chương 1
Trong màn đêm u ám bao trùm khu rừng cổ xưa, một cậu thiếu niên loạng choạng bước đi.
Gió rít mạnh, cuốn theo những chiếc lá rơi xuống như mưa, bầu trời đen kịt không một tia sáng. Cơn đau như búa bổ trong đầu khiến cậu gần như không thể suy nghĩ rõ ràng. Những mảnh ký ức mơ hồ chớp tắt như ánh sáng lướt qua mặt nước, rời rạc và không thể ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Cậu không nhớ tại sao mình lại xuất hiện ở đây, cũng không nhớ mình đã đi bao lâu. Chỉ có một cảm giác mơ hồ mách bảo rằng cậu không nên dừng lại—rừng sâu vào ban đêm không phải là nơi an toàn.
Mưa lác đác rơi xuống khi cậu lê bước trên con đường mòn nhỏ hẹp. Đôi chân rã rời, thân thể rét run, nhưng cậu vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Bỗng, trong màn đêm mịt mờ, một ánh sáng le lói hiện ra. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng cậu vẫn vô thức hướng về nó.
Đó là một ngôi nhà nhỏ, ánh đèn dầu hắt ra từ cửa sổ. Cậu bước đến gần, cố gắng đưa tay gõ cửa, nhưng chưa kịp chạm vào gỗ thì cả người đã lảo đảo rồi ngã quỵ.
---
Cậu tỉnh lại trong một không gian ấm áp.
Mùi gỗ khô thoang thoảng trong không khí, ánh sáng vàng nhạt của ngọn đèn dầu chiếu xuống chiếc giường cậu đang nằm. Tấm chăn mềm mại phủ lên người, và bên cạnh là một người phụ nữ trung niên với đôi mắt dịu dàng nhưng tràn đầy lo lắng.
"Con tỉnh rồi à?" bà hỏi, giọng nói mang theo sự quan tâm chân thành.
Cậu chớp mắt, nhưng ngay cả cái tên của mình cũng chỉ xuất hiện mơ hồ trong đầu, như thể nó vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cậu muốn trả lời nhưng cổ họng khô khốc, phải mất một lúc mới có thể phát ra giọng nói khàn khàn:
"Đây là đâu...?"
"Nhà ta," người phụ nữ dịu dàng đáp, đưa tay vén một lọn tóc lòa xòa trên trán cậu. "Chồng ta đã tìm thấy con nằm gục trước cửa. Con có nhớ mình đã đi đâu không?"
Cậu im lặng. Những ký ức vẫn hỗn loạn, như một tấm gương vỡ vụn không thể ghép lại.
Ngay lúc đó, cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra. Một người đàn ông cao lớn bước vào, tay cầm theo một chiếc đèn dầu. Đôi mắt ông ánh lên sự nghiêm nghị, nhưng cũng có chút phức tạp khi nhìn thấy cậu.
"Ồ, cậu tỉnh rồi," ông chậm rãi nói. "Cậu đã hôn mê suốt hai ngày. Chúng ta đã kiểm tra vết thương trên đầu cậu—nó lành nhanh hơn bình thường. Nhưng nếu cậu chưa nhớ ra gì thì cũng không sao, cứ từ từ."
Cậu đưa tay lên chạm vào trán, cảm nhận được một vết sẹo còn hơi đau. Cậu không biết tại sao mình lại bị thương, nhưng có lẽ chính cơn đau này đã làm cậu quên đi mọi thứ.
Ánh hoàng hôn dần buông xuống bên ngoài cửa sổ, nhuộm màu cam nhạt lên căn phòng nhỏ. Người phụ nữ mỉm cười, nhẹ giọng nói:
"Jonathan, cậu ấy hẳn là rất mệt. Ta sẽ vào bếp chuẩn bị ít đồ ăn cho cậu ấy."
Jonathan chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. Khi người phụ nữ rời khỏi phòng, ông kéo một chiếc ghế lại gần, ngồi xuống bên giường, thở dài một hơi.
"Cậu rất giống con trai ta."
Cậu giật mình. Cậu chớp mắt, lẳng lặng nhìn người đàn ông trước mặt.
"Vậy... cậu ấy đâu rồi ạ?"
Jonathan siết chặt bàn tay, ánh mắt thoáng vẻ đau đớn. Một lúc sau, ông chậm rãi nói:
"Nó chết rồi. Bị thiêu sống, vì có người đã báo cho giáo hội nó là phù thủy, chỉ vì ân oán cá nhân."
Cậu cảm thấy cổ họng khô khốc, bàn tay siết chặt tấm chăn trên người.
"Vậy... sao cô chú?"
