tiết tử
sau tất cả, mọi thứ khắc sâu vào linh hồn ta, trái tim như tan nát, tất cả chỉ còn một mảnh bóng tối tịch mịch, ta được biết chỉ là cứu thế chủ, hay là cậu bé sống sót, hay là con trai của đoá hoa bách hợp kia.
chưa từng có ai, cũng chưa từng một ai, hoàn toàn xem là harry, chỉ là harry potter, hermione cũng không thể, ta chỉ thầm lặng nhìn theo bóng hình của từng người bước trước ta, trở thành một con xà đội lốt sư tử.
nụ cười ấm áp trở nên quen thuộc với ta, nó đã trở thành nụ cười giả tạo che giấu đi khuôn mặt cô độc, lạnh nhạt với hết thảy của ta.
phía dưới nụ cười ấm áp giả tạo đó, là hàng ngàn lớp mặt nạ được che giấu, dumbledore, lợi dụng ta, ta biết, hắn muốn lợi dụng thân tình mà ta cảm nhận từ gryffindor để ta trở nên yêu thích các sư tử, ta biết.
hắn muốn dưỡng ta lớn lên trở thành hồn khí chết cùng voldermort ta cũng biết, hắn lợi dụng snape giáo thụ, ta cũng biết, ta cũng biết chưa có một ai xem ta như một harry potter chân chính.
suy sau cung, ta chỉ là ta, một kẻ không đáng một đồng tiền, ta nhìn tất cả mọi người chết trước mặt ta, ta chỉ cảm thấy lạnh nhạt nhìn hết thảy, không vui không buồn, chỉ dùng lớp mặt nạ để che giấu, che giấu sự lãnh khốc của ta bằng nụ cười ấm áp.
đến cuối cùng, ta chợt thức tỉnh dòng máu của thiên thần, một thiên thần đang mang tội trọng, cuối cùng, ta chứng kiến, người nam nhân kia, áo đen trường bào âm trầm, mũi ưng, cùng mái tóc đầy dầu, làn da vàng như nên bỗng chốc trở nên nhợt nhạt, đôi mắt đen đang chảy nước mắt, dòng máu từ cổ do xà quái xagini cắn, đôi mắt vẫn cố gắng chuyền đồng nhìn ta.
mở giọng khàn khàn, đang hấp hối "look....at...me..." trong giọng nói mang theo một tia cầu xin cùng chờ mong, ta đưa mắt nhìn vào đôi mắt hắn, chỉ nhợt nhạt mỉm cười.
cuối cùng, trước khi ra đi, ta chỉ nhớ một câu sau của hắn cùng một câu khác "I love u, Lily...." rất nhỏ, đáng tiếc lại bị ta nghe thấy, lúc này đôi mắt ta là một tầng sương mù, mờ nhạt, cuối cùng, ta chỉ nở nụ cười nhạt, đôi mắt dị thường bình tĩnh, vô xúc cảm, dòng nước đắng chát lăn dài trên má.
severus, severus, cuối cùng cuộc đời của ngươi, trong đôi mắt của ngươi, ta vĩnh viễn là ngươi hận nhất nhi tử, vĩnh viễn là ngươi ái nhất nhi tử.
ta sẽ trả thù... severus, ngươi sẽ phải trả giá cho sự việc ngươi đã làm với ta, dù là thế nào, ta nở nụ cười, ta vẫn cười, dùng nụ cười che giấu sự bi ai, mắt dị thường gợn sóng.
cuối cùng, ta chỉ lạnh nhạt nhìn kẻ thù của ta chết, mục đích ta được sinh ra cũng đã hoàn thành, hermione, ron, draco, neville, dumbledore, frey,...
hermione nhìn ta bi thương nói " harry, bắt buột phải vậy sao", ta chỉ mỉm cười, lắc đầu nói " tất cả yên ổn, ta vẫn ở nơi này, ta vẫn sẽ đứng sau lưng các ngươi, làm đồng bạn của ngươi, được chứ" nghe qua lời nói có lẽ ôn nhu, nhưng lại khiến người khác không tự chủ tin vào lời nói.
khí thế của harry lúc này khiến người khác không tự chủ mà nhìn lên, cao ko với tới, ron chỉ mỉm cười cho sự chiến thắng, đến hermione cũng không ngoại lệ.
