chương 3
Buổi tối, khi ánh hoàng hôn dần tắt và bóng tối buông xuống, ngôi nhà nhỏ lại trở nên ấm cúng dưới ánh sáng vàng nhạt của bếp lửa. Bữa tối đơn giản với bánh mì, rau củ và một chút thịt muối. Jonathan, như thường lệ, không nói nhiều, chỉ dùng bữa trong yên lặng, thỉnh thoảng trao đổi vài câu với Emily.
Nhưng khi bữa tối gần kết thúc, ông đột nhiên đứng dậy, bước đến góc phòng và lấy ra một chiếc túi vải cũ kỹ.
"Harry." Giọng ông trầm thấp nhưng rõ ràng.
Harry ngẩng đầu lên, ánh mắt vô thức dừng lại trên chiếc túi trong tay Jonathan. Nó trông không có gì đặc biệt-một chiếc túi vải màu nâu bạc màu theo thời gian, dây rút bằng sợi thừng đơn giản. Nhưng khi ánh sáng từ bếp lửa hắt lên bề mặt vải, cậu nhận ra có một hàng chữ nhỏ thêu ngay ngắn ở phía trên mép túi.
Tên cậu.
"Harry."
Cậu không biết vì sao tim mình lại đập nhanh hơn một nhịp khi nhìn thấy nó. Một cảm giác lạ lẫm tràn qua, vừa quen thuộc vừa xa lạ
Jonathan đặt chiếc túi xuống bàn. "Ta tìm thấy nó trong rừng, gần con suối phía tây."
Emily cũng chăm chú nhìn chiếc túi, đôi mày hơi nhíu lại. "Ông chắc chứ? Không có ai khác xung quanh sao?"
"Không có ai." Jonathan lắc đầu. "Ta nghĩ... nó thuộc về thằng bé."
Harry vươn tay chạm vào chiếc túi. Ngón tay cậu lướt qua lớp vải thô ráp, cảm nhận từng đường chỉ may. Một phần nào đó trong cậu muốn lập tức mở nó ra-nhưng lại có một phần khác, sâu thẳm hơn, do dự.
Cậu không biết bên trong có gì. Nhưng cậu cảm nhận được... rằng thứ bên trong rất quan trọng.
Cậu siết chặt ngón tay quanh mép túi, rồi chậm rãi kéo dây rút.
Nhưng nó không mở ra.
Harry nhíu mày. Cậu thử lần nữa, dùng lực mạnh hơn, nhưng dây rút vẫn không nhúc nhích, như thể bị một sức mạnh vô hình nào đó phong ấn lại.
Emily và Jonathan cũng nhận ra điều này. Emily cẩn thận cầm chiếc túi lên, kiểm tra một lúc, rồi lắc đầu. "Không có dấu hiệu nào bị khâu chặt hay buộc quá chặt. Nhưng nó không thể mở được."
Harry nhìn chằm chằm vào chiếc túi trong tay mình. Một cơn nhói đau thoáng qua đầu, kéo theo những hình ảnh mơ hồ-một bàn tay vươn tới, một giọng nói vọng lại từ nơi xa, những hình ảnh chớp nhoáng không thể nắm bắt.
Cậu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Cảm giác này... không hề xa lạ.
Nhưng cậu vẫn không nhớ ra được.
"Không sao," Jonathan trầm giọng nói. "Có lẽ một ngày nào đó nó sẽ tự mở ra khi đến lúc."
Harry giữ chiếc túi trong tay, cảm giác hơi lạnh lan ra từ lớp vải cũ. Cậu không biết nó chứa đựng điều gì, nhưng cậu có thể chắc chắn một điều-đây là thứ thuộc về cậu. Một mảnh ký ức đã mất, một sợi dây liên kết với quá khứ mà cậu chưa thể chạm tới.
Cậu không biết liệu mình có muốn nhớ lại hay không.
Sau khi Jonathan nói xong, căn phòng rơi vào một khoảng lặng ngắn. Ánh lửa nhảy múa trên bức tường gỗ, đổ những cái bóng rung rinh xuống sàn nhà. Harry vẫn cầm chặt chiếc túi trong tay, đầu óc trống rỗng, nhưng trong lòng lại như có một dòng nước ngầm đang cuộn chảy.
Emily đặt tay lên vai cậu, giọng bà nhẹ nhàng: "Con có muốn giữ nó không?"
Harry gật đầu. Dù không thể mở ra, nhưng đây vẫn là thứ thuộc về cậu-hoặc ít nhất, đã từng thuộc về cậu. Cảm giác sở hữu ấy quá rõ ràng để cậu có thể phủ nhận.
