Chương 2: Xuyên không
Di Nhiên cảm thấy người cô lạnh dần đi, mất hết sinh khí, chỉ nghe thấy bên tai những tiếng lanh canh như những miếng thủy tinh va chạm vào nhau. Có lẽ mình đang ở thiên đường chăng, cô nghĩ thầm. Bỗng nhiên cô thấy cơ thể mình chạm xuống nền đất lạnh buốt, tay chân cũng dần có cảm giác. Cô từ từ mở mắt, chỉ thấy một mảng đen kịch với những chiếc chuông gió vẫn đang không ngừng kêu. Gắng chút sức lực để ngồi dậy, cô nhìn xung quanh có ai không để hỏi thăm. Bất giác cô đưa tay sờ lên cổ, vết cắt đã kh còn từ lúc nào. Cô giật mình, khi nghe có tiếng nói trầm ấm phát ra từ phía sau:
"Chà, đã rất lâu rồi kh có ai đến thăm ta đấy. Ừm, có lẽ là mấy trăm năm."
Di Nhiên quay lại nhìn. Đó là một cụ già với mái tóc dài đã bạc, được buộc thả phía sau lưng. Mặt ông đã xuất hiện nết nhăn nơi khóe môi và khóe mắt, rãnh cười hiện ra rõ mỗi khi ông cười. Tay ông vuốt chòm râu, miệng nở một nụ cười thật tươi.
Cô chưa từng thấy ông lão nào đã già mà lại bước đi hiên ngang và dũng mãnh như thế. Có lẽ ông vốn dĩ kh phải là người phàm, mà là thần tiên ở một phương trời nào đó. Nghĩ như thế, cô liền hỏi:
"Ông ơi, nơi này là đâu vậy ạ? Ông có phải là thần tiên hay kh?"
"Cô bé à, trc khi ta trả lời câu hỏi trên của con, ta có thể hỏi con một vài điều kh?"
"Vâng, dĩ nhiên là được" - Cô gật đầu trả lời.
"Ta nhận thấy con là người thông minh, hiểu biết, tốt bụng nhưng lại có một cuộc sống đầy khó khăn và vất vả khi con bị người khác lợi dụng lòng tin của mình và dần mất đi niềm tin nơi ng khác. Có đúng như vậy kh?" - Con mắt của ông lão tuy nheo lại nhưng lại chói sáng hơi bao giờ hết.
Cô hoảng kinh. Ông lão đứng trước mặt cô là ai mà có thể nhìn thấu tâm can cô như vậy. Xem ra ông ta là thần thánh thật rồi. Di Nhiên bình tĩnh đáp lại:
"Vâng, đúng là như thế. Nhưng làm sao ông biết được như vậy?"
"Câu hỏi đó ta sẽ giải đáp sau. Bây giờ, ta muốn hỏi con: Con có muốn sống một cuộc sống mới, với thân phận mới và được mọi người yêu quý hay kh? Dĩ nhiên là có cái giá phải trả, nhưng thay vì nói vậy thì ....."
Cô ngắt lời ông lão:
"Cháu xin lỗi vì ngắt lời, nhưng mà ông nói là ông có thể cho cháu sống một cuộc đời mới sao? Và cháu sẽ được sống thật hả?"
"Tất nhiên là thật rồi, cô bé. Nhưng con phải làm giúp ông một việc, coi như nó là nhiệm vụ cho con. Nó là cái giá để con được ở lại thế giới mà con sắp tới. Con có đồng ý kh?"
"Cháu đồng ý, chắc chắn rồi thưa ông." Có thể nói cô đã tìm được một tia hi vọng để sống lại dù phải đánh đổi bất cứ giá nào. Cô đã chết một cách oan uổng, và vì thế cô khát khao được sống lại hơn bất kì ai.
"Vậy thì ta sẽ trả lời câu hỏi của con. Ta là ai: Ta là Merlin, một pháp sư vĩ đại của thế giới pháp thuật, và ta sẽ giúp con tới được nơi đó. Ừm và dĩ nhiên là ta có thể nhìn thấu tâm trí của mỗi người mà ta cũng kh bt là tại sao :)))))"
Nghe đến cái tên Merlin, cô chợt nhận ra là mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phái. Cố gắng lục tung trí nhớ của mình để mà nhớ xem đã nghe hay thấy ở đâu, nhưng cô kh thể nào nhớ được. Thấy cô như muốn vò đầu bức tai khi nghe đến tên mình, ông lão nói:
"Có vẻ như cô bé kh nhớ cái tên của ta nhỉ. Vậy thì con có biết Harry Potter kh?"
