Chương 23: Liệu có xứng đáng?
Ánh nắng chiều muộn len qua những ô cửa kính cao vút của văn phòng Hiệu trưởng Hogwarts, chiếu lên những món đồ cổ kỳ lạ đang xoay vần không ngừng. Tessa ngồi đối diện với cụ Albus Dumbledore, thông thả uống ly trà vừa được pha. Cụ Dumbledore, với bộ râu bạc dài và đôi mắt xanh lấp lánh sau cặp kính nửa vầng trăng, đang nhìn cô một cách kiên nhẫn, như thể cụ đã biết trước rằng cuộc trò chuyện này sẽ đến.
Cụ Dumbledore mở lời trước, giọng nhẹ nhàng:
"Lâu rồi hai chúng ta mới có dịp hàn huyên, con tìm ta vào một buổi chiều nắng đẹp thế này chắc là có chuyện gì cần nói với ta nhỉ?"
Tessa không quá bất ngờ trước những lời cụ nói, dù sao cụ đã quá nổi tiếng về sự thông thái và hiểu biết vượt xa bình thường, thậm chí người ta còn bảo đầu óc cụ hơi 'mát' một tẹo. Cô đặt tách trà xuống, cảm thấy thật thoải mái khi bản thân đã trút được một gánh nặng:
"Con nghĩ cụ biết chắc chắn rằng con không chỉ đơn thuần là một phù thủy xuất thân từ gia tộc Stapleton, mà ắt hẳn còn có những điều ẩn chứa đằng sau. Hôm nay con muốn cho cụ biết tất cả, dù khó tin đến mấy. Nhưng con hi vọng thế giới này sẽ không phải đối mặt với chiến tranh một lần nào nữa."
Nói rồi cô quay lưng đi về phía Chậu Tưởng Ký, rút ra từ óc mình một sợi chỉ bạc óng ánh thả vào chậu. Tessa làm động tác mời với người thầy đứng trước mặt mình. Mắt cụ vẫn sáng lấp lánh qua chiếc kính nửa vầng trăng, chậm rãi đi về phía cô, thong thả úp mặt vàom
Chẳng biết là qua bao lâu, cụ Dumbledore mới chậm rãi đứng thẳng dạy. Vì đợi cụ lâu quá nên cô mém ngủ gục tại văn phòng. Một khoảng lặng nặng nề rơi xuống. Chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cổ vang lên, chậm và rõ.
"Vậy ra con đã biết hết." – Giọng cụ Dumbledore trầm thấp, gần như là một tiếng thở dài. – "Và con nghĩ ta sẽ giúp con thay đổi điều đó?"
"Con không thể ngồi yên," Tessa nói, giọng nghẹn. "Nếu con để mọi thứ diễn ra như cũ, mọi người phải đối mặt với đau thương và mất mát, với sự chia ly và xa cách." Giọng cô bỗng trở nên nhỏ hơn, nhưng vẫn rõ ràng "Severus sẽ phải sống trong dằn vặt, mang tiếng kẻ giết người suốt đời, sẽ phải che giấu đi sự lương thiện và ngụy trang bằng cay nghiệt, độc ác, phải chịu đựng những lời nói tổn thương. Anh ấy không đáng phải chịu đựng như thế."
Dumbledore nhìn cô thật lâu, rồi khẽ mỉm cười.
"Con quan tâm đến Severus nhiều hơn con nghĩ, phải không?"
Tessa im lặng, nhưng đôi mắt long lanh đã nói thay cho lời.
"Ta hiểu,” cụ tiếp lời, "nhưng có những cái chết cần thiết, Tessa. Không phải để kết thúc, mà để mở đường. Ta đã chấp nhận điều đó từ lâu."
"Cụ có thể chấp nhận," cô nói, nghẹn giọng, "nhưng con thì không. Con không thể nhìn người khác đau đớn thêm nữa."
Cụ Dumbledore nghiêng người ra trước, đôi mắt sáng lên, hiền từ nhưng kiên định:
"Tessa, con có lòng tốt, nhưng lòng tốt không phải lúc nào cũng cứu được thế giới. Con có sức mạnh - không phải chỉ vì con đến từ nơi khác, mà vì con cảm nhận được điều người khác không thấy. Nếu con thật sự muốn thay đổi điều gì, con phải thành thật… với cả chính mình."
