống, che phủ cả một cái cửa rông thênh thang mở ra trên vách núi. Cửa này dẫn vào một đường hầm tối om, có lẽ là con đường ngầm chạy dười chân lâu đài, đến một bến cảng cũng nằm sâu dưới đất. Cập bến, bọn trẻ bèn lục tục trèo lên bãi đầy sỏi đá. Còn lão Hagrid đi kiểm tra lại những chiếc thuyền xem còn sót thứ gì không.
Cả đám lại tiếp tục trèo lên một lối đi trong núi đá, nhắm theo anh đèn của lão Hagrid mà đi tới một con đường bằng phẳng hơn, dẫn tới bãi cỏ mịn màng đẫm sương nằm ngay dưới bóng toà lâu đài.
Bọn trẻ hớn hở bước lên những bậc thềm đá và đứng túm tụm trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi.
"Mọi người đông đủ cả rồi hả?"
Nói xong, lão Hagrid giơ nắm tay khổng lồ lên, đấm mạnh vào cánh cửa toà lâu đài ba lần.
P/s: phần này mình lấy trong mạch truyện chính hơi nhiều, mong mấy bồ thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top