Emily không nói gì thêm, chỉ kéo lại tấm khăn trên vai rồi đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp bàn ăn. Jonathan cũng im lặng ngồi xuống ghế, tay cầm một con dao nhỏ, bắt đầu gọt một khúc gỗ như thói quen.
Harry siết nhẹ ngón tay quanh chiếc túi, rồi lặng lẽ cất nó vào túi áo.
Sau bữa tối, cậu ra ngoài một lúc. Gió đêm thổi qua cánh đồng, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ. Harry tựa vào hàng rào gỗ, ánh mắt vô định nhìn lên bầu trời đầy sao.
Trong lòng cậu lúc này có một cảm giác kỳ lạ-một sự mơ hồ mà cậu không thể gọi tên.
Chiếc túi ấy. Hàng chữ thêu trên đó.
Rõ ràng là cậu đã từng sở hữu nó. Nhưng tại sao cậu lại không có chút ký ức nào về nó?
Cậu nhắm mắt lại, cố gắng gợi lên điều gì đó từ những mảnh vụn ký ức rời rạc. Nhưng mọi thứ vẫn như một bức màn mờ ảo, không cách nào nhìn thấu.
Dưới bầu trời đêm, Harry siết chặt bàn tay, cảm nhận sự lành lạnh của gió lướt qua da.
Harry đứng đó rất lâu, để mặc gió đêm lùa qua mái tóc. Cậu không lạnh, nhưng cảm giác trống rỗng trong lòng lại giống như một hố sâu không đáy, cứ kéo cậu xuống mà không có điểm dừng.
Chiếc túi trong túi áo dường như có trọng lượng riêng của nó. Không nặng nề, nhưng đủ để cậu luôn cảm nhận được sự hiện diện của nó.
Cuối cùng, cậu thở ra một hơi thật chậm rồi quay trở vào nhà.
Bên trong, Emily đã dọn dẹp xong, chỉ còn ánh lửa ấm áp nhảy nhót trong lò sưởi. Jonathan vẫn đang ngồi ở chiếc ghế cũ, đôi tay thô ráp tiếp tục gọt từng đường trên khúc gỗ.
"Ngủ sớm đi, Harry," Emily nói khi thấy cậu bước vào. "Mai còn phải dậy sớm làm việc."
Harry gật đầu, bước về phía góc phòng nơi có chiếc giường nhỏ dành cho cậu.
Có thứ gì đó đang dần trở nên rõ ràng hơn trong đầu cậu-như thể những mảnh ghép rời rạc đang bắt đầu xích lại gần nhau.
Chỉ là, cậu vẫn chưa thể thấy bức tranh toàn cảnh.
Cơn gió đêm nhẹ lùa qua khe cửa sổ, mang theo hơi lạnh từ bên ngoài vào. Trong bóng tối, Harry mở mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà gỗ. Cậu không biết mình đã nằm như vậy bao lâu, chỉ biết rằng giấc ngủ vẫn chưa đến.
Bàn tay vô thức lần vào túi áo, chạm vào lớp vải thô ráp của chiếc túi nhỏ. Dưới đầu ngón tay, từng đường khâu đều đặn cho thấy đây không phải thứ bị bỏ rơi một cách tùy tiện. Nó đã từng thuộc về ai đó.
Và bằng cách nào đó, nó quay lại với cậu.
Harry ngồi dậy, cẩn thận không tạo ra tiếng động. Cậu lặng lẽ ra khỏi giường, bước đến bên cửa sổ. Bên ngoài, bóng đêm phủ lên mọi thứ một sắc xanh thẫm, chỉ có ánh trăng mờ nhạt rọi xuống khoảng sân trước nhà.
Cậu lật nhẹ chiếc túi trong lòng bàn tay, mắt dừng lại ở hàng chữ nhỏ được thêu lên bằng những mũi chỉ đã phai màu theo thời gian.
Tên cậu.
Harry.
Cảm giác quen thuộc mơ hồ lại dâng lên, nhưng vẫn không thể nắm bắt. Giống như một cánh cửa chỉ hé mở một chút, đủ để cậu thấy có thứ gì đó đằng sau, nhưng không thể bước qua.
Cậu thử kéo dây rút của chiếc túi. Vẫn như lúc trước-không thể mở.
Harry thở dài, siết chặt nó trong tay. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng.
Không phải vì chiếc túi này, mà vì chính cậu.
Bên trong đầu cậu trống rỗng một cách kỳ lạ, như thể có một khoảng trống rất lớn đã bị lấy đi.
Cậu là ai?
Cậu đến từ đâu?
Cậu đã quên điều gì?
