Chương 1: Kiếp trước
Hôm ấy là một ngày đẹp trời, gió nhẹ, những tia nắng xuyên qua những tán lá cây xanh xanh, đậu lại ở mi mắt của cô. Cô là Phan Di Nhiên, năm nay vừa tròn 23 tuổi. Với thân hình mảnh khảnh, mái tóc dày mềm hay thắt bím, đôi mắt sáng màu đen cùng với cặp kính tròn, Di Nhiên vừa tốt nghiệp ở trường Đại học Bách Khoa loại Giỏi. Cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, cô cảm thấy những ngày dài cô thức khuya dậy sớm, chỉ dám ăn những thức ăn nhanh ấy là hoàn toàn xứng đáng. Cô đã tìm được cho mình một công việc ổn định, công việc mơ ước của cô bao lâu nay.
Ngày làm việc hôm ấy tuy mệt mỏi, nhưng trong lòng cô lại rất vui. Cô dự định sẽ hẹn bạn trai cô đi ăn một bữa ra trò để thưởng cho bản thân. Chỉ nghĩ đến đó thôi là cô đã rất vui rồi. Về đến căn hộ cô đang thuê, cô chợt nhận ra cửa nhà mình không khóa:
"Sáng đi làm mình quên khóa cửa hả ta?" Di Nhiên nghĩ.
Cô liền mở tay nắm cửa và bước vào trong nhà, cởi giày để lên kệ rồi bật đèn. Cô để ý thấy dưới sàn còn 3 4 đôi giày màu đen, "Có vẻ là giày con trai" - cô nghĩ. Cô chợt nhận ra có đôi giày quen thuộc của bạn trai cô ở đây. "Anh ấy qua nhà mình mà chẳng nói tiếng nào, còn tắt đèn tối thui"
Cô liền bước vào trong nhà và nói to:
"Minh Duy, anh qua nhà em sao không nhắn tin cho em thế, anh còn dẫn bạn qua nhà em chơi à, em thấy có mấy đôi giày con trai ở ngoài cửa kia kìa. Sao không cho lên kệ thế, để bừa ra k có được đâu."
Nhưng đáp lại lời cô chỉ là sự im lặng thin thít của căn nhà mà thôi.
"Minh Duy, anh ở đâu thế, sao kh trả lời em vậy hả, anh chán sống r à!!!"
Ngay khi cô vừa đặt chân vào phòng khách, cảnh tượng trước mắt khiến cô sững sờ. Bạn trai cô đang bị 2 tên nào giống côn đồ hay xã hội đen giữ chặt, miệng anh bị dán keo, một con dao bén sáng chói kề ngay cạnh cổ anh.
"Minh Duy!!!!" - Cô định nhào tới để hỏi xem bạn trai có chuyên gì thì nghe một người khác lên tiếng:
"Đứng im! Nếu cô không muốn máu bắn ra từ cổ mình thì ngoan ngoãn đi cô nhóc." - Nói rồi tên đó kề 1 con dao lên cổ của cô.
"Mấy người là ai, tại sao là xông vào nhà tôi như vậy?" - Di Nhiên gằn giọng hỏi
"Chuyện đó thì cô em nên hỏi bạn trai của mình đi" - Một tên có vẻ như là đại ca ung dung nói.
"Minh Duy, chuyện gì đang xảy ra vậy, tại sao họ lại xông vào nhà em rồi trói anh thành như này??"
Tên đứng kế bên mở băng keo ra cho bạn trai cô, anh thở hồng hộc, lấy lại chút hơi sức rồi nói:
"Di Nhiên, anh xin lỗi vì đã giấu em. Anh muốn chúng ta sớm có nhà, nhưng lương của anh và em lại không đủ, nên đã đi vay nợ khắp nơi, bây giờ anh không trả được nên bọn họ đến để đòi."
"Tại sao anh không nói với em, tại sao lại tự mình gánh vác vậy hả!! Minh Duy, anh có còn coi em là bạn gái của anh không hả? Nhà chúng ta có thể từ từ mua cũng được mà. Tụi mình còn trẻ, đâu cần phải gấp gáp như vậy làm gì hả???" - Cô tức giận đáp lại.