Cô ngẩng đầu lên, kh thể giấu được sự kinh ngạc trong mắt:
"Harry Potter? Cháu biết chứ, dĩ nhiên là cháu biết. Bộ tiểu thuyết ấy nổi lắm, cháu là fan cuồng này. Ủa mà khoan, ông nói ông là Merlin hả. Merlin là pháp sư vô cùng vĩ đại trong thế giới pháp thuật đây ư???"
"Ta mừng vì con đã nhận ra ta. Phải, ta muốn đưa con đến với thế giới pháp thuật ấy. Con có bằng lòng kh?"
"Con bằng lòng lắm, nhưng mà ngài Merlin ơi, nhiệm vụ của con khi đến đó là gì?"
"Coi đầu óc của ta kìa, mém nữa ta quên mất. Con nghe cho kĩ, nhiệm vụ của con là: đến thế giới ấy và thay đổi số phận bi thảm của một số người, đặc biệt là giáo sư Snape. Con có thể giúp ai cũng được, nhưng nhất định con phải giúp giáo sư. Con làm có được kh?"
Ối trời ơi, đi giúp giáo sư Snape hả. Mỗi lần nghĩ đến việc nói chuyện với giáo sư là cô run rẩy hết cả người. Nhưng vì để sống lại, nên cô gật đầu đồng ý.
"Vậy thì tốt quá. Ta hơi tham lam xíu, nhưng nếu được thì con giúp luôn ta việc này nhé: công lược giáo sư Snape giùm ta luôn nha :))))))"
Cô nghe như sét đánh ngang tai vậy. Bộ giúp thay đổi cuộc đời chưa đủ hay sao mà còn bắt đi công lược vậy!!! Nhiệm vụ này gần như bất khả thi luôn đó.
" Chặc, ta biết là khó lắm nên đây chỉ là nhiệm vụ phụ thôi, con kh hoàn thành cũng kh sao. Quan trọng vẫn là thay đổi cuộc đời của giáo sư Snape. Hiểu chưa?"
"Vâng con hiểu rồi thưa ngài." - Cô thở phào nhẹ nhõm.
Cô hỏi lại:
"Thế ngài định cho con xuyên không đến năm bao nhiêu vậy ạ?"
"Cái này ta cho con chọn lựa, vì nó liên quan đến nhiệm vụ của con mà." - Merlin mỉm cười nói.
Di Nhiên suy nghĩ. Có 2 mốc thời gian cô cần chọn. Đó là sinh năm bằng tuổi với giáo sư Snape hoặc bằng tuổi với Harry Potter. Nhưng nhiệm vụ của mình là thay đổi cuộc đời giáo sư, vậy thì mình nên chọn sinh cùng năm với giáo sư vậy. Vả lại mình cũng muốn thay đổi cuộc đời của Lily và James Potter nữa.
"Vậy ngài cho con xuyên không tới năm mà giáo sư Snape chào đời được kh ạ?"
"Ồ được chứ, để ta coi. Là năm 1960."
"Vậy là đúng rồi. A mà khoan, con có cần phải ngăn chặn Voldemort kh?"
"Việc này ta để con tự suy nghĩ nhé, nhiệm vụ ta đã giao cho con rồi, phần còn lại, ta để con tự giải quyết."
"Vâng, được thôi. Vậy con chào ngài Merlin nhé."
Cô định bước đi về cánh cửa đã mở sẵn ra cho mình. Nhưng Merlin đã gọi cô lại và nói:
"Chiếc vòng này giúp con liên lạc được với ta. Nhưng chỉ khi nào thật sư cần ta, con hãy gọi thần hộ mệnh của con, nó sẽ đi vào chiếc vòng này, khi ấy, con sẽ liên lạc được với ta."
Cô nhìn chiếc vòng bạc lấp lánh, rồi đeo lên cổ, nói:
"Con cảm ơn. Ngài yên tâm, con sẽ tìm cách hoàn thành nhiệm vụ thật tốt."
Nói rồi cô quay mình đi về phía cánh cửa. Một luồng khí lạnh bao trùm lấy da thịt cô. Cô nhắm mắt, kh còn ý thức được việc gì nữa.
Merlin nhìn theo bóng lưng cô, thầm thì nói:
"Con là một cô bé thật đặc biệt, ta biết, con sẽ kh làm ta thất vọng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top