Cô ngẩng lên, ngạc nhiên. "Với chính mình?"
"Và với Severus." – Cụ cười hiền hậu. – "Đừng để bí mật trở thành bức tường giữa hai con. Severus là người sống bằng lý trí, nhưng trái tim anh ta… chưa bao giờ ngừng lặng lẽ yêu thương. Hãy để anh ta biết con tin anh ta, thật lòng."
Lời cụ nhẹ như gió, nhưng đâm sâu vào tim cô.
Tessa cúi đầu thật thấp. "Con sẽ cố gắng, thưa cụ."
Khi cánh cửa văn phòng khép lại sau lưng, cô vẫn cảm thấy trong lòng mình còn vang lên câu nói ấy - Hãy thành thật với chính con.
Không khí lạnh lẽo và mùi thảo dược nồng đậm khiến cô biết mình đang gần khu vực phòng pha chế. Cánh cửa mở ra, và như mọi khi, Severus đang đứng bên bàn làm việc, ánh đèn xanh mờ rọi lên gương mặt anh – nghiêm nghị, lạnh lùng, nhưng tập trung đến lạ.
Anh ngẩng lên khi thấy cô.
"Em lại quên ăn tối nữa phải không?"
Tessa thoáng giật mình. "Sao anh biết?"
Severus hừ nhẹ, không đáp, chỉ cởi găng tay, bước tới treo áo choàng lên giá.
"Chẳng phải em là người hay bỏ bữa sao, rồi lại nói 'em không đói'." – Giọng anh trầm, khô khốc, nhưng ẩn trong đó là mối quan tâm thầm lặng khiến tim cô thắt lại.
"Anh... chưa ăn tối à?" – cô hỏi khẽ.
Anh nhìn cô một lúc rồi đáp, "Chưa. Nhưng tôi không định ăn một mình."
Câu nói khiến Tessa hơi ngẩn ra. Trước khi cô kịp phản ứng, Severus đã đi qua, mở cửa phòng giáo viên phụ, để lộ một bàn nhỏ đã dọn sẵn bữa ăn đơn giản – súp bí đỏ, bánh mì và một ấm trà nóng.
"Từ khi nào anh…" – cô lắp bắp.
"Không quan trọng." – Severus kéo ghế cho cô, không nhìn trực tiếp, nhưng giọng anh thấp và mềm hơn thường lệ. – "Ngồi đi."
Cô ngồi xuống, lòng ngổn ngang. Mỗi cử chỉ của anh, dù lạnh nhạt, lại chứa đầy quan tâm: rót trà, xoay đĩa bánh về phía cô, lặng lẽ đẩy bát súp đến gần. Không một lời dịu dàng nào, nhưng tất cả đủ để trái tim cô nặng trĩu.
"Cảm ơn anh." – Cô khẽ nói.
Anh chỉ gật nhẹ, tiếp tục ăn, ánh nhìn đôi khi thoáng qua cô nhưng lập tức né tránh.
Trong khoảnh khắc ấy, Tessa thấy rõ hơn bao giờ hết: người đàn ông này có thể che giấu cảm xúc bằng cả ngàn lớp sắt thép, nhưng không thể giấu được sự quan tâm chân thành. Và cô… lại đang lừa dối anh.
Không phải bằng lời, mà bằng sự im lặng.
"Severus…" – cô cất giọng, khẽ run.
Anh ngẩng lên, ánh nhìn tối và sâu. "Sao?"
Cô định nói – rằng cô biết hết, rằng cô đã biết số phận anh, cái chết của Dumbledore, những nỗi đau anh sẽ mang suốt đời. Nhưng môi cô chỉ mấp máy được vài chữ:
"Không có gì… chỉ là… cảm ơn vì anh luôn ở đây."
Severus không đáp. Anh chỉ nhìn cô, rất lâu, trước khi nói nhỏ:
"Em thật khó hiểu."
Cô cúi đầu, nước mắt lăn dài mà không kịp giấu.
Anh không biết đâu, Severus. Em đang mang theo một bí mật có thể thay đổi cả số phận anh. Và điều khiến em đau nhất… là anh vẫn đối tốt với em, dù em không xứng đáng.
Bên ngoài, gió đêm rít qua những hành lang trống trải. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại hai bóng người ngồi im lặng bên ánh nến, giữa một bầu không khí vừa ấm áp, vừa nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top