Chương 23

Các học viên của học viện khác cũng đã bắt đầu hối hả tập trung ăn sáng. Trong khi Gyffindor dần dần đông người lên thì Slytherin đã bắt đầu di chuyển vào lớp học.

Severus ở dãy giáo sư ăn sáng, thấy học viện của hắn luôn tuân thủ quy tắc có chừng mực, hắn cảm thấy rất vừa lòng. Còn Gyffindor ngược lại có quá nhiều tên ngu xuẩn lỗ mãn trễ giờ. Hắn hy vọng sắp tới tiết học của hắn sẽ không có người đến trễ.

Severus chú ý tới Harry, dù bản thân hắn cố tình không chú ý những vẫn không thể kiềm chế được nhìn Harry. Hắn tự an ủi mình rằng chỉ vì cậu giống "Harry" không hơn không kém.

Ngoại trừ bộ mặt có vài nét giống người kia thì Harry chỉ là một người y hệt ba mẹ cậu ta ngu xuẩn lỗ mãng tự cao tự đại. Hoặc là, hắn chợt nhớ tới vết thương trên lưng cậu, Severus liền nhớ tới bản thân mình hồi xa xưa, nếu không nhờ có người, chắc chắn hắn không thể có được như bây giờ. Còn Harry, liệu cậu có giống như lời Dumbledore nói, cậu có một cuộc sống yên ả hạnh phúc.

Trong đầu hắn đều là những lời nói răn dạy của Harry " Không phải những gì ngươi nghe thấy, nhìn thấy chính là sự thật, đôi khi sự thật nó lại ẩn dấu rất sâu, chỉ có bản thân ngươi không muốn tin, không muốn tìm hiểu. Còn không dù nó có là giả dối ngươi cũng sẽ tin là thật"

Đến tận bây giờ, Severus chỉ nghiệm ra được một phần nhỏ của câu nói đó. Harry, có lẽ không phải giống như lời của lão Dumbledore. Harry Potter có lẽ đã nói thật với hắn vào ngày cậu bị bọn Muggle vứt ra khỏi nhà.

Hắn vẫn nhớ như in lúc cậu rất tức giận, rất nản nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh mỉm cười. Potter, có lẽ là một người có thể điều khiển được cảm xúc của mình.

Không biết vì sao, từ sâu tận trong lòng hắn. Hắn có chút đau lòng, hắn không rõ, hắn chỉ có cảm giác mù mịt.

Lúc hắn lấy lại tinh thần thì bóng dáng của Harry Potter đã đi mất. Hắn chấm dứt suy nghĩ của mình, bước vào phòng học để giảng dạy cho lũ cự quái.

Harry có thể cảm nhận được Severus đã suy nghĩ một cái gì đó về cậu. Chắc hẳn là về lời cậu dạy, thật khó tin nếu cậu dễ dàng liền đoán được suy nghĩ của hắn. Nhưng chỉ cần nhìn hắn, cậu liền có thể biết được hắn đang có cảm xúc gì, suy nghĩ gì.

Harry luôn dám tự tin cho rằng, chỉ có cậu hiểu rõ hắn nhất. Hắn chính là một tay cậu nuôi lớn. Người khác có thể hiểu lầm hắn, nhưng cậu thì không.

Bước vào phòng học, Slytherin dần ổn định chỗ ngồi. Đám Gyffindor vẫn còn ồn ào từ từ chậm chạp bước vào lớp.

Tiết học biến hình của Mcgonacall giáo sư, chắc hẳn bà có chút thất vọng với bọn sư tử. Harry nhìn con mèo đen trên bàn mà suy nghĩ.

Đến khi hai người cuối cùng bước vào lớp, là Ron và Neville. Ron tự mãn may mắn nói " xem ra giáo sư chưa vào lớp, chúng ta mau kiếm chỗ ngồi"

"Vì Ron và Neville nên Gyffindor bị trừ 5 điểm" mèo đen trên bàn từ khi nào đã dần biến thành người. Cậu có cảm giác rằng giáo sư Mcgonacall trừ điểm rất nhẹ, đáng lẽ ra phải là mỗi người 10 điểm. Cậu hơi cảm khái lắc đầu, cũng đúng Mcgonacall cũng là chủ nhiệm của Gyffindor, thiên vị một hai cũng là bình thường.

Rất nhanh, Mcgonacall sau một hồi giết gà doạ khỉ liền bắt đầu giảng dạy. Bà có cách dạy khá sâu xa, đồng thời có vẻ bà tương đối trọng thực hành hơn lí luận nhiều.

Cậu xoa càm, dùng ma trượng của mình mà biến ra một cây châm tinh xảo. Mcgonacall nhanh chóng nói " vì Harry Potter hoàn thành việc biến ra cây châm nhanh nhất, được cộng 10 điểm và nó tinh xảo hơn cây châm khác, được thêm 5 điểm cho Slytherin"

Trong ngay tiết học đầu, cậu đã dễ dàng kiếm được điểm số cho Slytherin. Kéo theo đó là Draco rồi Blaise rồi Pansy.

Hầu như nhà Slytherin đều làm được, chỉ có nhà Gyffindor mãi rất lâu vẫn chưa có ai biến ra được cây châm. Khiến bà cảm giác khá xấu hổ và buồn bực. Đường đường là tiết học của chủ nhiệm mà không có ai hoàn thành được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top