chương 24

Tiết độc dược, Harry ngồi kế bên Draco. Severus tiến vào một cách nhanb chóng. Hắn quơ đũa phép đóng tất cả cửa sổ lại. Harry có thể cảm thán, thật soái làm sao.

Severus cảm nhận được ánh mắt của Harry liền có cảm giác đặc biệt hưởng thụ, hắn mở miệng dùng giọng nói trầm thấp như Cello "À, phải rồi. Harry Potter. Một tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta. "

Giọng hắn dịu dàng nói mỉa Harry, hắn hơi rũ mi xuống như đang suy nghĩ về một vấn đề gì đó. Harry có cảm giác quen thuộc đến lạ đến từ từng câu chữ của Severus. Hắn hơi cười mỉa nói:

"Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược. "

Giọng hắn không quá không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng bọn trẻ lắng nghe không sót một lời. Hắn có biệt tài như giáo sư McGonagall là không cần phải mất công mà vẫn giữ được lớp học im lặng như tờ. Phải nói là, hắn vốn dĩ đáng sợ hơn giáo sư McGonagall nhiều.

"Vì trong lãnh vực này không cần phải vun vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làng hương thoang thoảng; cũn chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết - nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy."

Cầm chân thần chết sao, thế mà đến cuối cùng hắn lại bỏ cậu lại và đi một cách tàn nhẫn. Mà, cậu quên mất, chẳng ai có thể ngăn cản được một người tuyệt vọng muốn chết cả.

Harry cùng Draco chung một tổ nhanh chóng chế biến dược liệu. Severus có vẻ khá khó chịu với tổ của Harry.

Hắn cười mỉa mai mà không rõ được hắn đang cười mỉa cho vấn đề gì. Harry có cảm giác hắn rất khác.

Ron và Neville chung một tổ trong lúc chế biến thuốc thì thuốc bùng một cái. Vài người xung quanh bị thương. Cơ thể Harry lại hành động theo cảm tính, che khuất Severus. Tất nhiên điều đó khiến cơ thể cậu bị thương nặng.

Severus nhanh chóng dùng đũa phép dọn dẹp, rồi dẫn Neville và Ron đến phòng y tế. Draco lo lắng nhìn Harry nói " Harry, cậu không sao chứ? Cậu biết rõ cha nuôi có thể đỡ được cú đó mà"

Harry bất đắc dĩ lắc đầu nói " Cơ thể ta ự hành động theo cảm tính, ta không muốn nhìn thấy hắn bị thương, Draco"

Harry như suy nghĩ thứ gì đó xa xăm, ánh mắt cũng dần dà hơi ảm đạm. Draco hơi im lặng rồi nói " Thuốc của chúng ta đã điều chế xong rồi, đợi thầy Snape trở lại, tớ sẽ dẫn cậu quay về phòng để lấy thuốc"

Draco có vẻ có phần giận Severus nên mới xưng hô cha nuôi thành thầy Snape. Có thể nói, trong tiềm thức của cậu, thầy Snape có vài phần ích kỉ cho bản thân mình.

"Draco, hắn luôn rất tốt" Harry cảm nhận được cảm xúc của Draco liền an ủi nói. Draco nhìn Harry nói "Harry, nếu lần này hắn thật sự không thể mang hạnh phúc cho cậu, tớ sẽ dẫn cậu đến nơi thật xa, rồi nói cậu chính là Harry, người trong lòng hắn. Lúc đó hắn sẽ chịu những dày vò mà hắn đáng phải chịu."

Severus đứng từ xa nghe được, hắn bắt đầu cảm giác được đầu hơi ong ong, bắt đầu có chút đau lên. Tất nhiên, hắn thành công kháng được phép của Harry. Có lẽ là do Harry trong thời kì vẫn còn yếu ớt nên hắn dễ dàng liền kháng được phép của cậu.

Severus chợt hơi cong môi lên, ánh mắt đen thăm thẳm dần sâu xa hơn. Draco bắt đầu có cảm giác hơi rợn sóng lưng. Con nuôi của hắn thật đáng tuyệt vời và đáng khen, hắn nên cảm thấy tự hào về điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top