Manever

Trong đêm tối tĩnh lặng của Paris, một người phụ nữ ôm theo đứa con của mình bước chân vội vàng trên nền đất ẩm ướt. Màn sương mù lạnh lẽo như muốn nuốt chửng bóng dáng mảnh mai, gầy guộc ấy.

Đặt đứa trẻ vào sau bức tường, nước mắt không ngừng rơi :

- Mẹ xin lỗi ,con gái...

Người phụ nữ rời đi, để lại đứa con đang thoi thóp cùng tiếng khóc thút thít khó khăn..

---

Liền sau đó, từ trong đám sương mù trắng khói dày đặc, một bóng dáng cao gầy bước đến gần nơi người phụ nữ vừa rời đi.

Khẽ cúi người, người đó híp đôi tròng đỏ của mình, nhìn thứ đang ngọ nguậy trong chiếc chăn màu xanh xám u ám với những vết bẩn lem luốc.

" Ồ, một đứa trẻ tội nghiệp làm sao... "

Giọng nói khàn khàn vang lên, như đang thể hiện một sự tiếc nuối khó phát hiện. Dáng vẻ cao gầy, đôi vai gồ lên cùng áo choàng phù thủy càng làm hắn trở nên bí ẩn.

Bỗng nhiên một sợi tơ mỏng manh xuất hiện và quấn quanh đứa trẻ, uốn lượn theo tiếng khóc nhỏ bé ấy.

- Well~ một phù thủy mới chào đời ,còn có nguồn hắc ám bẩm sinh -- ngươi rất may mắn khi gặp được ta... - Ánh mắt xẹt qua tia đỏ đầy ý cười ..

-- ---

- Lào rào, lào rào....

- Evy ! Lord gọi nhóc, mau đi đi.

Tiếng gọi thúc dục phát ra từ con rắn sọc xanh lá đang trườn qua phía sau.

Trên hành lang dinh thự trống vắng lách tách tiếng mưa, một cô bé nhỏ nhắn với gương mặt hững hờ không hợp độ tuổi dần quay đầu lại.

Mái tóc vàng xoăn dài phủ đầu vai bị che khuất dưới áo chàng . Đôi mắt xanh lam tĩnh lặng chợt sáng lên đầy ý cười như hàng vạn vì sao lấp lánh.

' Mưa đẹp nhỉ ? '

Nụ cười tươi hiện lên làm chú rắn như quên mất sự hững hờ lúc trước.

" Cảm ơn ông, vậy tôi đi đây, ngủ ngon nhé!" Nhẹ nhàng nâng con rắn lên chiếc xà ngang vắt trước mắt, cô bé bước nhẹ nhàng hướng đến chiếc cầu thang được chạm trủ thủ công đầy hình rắn, đến trước một chiếc cửa khắc đầy hoa văn uốn lượn.

- Lord! Tôi vào được không?

Một giọng nói khàn khàn phát lên :

"Vào đi " âm thanh khàn mà trầm bổng du dương.
.
' Vẫn vậy, giọng Ngài vẫn luôn cuốn hút như vậy....'

~Kẽo kẹt ~

- Lord, người gọi tôi?

Trên chiếc ghế dài giữa căn phòng, người đàn ông gấp sách lại :

" 2 tháng sau, ngươi sẽ đầy 11 tuổi, đến khi đấy sẽ có thư nhập học từ Hogwarts."

"Để làm gì? "

Cô bé nghiêng đầu, dường như đang trầm tư suy nghĩ về việc đi học mà cô cho là không cần thiết ấy.

" Ta cần tai mắt ở đó, ta chắc ngươi sẽ hoàn thành tốt. Đúng không, Manny? "

Sự lạnh lẽo cùng sắc bén dần thay thế sự ngây thơ trong đôi mắt, cô nở một nụ cười thật tươi.

" Vâng, Lord, tất nhiên là tôi có thể."

Kiểu ngôi xưng hông cố định nên là mn cố đọc chút ha ;-;

Mong sẽ có ng bỏ qua cí chương sặc mùi teen này để nhảy hố típ ;-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top