Jonathan cười khẽ, nhưng trong nụ cười đó chẳng có chút ấm áp nào.
"Vì chúng ta may mắn. Khi bị buộc tội liên quan đến phù thủy, gia đình ta đã bị truy lùng. Nhưng nhờ một vài người bạn đáng tin cậy, chúng ta đã thay đổi danh tính và trốn đến nơi này." Ông nhìn thẳng vào mắt cậu. "Nhưng nỗi đau mất con vẫn chưa bao giờ phai nhạt."
Không khí trong căn phòng chợt trở nên nặng nề. Cậu cúi đầu, cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong lồng ngực.
Cậu không biết mình đang ở đâu. Không biết tại sao mình lại ở đây.
Và hơn hết, cậu không biết mình là ai.
Jonathan vẫn chăm chú quan sát cậu, như thể đang tìm kiếm điều gì đó.
"Con... không nhớ gì sao?"
Cậu cố gắng nghĩ, nhưng trong đầu cậu chỉ có khoảng trống mơ hồ. Những hình ảnh lướt qua quá nhanh, những âm thanh đứt quãng, những cảm xúc không rõ ràng. Cậu mở miệng, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe được:
"Con không nhớ..."
Jonathan im lặng. Sau một lúc lâu, ông khẽ thở dài, đứng dậy.
"Không sao, cứ từ từ. Con cứ nghỉ ngơi đi, ta sẽ bảo Emily mang đồ ăn lên."
Cậu gật đầu, nhưng trong lòng không hề có cảm giác yên tâm.
Cậu cảm thấy như mình đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng. Nhưng dù cố gắng thế nào, cậu vẫn không thể nhớ ra.
Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng tàn dần, nhường chỗ cho bóng tối. Một cơn gió thổi qua cánh rừng, lay động những tán cây, mang theo âm thanh thì thầm xa xôi.
Một điều gì đó... đang chờ đợi cậu.
Bên ngoài cửa sổ, bóng đêm buông xuống dày đặc. Ngọn đèn dầu bên giường chập chờn, ánh sáng vàng nhạt phản chiếu trong đôi mắt xanh của cậu thiếu niên.
Cậu đã thử nhớ. Thử rất nhiều lần. Nhưng càng cố gắng, đầu cậu càng đau như bị dao cứa. Ký ức vỡ vụn, trôi tuột qua kẽ tay như cát.
Chỉ có một điều cậu chắc chắn—cậu không thuộc về nơi này.
Cánh cửa khẽ mở, người phụ nữ tên Emily bước vào, trên tay là một chiếc khay gỗ nhỏ. Hơi nóng từ bát súp bốc lên nghi ngút, mang theo hương thơm nhàn nhạt. Bà nhẹ nhàng đặt khay xuống bàn, kéo chiếc ghế lại gần giường.
"Con ăn chút gì đi. Suốt hai ngày qua, con chỉ uống được vài ngụm nước."
Cậu không đói, nhưng vẫn gật đầu. Emily dịu dàng múc một muỗng súp, thổi nguội rồi đưa đến trước mặt cậu. Cảm giác ấm áp lan tỏa nơi đầu lưỡi khi cậu chậm rãi nuốt xuống.
"...Cảm ơn cô."
Emily khẽ cười. "Không cần khách sáo. Con có thể gọi ta là Emily, hoặc... nếu con không phiền, cứ gọi ta là mẹ cũng được."
Cậu giật mình.
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng. Không phải phản cảm, cũng không phải xa lạ, mà là một nỗi hoang mang khó tả.
Cậu có cha mẹ không?
Cậu có nhà không?
Cậu đến từ đâu?
Không ai có thể trả lời, kể cả chính cậu.
Emily thấy cậu im lặng, cũng không ép buộc. Bà chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mềm của cậu, như thể đang vỗ về một đứa trẻ.
"Con không cần phải vội. Dù con có là ai, từ đâu đến, thì bây giờ, con vẫn là một phần của nơi này."
Bên ngoài, gió lại rít qua những tán cây.
Một phần của nơi này sao?
Cậu không biết.
Nhưng trong lồng ngực, có thứ gì đó đang trỗi dậy—một nỗi bất an mơ hồ, như thể chỉ cần cậu dừng lại quá lâu, thứ gì đó quan trọng sẽ vĩnh viễn rời xa cậu.
Cậu không biết mình là ai. Nhưng cậu biết, cậu không thể quên.
Dù cho ký ức đã rời bỏ cậu, dù cho tất cả chỉ còn là khoảng trống vô tận—cậu cũng phải tìm lại chính mình.
Dù có phải bước qua đêm tối.
Dù có phải đối mặt với những điều đáng sợ nhất.
Cậu không thể dừng lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top