chương 2
Sáng hôm sau, ánh bình minh len lỏi qua cửa sổ nhỏ.
Harry mở mắt, nhìn lên trần nhà bằng gỗ một lúc lâu trước khi chậm rãi ngồi dậy. Cậu không vội vàng mà dành vài giây để cảm nhận cơ thể mình—vẫn có chút mệt, nhưng đã khá hơn nhiều so với hôm qua.
Bên ngoài, tiếng bước chân vang lên cùng với mùi bánh mì nướng và hương gỗ cháy len lỏi trong không khí. Cậu khoác chiếc áo đơn giản mà Emily đã để sẵn, rồi mở cửa bước ra.
Trong bếp, Emily đang bận rộn với bếp lửa, còn Jonathan ngồi bên bàn gỗ, cẩn thận kiểm tra một tấm da thú. Khi thấy cậu, Emily ngẩng lên, nở nụ cười hiền hậu.
"Con ngủ ngon chứ?"
Harry khẽ gật đầu. "Dạ, con ổn hơn rồi ạ."
Jonathan nhìn cậu một lúc, sau đó chỉ vào chiếc ghế gần lò sưởi. "Ngồi xuống đi, ăn chút gì đó."
Harry ngồi xuống. Trên bàn là một miếng bánh mì đen, một bát cháo đặc và một ly nước. Cậu cầm thìa, chậm rãi ăn từng miếng. Hương vị mộc mạc và hơi thô ráp, nhưng mang đến một cảm giác ấm áp kỳ lạ.
Giữa không gian yên tĩnh, Jonathan chợt lên tiếng:
"Con thực sự không nhớ gì sao? Không có chút manh mối nào về nơi mình đến?"
Harry đặt thìa xuống, đôi mắt trầm xuống suy nghĩ. "...Con chỉ nhớ vài thứ rất rời rạc. Nhưng không có gì cụ thể cả."
Jonathan khẽ gật đầu, ánh mắt ông vẫn đầy suy tư.
"Lúc chồng ta tìm thấy con," Emily nhẹ nhàng nói, "quần áo con bị xé rách, nhưng không có dấu vết của một cuộc tấn công. Cứ như thể… con đã chạy trốn khỏi điều gì đó."
Harry không biết nên trả lời thế nào. Một phần trong cậu muốn phản bác, nhưng khi cố nhớ lại, tất cả chỉ là một khoảng trống mơ hồ.
Cậu ngẩng lên, chậm rãi hỏi: "Chú nói… gần đây có nhiều cuộc săn phù thủy?"
Jonathan hơi nheo mắt. "Phải. Chỉ cần một lời buộc tội, người ta có thể bị thiêu sống. Đám đông không quan tâm đến bằng chứng, họ chỉ cần một lý do để đổ lỗi."
Emily siết chặt tấm tạp dề. "Không chỉ những ai thực sự có khả năng kỳ lạ, mà ngay cả những người chỉ hơi khác biệt… cũng có thể trở thành mục tiêu."
Harry im lặng. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác khó chịu.
Cậu không biết mình có khả năng đặc biệt hay không, nhưng nếu có—thì đây chắc chắn không phải một nơi an toàn.
---
Chiều hôm đó, Jonathan dẫn cậu ra ngoài.
Ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong rừng, tách biệt khỏi những khu làng gần nhất. Một con đường mòn nhỏ dẫn xuống thị trấn, nhưng Jonathan đã dặn cậu không được tự ý đi một mình.
"Làng không phải nơi an toàn," ông nói. "Đặc biệt là khi con không có ký ức. Nếu ai đó phát hiện ra con mà con không thể chứng minh thân phận của mình, con sẽ gặp rắc rối."
Harry gật đầu. Cậu không định bất cẩn.