10 năm sau
"draco bộ trưởng, thiên...thiên thần kêu ngài tới"
"tốt" draco ngạo kiều của mấy năm trước không nữa, mà giờ đây xứng đáng với malfoy bộ tộc, là một mỹ nhân, tóc bạc dài để xoã cùng đôi mắt xanh lam, thập phần thành thục, chứa thêm một tia mị lực tao nhã, cao quý khiến bao cô gái xiêu lòng.
"xem ra tất cả mọi người điều tới đầy đủ nhỉ, draco, hermione, ron, blase, còn có pansy" harry nở nụ cười nhợt nhạt, phong vân đạm gió, nhưng thật chất lại không thể khinh thường.
"harry, bồ đã quyết định chọn ai, bồ chỉ có thể đem thêm hai người, vậy bồ chọn ai" hermione lo lắng nói.
harry nhìn hermione đảo lướt qua mọi người nói " draco, cùng hermione", mọi người chỉ nhìn nhau không nói gì, harry nở nụ cười ấm áp nói
"ta chọn draco vì cậu ta có năng lực tự vệ, mà lúc đó có lẽ ta sẽ có thể nhờ sự sắc bén của draco để lợi hết thảy, còn hermione, ta lựa chọn sở dĩ là vì trí óc thông minh đáng khen của bồ, một sắc bén dễ nắm bắt, cùng một tài trí sáng lập kế hoạch, còn có sở dĩ nữa hai người trước sao cũng là vợ chồng ta đương nhiên không muốn chia cách hai người"
hermione nhìn draco kiên định nói " tốt, bọn ta sẽ không làm ngươi thất vọng, harry", harry chỉ hơi hơi gật đầy, tinh chợt lướt qua ron cùng blase, hoà pansy, mở miệng "sống hảo"
"sống hảo" cả ba gật đầu đối bọn harry, harry xoã đôi cánh trắng của mình ra, dang rộng, mái tóc trắng bồng bềnh bay lên cao, đôi mắt xám lạnh lùng lại cao quý nhìn hết thảy, nở một nụ cười, một nụ cười nhạt, lạnh lùng đến sởn gai gà.
sở dĩ, từ khi bản thân harry thức tĩnh dòng máu thiên thần, mái tóc cùng đôi mắt cũng theo đó mà chuyển đổi.
harry đem hermione cùng draco lên cao, bỗng làm một câu thần chú không ai hiểu, thậm chí đến cả ron, pansy, cùng blase cùng bị bay lên theo
[ ta lấy nhân danh của một thiên thần, dùng dòng máu của mình bảo vệ những người trước mắt ta, đem họ có một cuộc sống bền vẫn, bất tử chi thân, bất lão bất bệnh, mãi mãi lời thề, trói buột họ trở thanh đồng bạn thân thiết, là ta, harry potter, một thiên thần]
mãi cả bọn mới nhận ra harry đang làm chú bảo vệ họ, hermione chảy nước mắt, harry lại đọc thêm một câu thần chú khác
[ta đánh đổi thiên thần, trở thành một thiên thần sa ngã, với nguyện vọng quay về thời gian, điều khiến sinh mệnh, điều khiển thời không]
harry chợt mỉm cười, đôi cánh bay thành chùm sáng, rồi bỗng harry biến mất, chỉ để nụ cười ôn nhu.
"KHÔNG........ harry, cậu thật ngu ngốc mà...." hermione khóc thét lên, draco chỉ có thể im lặng an ủi hermione.
ron nhìn lên trời, lại nhìn cặp đôi trước mắt, thở dài rồi rời đi, pansy nhìn theo hướng của ron lẩm bẩm " xem ra ron đã vô tình đến mức này rồi sao"
blase cười khổ, cậu ta căn bản từ đầu đã vô tình rồi, khi harry từ ginny, cậu ta đã trở nên như vậy vô tình.
harry , mong ngươi ở thế kia mạnh mẽ lên, thực hiện ước mơ..
-----___----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top