Những câu hỏi đó đã xuất hiện nhiều lần, nhưng chưa bao giờ rõ ràng như lúc này.
Harry nhắm mắt, áp trán vào lớp kính lạnh lẽo của cửa sổ.
Cậu không có câu trả lời.
Đêm trôi qua trong tĩnh lặng. Tiếng củi cháy lách tách trong lò sưởi dần lịm đi khi căn nhà chìm vào bóng tối. Harry nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà bằng gỗ thô, trong đầu không ngừng xoay vần những suy nghĩ hỗn loạn.
Chiếc túi nhỏ nằm trên bàn, chỉ cách cậu vài bước chân. Ánh trăng nhàn nhạt hắt qua khe cửa sổ, phủ lên nó một lớp sáng mờ ảo.
Cậu không hiểu vì sao lại có cảm giác kỳ lạ như vậy-một sự thân thuộc khó lý giải, một cảm giác như thể mình nên nhớ ra điều gì đó, nhưng càng cố gắng, ký ức càng trượt khỏi tầm tay.
Cậu từng sở hữu nó sao? Nếu vậy, vì sao cậu lại không thể nhớ?
Harry khẽ nhắm mắt, cố gắng xua đi cảm giác bất an. Nhưng suốt đêm đó, cậu chẳng thể ngủ ngon.
---
Những tia nắng đầu tiên len qua khe cửa, rọi vào căn phòng nhỏ. Harry cuối cùng cũng rời khỏi những suy nghĩ của mình. Cậu cầm chiếc túi lên, chần chừ một lúc trước khi cất nó vào bên trong áo. Trọng lượng của nó không đáng kể, nhưng cảm giác lại nặng trĩu đến lạ thường.
Bữa sáng đơn giản như thường lệ-bánh mì và trà thảo mộc. Emily dường như nhận ra sự im lặng của cậu, nhưng bà không hỏi. Chỉ có Jonathan, sau khi uống một ngụm trà, mới lên tiếng:
"Đêm qua ngủ không ngon sao?"
Harry thoáng dừng lại trước khi gật đầu. "Một chút."
Jonathan không nói thêm, chỉ im lặng quan sát cậu một lúc, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, ông đặt chén trà xuống, đứng dậy.
"Hôm nay ta có chút việc ở ngoài, sẽ về muộn. Hai người đừng chờ cơm."
Emily gật đầu, đưa cho ông một túi vải nhỏ. "Đừng quên mang theo bánh."
Jonathan nhận lấy, vỗ nhẹ vai Harry trước khi bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại sau lưng ông, để lại trong nhà một sự yên tĩnh lạ thường.
Harry chậm rãi nhấm nháp miếng bánh mì cuối cùng, nhưng hương vị của nó dường như nhạt nhẽo hơn hẳn thường ngày. Cảm giác mơ hồ từ tối qua vẫn lẩn khuất đâu đó, không quá rõ ràng, nhưng đủ để khiến tâm trí cậu trĩu nặng.
Ánh mắt cậu vô thức hướng về phía lò sưởi, nơi chiếc áo khoác đang đặt, còn bên trong là chiếc túi nhỏ bí ẩn.
Dù nó chỉ là một món đồ vô tri, nhưng sự tồn tại của nó lại giống như một lời nhắc nhở vô hình-rằng có điều gì đó đã bị lãng quên.
Và dù muốn hay không, cậu cũng không thể phớt lờ nó.
Ngày hôm đó trôi qua trong yên ả. Emily bận rộn với việc trong nhà, thỉnh thoảng lại nhờ Harry phụ giúp những việc lặt vặt như phơi thảo dược hay chẻ củi. Cậu không phàn nàn, cứ thế lặng lẽ làm, nhưng tâm trí vẫn lơ lửng đâu đó.
Buổi chiều, trời đổ mưa nhẹ. Tiếng mưa tí tách trên mái nhà, hòa cùng mùi đất ẩm, tạo nên một bầu không khí trầm lắng. Harry ngồi gần lò sưởi, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt cậu, nhưng cậu chẳng thực sự nhìn vào đâu cả.
Emily có lẽ nhận ra điều đó. Bà mang đến một chén trà nóng, đặt xuống trước mặt cậu.
"Uống đi, giúp đầu óc tỉnh táo hơn đấy."