Họ đi dọc theo bìa rừng, không khí mang theo mùi cỏ và hơi đất ẩm. Jonathan chỉ về phía xa. "Ba tháng trước, một cô gái trẻ bị hành quyết. Người ta nói rằng cô ấy có thể chữa lành vết thương chỉ bằng một cái chạm tay. Không ai biết điều đó có thật hay không, nhưng cô ấy vẫn bị thiêu."
Harry dừng lại một chút, rồi chậm rãi hỏi: "Có ai cố giúp cô ấy không?"
Jonathan bật cười, nhưng không có chút vui vẻ nào. "Giúp một kẻ bị kết tội phù thủy chẳng khác nào tự tìm đường chết."
Gió thổi qua, làm xào xạc những tán lá.
Harry không nói gì nữa, nhưng ánh mắt cậu trầm xuống.
Cậu không biết mình có liên quan gì đến thế giới này hay không. Nhưng một điều chắc chắn—cậu phải cẩn thận hơn rất nhiều.
___
Dưới ánh sáng lờ mờ của buổi tối, lửa trong lò sưởi cháy tí tách, tỏa ra hơi ấm dễ chịu. Emily ngồi một góc khâu vá, trong khi Jonathan lặng lẽ mài một con dao nhỏ trên phiến đá nhẵn. Harry ngồi gần lò sưởi, chậm rãi lật xem một cuốn sách cũ mà Emily đưa cho cậu.
Đó không phải sách phép thuật—chỉ là một tập truyện dân gian đơn giản, nhưng cậu vẫn chăm chú đọc, mắt lướt qua từng dòng chữ như thể tìm kiếm điều gì đó quen thuộc. Thỉnh thoảng, vài hình ảnh lướt qua tâm trí cậu—mờ nhạt và rời rạc, chẳng thể kết nối lại thành ký ức hoàn chỉnh.
"Ngày mai con có muốn đi chợ không?" Emily bất chợt hỏi, phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng.
Harry ngẩng lên. "Đi chợ?"
"Đúng vậy. Mỗi tháng chúng ta sẽ đi một lần để đổi hàng hóa." Bà mỉm cười hiền hậu. "Ta nghĩ con nên ra ngoài một chút."
Jonathan đặt con dao xuống, liếc nhìn cậu. "Nhưng con cần nhớ kỹ vài điều."
Harry im lặng lắng nghe.
"Thứ nhất, đừng thu hút sự chú ý. Cư xử như một cậu thiếu niên bình thường."
"Thứ hai, nếu có ai hỏi, con là cháu họ xa của ta, vừa đến đây ở cùng."
Cậu gật đầu, hiểu rằng việc che giấu thân phận của mình là cần thiết, nhất là khi chính cậu cũng không biết mình thực sự là ai.
"Và cuối cùng…" Jonathan dừng lại một chút, ánh mắt trầm xuống. "Nếu con thấy điều gì khác thường, đừng vội phản ứng."
Harry khẽ cau mày. "Khác thường như thế nào?"
Jonathan nhìn cậu một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói: "Ở chợ có một số người… giống con."
Cậu không lên tiếng ngay. Ngón tay vô thức siết chặt mép quyển sách.
"Những phù thủy sống ẩn mình," Emily nhẹ nhàng giải thích. "Họ không thể công khai, nhưng vẫn cố gắng giúp đỡ lẫn nhau."
Harry lặng lẽ gật đầu. Cậu không biết liệu mình có thực sự giống họ không, nhưng nếu đây là một cơ hội để hiểu thêm về bản thân, cậu sẽ không bỏ qua.
Lửa vẫn cháy đều trong lò sưởi, nhưng bên trong Harry, một thứ gì đó dường như cũng đang dần bùng lên. Không phải sự tò mò mãnh liệt, mà là một cảm giác mơ hồ về điều gì đó cậu chưa thể gọi tên.
