Chương 3: Cuộc sống mới

Di Nhiên cảm thấy vô cùng khó thở, gắng lắm mới lấy được chút sức lực. Cô mở mắt, trước mặt cô là một người đàn ông tầm 30 tuổi, bên trái là một cậu bé chỉ tầm 5 tuổi. Di Nhiên nhận ra mình đang ở bệnh viện, kế bên là một người phụ nữ xinh đẹp, môi nở một nụ cười nhưng trông bà có vẻ kiệt sức. Vừa lúc ấy, người đàn ông lên tiếng:

"Rachel à, đây là con gái của chúng ta sao?"

Người phụ nữ bật cười nhẹ:

"Dĩ nhiên rồi, anh yêu."

Người đàn ông bế cô lên nhẹ nhàng. Trong đôi mắt kh kiềm được niềm hạnh phúc vô bờ của một người làm cha. Ông nói sung sướng:

"Anh sẽ đặt tên cho con là Tessa, có được kh em?"

"Cái tên hay lắm đó, Silverter."

Người đàn ông tên Silverter nhấc bổng cô lên rồi nói:

" Vậy từ bây giờ, con sẽ là công chúa của gia tộc Stapleton, Tessa Elena Stapleton."

Rồi ông quay sang cậu bé bên cạnh:

"Robert, đây là em họ của con, ta hi vọng con có thể coi nó như em ruột của mình."

Ông ẵm cô lại gần cậu bé. Cậu bé với mái tóc được chải chuốt gọn gàng, màu nâu hạt dẻ, đã nhìn tôi với ánh mắt thích thú và cưng chiều. Cậu bé tươi cười nói:

"Được ạ, con sẽ yêu thương em ấy như em ruột của con vậy."

Như thế là cô đã có một gia đình mới, một gia đình yêu thương cô thật lòng. Cô kh bận tâm đến việc gia đình cô giàu có đến mức nào. Vì kiếp trước, cô cũng đã được sinh ra trong một gia đình khá giả. Thứ cô cần là tình yêu thương và sự quan tâm chân thật của những người thân quen. Và có lẽ trong kiếp sống này, cô đã có được điều ấy. Cô mãn nguyện cười với những con người mà ở nơi đây cô sẽ gọi là ba và mẹ.

__________________________________________________

Chẳng mấy chốc, cô đã trở thành một cô bé sáu tuổi xinh xắn, dễ thương với nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Từ khi có cô, gia tộc Stapleton ngày nào cũng chìm trong tiếng cười. Ngay cả bác cô, người đứng đầu tộc Stapleton, anh của cha cô và là cha của Robert, Damian Stapleton, cũng vô cùng vui vẻ và cưng chiều cô kh khác gì ba ruột cả. Nói cô là công chúa của tộc Stapleton quả thật kh sai. Năm đó, Robert nhận được thư nhập học vào trường Hogwarts. Cô đã vô cùng luyến tiếc anh khi anh ph đi học mà kh còn có ai chơi với cô. Thế nên, cô đành xin cha cho cô được đi dạo quanh. Lúc đầu ông kh đồng ý, vì an nguy của con. Nhưng với sức tấn công mãnh liệt bằng đôi mắt long lanh của cô thì ông cũng chấp nhận. 

Tessa đi dạo vòng quanh nhưng ch biết mình nên đi đâu. Cô nhận ra đây là lúc thích hợp để cô đi làm nhiệm vụ của mình. Vậy thì cô đã biết mình nên đi đâu. Cô nhờ gia tinh có tên là Mark mà cha cô phái theo để bảo vệ đưa mình tới đường Bàn Xoay. 

Lần đầu độn thổ, cô cảm giác kh thoải mái lắm, còn có chút buồn nôn. Sau đó, cô liền tiến đến cái cây mà theo trí nhớ của cô là giáo sư Snape lần đầu gặp Lily Evans. Khi tìm đến, cô đã thấy một cậu bé bằng tuổi của mình, với mái tóc đen rũ xuống che đi khuôn mặt. Cô biết, đó là giáo sư Snape. Cô mon men lại gần, thì thấy trên cánh tay cậu có những vết thương cùng những vết bầm chằng chịt. Cô liền bảo Mark đưa cho cô những dụng cụ để băng bó vết thương, tiến tới trước mặt Snape rồi nói:

"Chào cậu, tớ thấy tay cậu bị thương rồi, tớ băng lại giúp cậu nhé." - Nói rồi cô đưa hộp dụng cụ ra trước mặt cậu.

Snape ngước mặt lên nhìn. Cô bé tầm tuổi cậu, mái tóc xõa dài ngang lưng, và đang mỉm cười nhẹ với cậu. Snape chưa từng thấy ai thân thiện đến như vậy. Nhưng cậu vẫn lạnh lùng nói:

"Đây là chuyện của tôi, kh cần cậu xen vào."

Nhưng Tessa vẫn ngoan cô ngồi xuống, kéo lấy cánh tay của Snape để trị thương.

"Cậu làm gì vậy!!!!" - Snape cố giựt tay lại nhưng kh được.

"Thì trị thương chứ sao." - Tessa nói với giọng hiển nhiên.

"Nhưng tôi đâu có cần." - Snape cáu gắt nói lại.

"Cậu mà kh trị thương kịp thì sẽ nguy hiểm lắm, cậu biết kh."

"Cho dù vậy tôi cũng sẽ tự mình làm, kh cần cậu giúp đâu." - Snape hừ lạnh.