"Nhưng mà mẹ anh, bà ấy kêu...."
"Mẹ anh kêu gì thì anh nghe nấy hả, anh nghe mẹ anh xong bây giờ 1 cục nợ ở đó bà ta có gánh thay anh không hả, hay anh vẫn phải tự mình mượn khắp nơi như vậy hả?"
" Anh......"
"Cho dù mẹ anh kêu mua nhà thì anh cũng phải nói cho em trước một tiếng chứ, em là bạn gái anh mà. Hay anh không còn coi em là bạn gái anh nữa, anh kh muốn tụi mình cùng nhau bước tiếp nữa??"
"Anh biết anh kh bàn trước với em là sai, chỉ là mẹ anh hối anh quá, anh cũng nghĩ nếu có nhà riêng thì sẽ tiện lợi hơn nhiều, với lại dạo này anh với em bận quá kh có tgian gặp nhau nên anh cũng quên mất." - Minh Duy phân trần.
"Ha. Tại cái quên của anh mà giờ tôi cũng bị liên lụy rồi đây này."
" Vậy tại sao họ lại xông tới nhà tôi mà kh phải là nhà anh hả??" - Cô hỏi tiếp.
Lần này bạn trai cô im lặng kh nói
"Cô em, hay là để tôi nói thay" - Tên đại ca nói. "Hắn ta bảo hắn ta kh có tiền nhưng bạn gái hắn ta thì có, hay là để hắn ta tới nhà cô em lấy chút tiền đưa cho bọn tôi đó."
Bạn trai cô đã cúi gầm mặt xuống, kh nói gì cả. Xem ra tên đầu đàn kia đã nói đúng. Cô nhận ra có lẽ cô đã yêu nhầm người rồi, yêu một con người ích kỉ chỉ biết lo cho bản thân, một mama boy. Hừ!
"Vậy bây giờ mấy người muốn tôi đưa tiền cho mấy người chứ gì. Nhưng xin lỗi, tôi kh có, ai vay mượn thì người đó tự trả, đừng có làm phiền người khác!"
"Di Nhiên, em đừng có lạnh lùng như thế đc không? Anh biết lỗi của mình rồi mà, anh xin lỗi." - Hắn ta van nài.
"Tôi đâu có lỗi cho anh xin, mà lời xin lỗi của anh hơi muộn rồi đó anh biết kh." - Cô lạnh lùng nói.
"Anh..."
" Vậy là 2 người đều kh thể trả nợ cho chúng tôi đúng không hả?" - Tên đại ca hỏi.
Cả 2 người đều gật đầu.
"Ồ, vậy thì 2 người hết giá trị rồi." - Hắn cười khẩy.
"Cái gì, anh định giết tôi để diệt khẩu à, tôi có liên quan đâu, người đắc tội với các anh là anh ta kia mà." - Cô hốt hoảng hỏi lại.
"Nhưng mà lỡ cô khai ra chúng tôi thì sao hả???"
"Tại sao tôi phải khai anh ra. Tôi không làm gì anh, anh cũng không làm gì tôi, tại sao tôi phải nói ra."
"Nhưng quy tắc của tôi là giết nhầm còn hơn bỏ sót cô em à. Người giữ được bí mật chỉ có người chết mà thôi." - Tên đại ca lạnh nhạt nói.
Hắn ta ra hiệu cho bọn tay chân ra tay.
Cô cảm thấy một vật bén, lạnh cứa vào da thịt cô. Máu bắn tứ tung, bỗng nhiên cô không còn một chút sức lực nào mà ngã xuống, đôi mắt đầy vẻ tiếc nuối và tức giận.
" Liệu mình có thể làm lại cuộc đời hay kh, mình .... mình có thể sống một cuộc sống được mọi người yêu thương và trân trọng hay kh, mình muốn được thấy ánh mặt trời rực rỡ vào mỗi buổi sớm mai" - Đó là suy nghĩ cuối cùng của cô trước khi nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top