____
Sáng hôm sau, Harry thức dậy khi mặt trời đã lên cao. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót xa xa hòa cùng âm thanh củi cháy lép bép từ bếp lửa. Cậu rửa mặt bằng chậu nước lạnh mà Emily đã chuẩn bị sẵn, cảm nhận hơi lạnh làm tỉnh táo đôi chút.
Bữa sáng đơn giản với bánh mì, bơ và một cốc trà thảo mộc. Jonathan không nói nhiều, chỉ dặn dò vài điều trước khi họ lên đường.
Làng không quá xa, nhưng cũng mất gần một giờ đi bộ. Harry kéo cao mũ áo, tránh ánh mắt tò mò của người lạ. Dù cậu không cố ý thu hút sự chú ý, vẫn có vài ánh mắt lướt qua khi họ bước vào chợ.
Những quầy hàng xếp san sát nhau dọc theo con đường chính của làng. Không khí tràn ngập mùi bánh mì mới nướng, rơm khô, hương thảo mộc, và đôi khi là chút mùi động vật. Những người bán hàng lớn tiếng rao mời khách, trẻ con chạy nhảy bên những xe chở rau củ, còn các bà nội trợ trong những chiếc váy đơn giản đang lựa chọn hàng hóa.
Jonathan bước đến một quầy trao đổi da thú để lấy ngũ cốc, trong khi Emily bận rộn trò chuyện với một bà cụ bán rau. Harry đứng gần đó, quan sát xung quanh. Cậu không đặc biệt chú ý đến gì cả, chỉ lặng lẽ theo dõi khung cảnh trước mắt.
"Harry."
Giọng Jonathan kéo cậu trở lại. Ông đưa cho cậu một túi nhỏ. "Cầm lấy, đi với Emily. Ta có chút việc."
Harry nhận lấy mà không hỏi gì. Emily vẫy tay gọi cậu về phía một cửa hàng nhỏ, nơi họ sẽ đổi lấy vài thứ cần thiết trước khi rời đi.
Dù chuyến đi này chẳng có gì quá đặc biệt, Harry vẫn có cảm giác xa lạ khi đứng giữa một nơi như thế này. Nhưng đồng thời, trong lòng cậu cũng có chút bình yên lặng lẽ.
Cửa hàng mà Emily dẫn Harry đến nhỏ hơn nhiều so với những quầy hàng ngoài chợ. Nó nép mình giữa hai căn nhà cũ, với một cánh cửa gỗ sậm màu và tấm biển gỗ mờ nhạt treo lủng lẳng. Khi Emily đẩy cửa bước vào, một chiếc chuông nhỏ kêu vang, báo hiệu có khách.
Bên trong hơi tối, chỉ có vài ngọn nến tỏa ánh sáng dịu nhẹ. Mùi thảo mộc khô hòa lẫn với hương gỗ cũ tạo nên một không khí trầm lắng. Những kệ gỗ cao chất đầy chai lọ, túi vải và một số vật dụng linh tinh. Một người đàn ông lớn tuổi đứng sau quầy, đưa mắt nhìn họ.
"Emily," ông ta cất giọng khàn khàn, "cô đến lấy hàng như mọi khi sao?"
"Phải," Emily đáp, đặt chiếc túi vải lên quầy. "Tôi cần số thảo dược lần trước, và thêm một ít muối nữa."
Người đàn ông gật đầu, bắt đầu gom đồ vào túi. Trong lúc chờ đợi, Harry lặng lẽ quan sát xung quanh. Một kệ hàng gần đó bày những chai lọ chứa chất lỏng nhiều màu sắc, vài cuốn sách bọc da xếp ngay ngắn trên bàn, còn có một hộp nhỏ chứa đầy viên đá lấp lánh.
Một vật thu hút sự chú ý của cậu—một chiếc hộp gỗ cũ kỹ đặt trên kệ cao, hơi phủ bụi. Nó nhỏ, nhưng có một biểu tượng kỳ lạ khắc trên nắp.