Harry cúi đầu nhìn chén trà, hơi nước bốc lên làn khói mỏng. Cậu khẽ gật đầu, rồi cẩn thận cầm lên uống một ngụm. Hương thảo mộc lan tỏa nơi đầu lưỡi, mang đến chút ấm áp cho cơ thể và cả tâm trí đang lặng lẽ xáo trộn của cậu.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Đêm xuống, khi những ngọn đèn dầu được thắp sáng, Harry ngồi bên bàn, cầm trên tay một con dao nhỏ để gọt vỏ củ cải giúp Emily. Lưỡi dao di chuyển đều đặn, từng lớp vỏ mỏng rơi xuống chiếc bát gỗ bên cạnh.
Cánh cửa chợt mở ra, mang theo một luồng gió lạnh. Jonathan bước vào, áo choàng còn vương vài giọt nước mưa.
"Trời tối nhanh hơn ta nghĩ," ông lẩm bẩm, treo áo lên móc gần cửa.
Emily bước đến, cầm lấy áo choàng của chồng, nhẹ nhàng phủi đi những giọt nước còn đọng lại trên vải. Bà không nói gì, chỉ đưa cho Jonathan một chiếc khăn để lau tay.
Harry vẫn tiếp tục công việc của mình, nhưng ánh mắt cậu thỉnh thoảng lại lướt qua Jonathan. Cảm giác mơ hồ trong lòng cậu vẫn chưa tan biến, và sự im lặng trong căn nhà càng khiến nó trở nên rõ ràng hơn.
Jonathan ngồi xuống ghế, đưa tay hơ qua ngọn lửa trong lò sưởi để xua đi hơi lạnh. Một lát sau, ông cất giọng trầm thấp:
"Hôm nay trong làng có tin lạ."
Emily hơi ngước lên, nhưng không ngạc nhiên lắm. "Chuyện gì?"
"Người ta nói có một nhóm khách lạ xuất hiện ở khu chợ sáng nay. Họ không mua bán gì nhiều, chỉ đi loanh quanh, hỏi han về khu vực xung quanh. Không ai biết họ đến từ đâu, nhưng cách họ ăn mặc có vẻ không giống dân làng hay thương nhân bình thường."
Emily cau mày. "Có khả nghi không?"
Jonathan trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói:
"Không ai dám chắc. Nhưng có một điều lạ-họ không hề tỏ ra vội vã hay lén lút, mà rất thẳng thắn. Hỏi về đường đi, về những ai mới đến làng dạo gần đây..."
Emily khẽ siết chặt mép khăn trong tay. "Nghe như đang tìm người."
"Ừ," Jonathan gật đầu. "Và tôi có cảm giác không phải tìm một người bình thường."
Bầu không khí trong căn nhà trở nên nặng nề. Ngọn lửa trong lò sưởi khẽ nhảy múa, đổ bóng trên bức tường đá cũ kỹ.
Harry đặt con dao nhỏ xuống bàn, ngẩng đầu lên.
"Có ai trong làng biến mất hoặc gặp chuyện gì không?"
Jonathan lắc đầu. "Không. Nhưng chiều nay, khi tôi quay về từ đồng cỏ, tôi thấy một nhóm người dừng lại ở gần rìa rừng. Họ không tiến vào, chỉ đứng đó nhìn một lúc rồi rời đi. Hướng đó không có làng nào khác, chỉ có khu rừng hoang."
Emily rùng mình. "Anh nghĩ họ là ai?"
Jonathan im lặng một lúc, rồi thấp giọng:
"Giáo hội hoặc một tổ chức nào đó tương tự."
Harry không nói gì, nhưng ánh mắt cậu hơi trầm xuống. Nếu là Giáo hội, thì vấn đề không hề đơn giản.
Jonathan tiếp tục: "Có lẽ chỉ là trùng hợp, nhưng dạo gần đây, trong làng có những tin đồn... Người ta nói có phù thủy ở đâu đó quanh đây. Một số người còn thề rằng họ thấy lửa cháy xanh trong rừng vào ban đêm."
Emily hít một hơi sâu. "Chúng ta nên làm gì?"
Jonathan không trả lời ngay. Ông đưa mắt nhìn về phía Harry, nhưng không nói ra suy nghĩ của mình. Một lúc sau, ông đứng dậy, lấy từ góc phòng ra một tấm chăn dày và đưa cho Harry.
"Dù sao thì trời cũng lạnh. Ngủ sớm đi."
Harry nhận lấy tấm chăn, nhưng không rời khỏi bàn ngay. Cậu có cảm giác... chuyện này chưa dừng lại ở đây.
_________________
Thật ra tôi muốn cho hai người gặp nhau sớm hơn nhưng có lẽ còn phải phải thêm chương nữa nên cố đợi nha ( '∀` )b
Mấy bà có thấy khó hiểu quá ko, Chứ tui thấy là tui càng biết càng lệch kiểu gì ấy =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top