"Cậu mà tự làm ấy hả, nhìn là biết cậu kh có làm r."- Tessa vừa bôi thuốc vừa nói.

Snape giật mình hỏi lại:

"Sao cậu lại biết tôi kh có lm hả??"

Tessa giải thích:

"Vì tớ thấy vết thương cũ cậu ch xử lí mà đã có vết thương mới chồng lên r." - Cô vừa nói vừa chỉ cho Snape thấy.

Snape thấy cô bé ngồi trc mặt cậu thật sự thông minh. Điều mà k phải đứa trẻ nào cũng có. Cậu kh biết tại sao một người như thế lại chịu đến bắt chuyện với một con người lôi thôi, lết thết như cậu. Có lẽ đây là câu hỏi lớn nhất của Snape cho tới lúc này. Vừa nghĩ tới đó, Tessa đã nói:

"Tớ đã lm xong rồi đấy."

Snape nhìn xuống cánh tay của mình. Những vết thương đã được xử lí một cách khéo léo, băng bó cũng rất vừa mắt. Snape hỏi:

"Cậu rất hay băng bó sao??"

"Phải, vì anh tớ anh bị thương nên tớ rất thành thục đấy." - Cô ưỡn ngực tự hào.

Nói đoạn, cô đưa hộp thuốc cho Snape.

"Cậu đưa cho tôi làm gì??" - Snape khó hiểu hỏi lại.

"Cái này cho cậu đó. Khi nào cậu bị thương có thể tự mình xử lí."

Snape đưa tay nhận lấy, Cậu cũng kh hiểu tại sao bản thân lại có thể nhận đồ của ng lần đầu gặp mặt một cách tùy tiện như vậy được.

"Cậu kh tới đây nữa sao??"

"Tớ kh bt. Nhưng nhà tớ chắc sẽ kh cho tớ đi ra khỏi nhà quài đâu. Vì anh tớ đi học nên tớ ms được đi ra ngoài khoay khỏa."

"Anh cậu bao nhiêu tuổi?"

"Anh tớ chỉ mới 11 tuổi thôi. Nhưng trường ảnh học là trường nội trú, có lẽ đến Giáng sinh ảnh mới có thể về chơi với tớ được."

Trong lúc Tessa đang huyên thuyên thì Snape chú ý đến con gia tinh đang đứng nép ở phía sau cái cây để tránh cho ng khác dòm thấy. Có lẽ nó đi cùng cô bé đang ngồi kế bên mình. Snape quay sang hỏi, giọng nói hơi gấp gáp:

"Con gia tinh đứng đằng kia đi vs cậu sao, cậu là .... cậu là 1 phù thủy hả?"

Tessa giả bộ giật mình, quay sang hỏi:

"Cậu thấy Mark sao??"

"Phải, tớ thấy." - Snape gật đầu.

"Vậy cậu cũng là một phù thủy rồi." - Tessa nghĩ mình diễn cũng hay thật.

"Nãy giờ tớ chưa giới thiệu đàng hoàng. Tớ là Severus Snape, còn cậu?"

"Tớ là Tessa Stapleton, rất vui được gặp cậu, Snape."

"Hóa ra cậu là công chúa của gia tộc Stapleton à." - Snape hỏi.

"Ừm đúng thế, nhưng tớ chẳng quan tâm nó lắm." - Tessa nhìn xa xăm.

Snape im lặng. Xem ra cô bạn kia là con nhà nòi rồi. Vậy thì mình có thể hỏi cậu ấy một số điều mà mình thắc mắc.

Cậu quay sang hỏi:

"Thế hồi nãy cậu nói anh cậu đi học đúng kh. Anh ấy học ở Hogwarts sao?"

"Đúng thế, năm nay là năm ảnh nhập học. Anh ấy được phân loại vào nhà Gryffindor. Hôm bữa anh mới viết thư về cho nhà mình."

"Vậy nhà cậu ai cũng vào đó hết sao?"

"Cũng tùy nữa. Ông nội tớ thì lại vào Slytherin, trong khi ba và bác tớ lần lượt vào Grynffindor và Ravenclaw. Thế nên tớ kh quá áp lực khi chọn nhà lắm. Còn cậu?"

"Mẹ tớ vào Slytherin nên chắc tớ sẽ vào đó thôi." - Snape hào hứng nói.

"Slytherin là một nhà tốt, nhưng có điều nó có hơi nhiều luật lệ, và tớ cũng bị bắt học."

"Tại sao chứ?" - Snape ngạc nhiên.

"Vì ông tớ cho rằng dù ở nhà nào thì nhà Slytherin có những quy định về hành vi mà một quý tộc cần biết. Tớ được sinh ra trong quý tộc nên dĩ nhiên tớ cũng phải học."

Snape cảm thấy điều cô bạn nói là vô cùng hợp lí. Lần đầu tiên có người kh ghét bỏ hay khen chê bất kì nhà nào trong Hogwarts, điều này lm cậu tự tin hẳn.

Thấy trời đã dần ngả chiều, Tessa đứng dậy nói với Snape:

"Có lẽ bây giờ, tớ ph về rồi. Khi nào có dịp, tớ sẽ quay lại."

Cô chào tạm biệt Snape và cùng Mark độn thổ trở về. Đối với Snape có lẽ hôm nay là một ngày mà tâm hồn của cậu được xoa dịu, một ngày mà cậu sẽ nhớ mãi. Cậu hi vọng lần tiếp theo gặp cô sẽ là một ngày kh xa. Snape đứng dậy, chậm rãi bước về nhà.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top