"Đừng động vào," giọng người đàn ông bất chợt vang lên.
Harry chớp mắt, nhận ra mình đã vô thức vươn tay về phía chiếc hộp. Cậu lập tức thu tay lại, ánh mắt vẫn dừng trên nó một giây trước khi quay đi.
Emily nhận lấy túi hàng, rồi cùng Harry rời khỏi cửa hàng sau khi nói vài câu cảm ơn. Khi họ bước ra ngoài, ánh nắng chói lóa khiến Harry hơi nheo mắt.
"Ông ấy là ai vậy?" Cậu hỏi nhỏ.
"Henry, một người buôn bán lâu năm ở đây," Emily trả lời, giọng bình thản nhưng mang theo chút dè dặt. "Không phải ai cũng thích giao dịch với ông ta, nhưng hàng hóa của ông ấy luôn có chất lượng tốt."
Harry không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ bước theo Emily, hòa vào dòng người trong chợ.
Sau khi rời khỏi cửa hàng, Emily dẫn Harry đến một quầy hàng nhỏ bên đường, nơi một người phụ nữ trung niên đang bán các loại vải và chỉ thêu. Những cuộn vải được xếp ngay ngắn trên bàn gỗ, đủ màu sắc từ những tấm vải thô giản dị đến vài cuộn vải lanh mềm mại hơn.
"Chào bà Rose," Emily mỉm cười chào hỏi.
"Emily!" Người phụ nữ vui vẻ đáp lại, đôi mắt hiền từ ánh lên sự thân thiện. "Hôm nay cần gì nào?"
"Ta cần một ít vải lanh và chỉ may. À, cả một ít kim khâu nữa."
Bà Rose nhanh chóng lấy ra những món hàng Emily cần. Trong lúc đó, Harry đứng lặng lẽ bên cạnh, để mặc ánh mắt mình trôi theo chuyển động của đám đông trong chợ.
Dù ký ức vẫn mơ hồ, nhưng dường như cậu không cảm thấy xa lạ với khung cảnh nhộn nhịp này. Có lẽ, trước đây cậu cũng từng bước qua những khu chợ thế này—một nơi nào đó, một thời điểm nào đó mà cậu không thể nhớ ra.
"Còn cậu bé này là ai đây?" Giọng bà Rose kéo Harry trở về thực tại.
"Cháu là Harry," cậu đáp, giữ giọng điềm tĩnh nhưng lễ phép.
"Harry, tên hay đấy." Bà Rose mỉm cười, rồi nhìn sang Emily. "Nhận nuôi à?"
Emily chỉ cười, không xác nhận cũng không phủ nhận. "Một đứa trẻ đáng quý."
Bà Rose cũng không hỏi thêm, chỉ gật đầu, rồi cẩn thận gói số vải lại cho Emily.
Sau khi thanh toán, hai người tiếp tục rời khỏi khu chợ, đi dọc theo con đường lát đá dẫn về phía một cánh đồng nhỏ bên ngoài làng. Những làn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương cỏ dại hòa lẫn với không khí trong lành của buổi sáng.
Khi họ về đến nhà, Jonathan đã có mặt ở đó, đang nhóm lại bếp lửa trong bếp. Ông không nói gì nhiều, chỉ nhận lấy túi đồ từ Emily và gật đầu hài lòng.
Harry không hỏi về chuyện của Jonathan trong làng. Cậu biết rằng nếu có điều gì cần nói, ông sẽ tự mở lời. Còn nếu không, cậu cũng không cần phải tò mò làm gì.
Buổi chiều trôi qua yên bình. Emily tiếp tục may vá, Jonathan sửa lại hàng rào gỗ, còn Harry thì phụ giúp những việc lặt vặt xung quanh nhà.
Dù chưa thể nhớ ra mình đã từng sống như thế nào trước đây, nhưng ít nhất, vào lúc này, cuộc sống như thế này cũng không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top