Hồi ức

"Hức....T...Tom...ngài đâu rồi...hức ..."

Sự trống vắng lạnh tanh của Paris mùa sương lạnh lẽo cùng nhưng bông tuyết trắng rơi nhè nhẹ làm lộ ra một bóng dáng nhỏ bé màu đen đang ngồi sụp bên cây đèn sáng trưng.

Tiếng bước chân nhè nhẹ đang dần đến gần cô bé...

" Này bé con, em lạc sao? Người thân em đâu rồi?"

Cô bé dần ngước mắt để lộ khuôn mặt mũm mĩm lem nhem nước mắt hơi tái đỏ vì lạnh, vài sợi tóc vàng óng lộ ra dưới chiếc mũ trùm.

" Em không biết nữa...hức ... Tom bảo rời đi một chút thôi mà ...hức"

" Nào, gần đây có nhà thờ, cửa luôn mở, nên giờ anh đưa em đến đó được không, ở đây quá lạnh."

"Em muốn ở đây chờ Tom, lỡ ngài không tìm được em thì phải làm sao?" Dù đã ngừng khóc nhưng cô bé vẫn còn sụt sịt chiếc mũi đỏ hỏn.

"... Được rồi, anh là William, tên em là gì?"

" Em là..."

Chưa đợi cô bé nói hết câu, một giọng nói trầm thấp truyền đến " Manny!"

Người con trai đang trưng bộ mặt u ám bước về phía hai người họ.

"Xin chào, anh là ai vậy?" Cậu ta vừa hỏi vừa đưa tay bế cô bé lên.

"Chỉ là một người qua đường thôi, thấy cô bé đang đứng một mình"

"Không có gì đâu, tôi phải đi xử lý chút việc... À anh có thể gọi tôi là Tom"

Tom vừa chìa tay ra vừa nói.
William đang rất ngạc nhiên và bối rối, Tom thật sự là một người quá hoàn hảo, anh không thể không nói rằng gương mặt của mình chả thể so với cậu ấy...mặc dù đã có thể nói là đẹp trai.

"Chào, không có việc gì nữa thì tôi xin phép đi trước." Bàn tay của Tom rất lạnh, William cảm thấy nó như một tảng băng vậy. Chắc có lẽ là do thời tiết quá lạnh thôi. Anh tự an ủi chính mình

Tom bế cô bé trên tay, nhìn về phía người kia vừa rời khỏi:" Manny, ngươi cần phải rèn luyện tiếp! "

"Hức, Tom, sao ngài lại nhẫn tâm vậy chứ! Tôi mới sáu tuổi thôi mà! " Manever rên ing ỏi.

"Rút lại thứ phát ớn trên mặt ngươi đi! Ta sẽ nâng nếu ngươi còn tái diễn việc lúc nãy!"

" Hức, người ta chỉ muốn xem thái độ muggle như nào thôi mà Tom.." Manever vừa ôm lấy cổ Tom làm nũng. Dường như cô nhóc vừa nghĩ đến một điều gì đó và nở nụ cười lươn lẹo.

"Tom à ~ ngài làm cha tôi được không? Chúng ta sẽ là gia đình hắc ám mạnh nhứt!" Giang hai cánh tay tựa như ôm lấy bầu trời bị phủ kín bởi tuyết và nở nụ cười thật tươi...

"Thôi ngay cái suy nghĩ đó đi !!!"

' Evy, tém lại hộ chị '. Giọng nói vang lên nhắc nhở cô.


" Vâng, em sẽ cố. Hì "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top