Chương 22

Severus về tới căn hầm của mình từ khi nào không hay. Hắn chỉ nhớ rõ, hắn đã theo dõi Harry sau đó, không có sau đó. Severus cảm thấy bản thân như đã lãng quên một thứ gì đó. Thật kì lạ, đầu óc vốn thông thái sẵn, hắn lập tức nghi ngờ có ai đó đã dùng một quên toàn không với hắn. 

Nếu là Harry? Không, hắn chắc chắn rằng cậu ta không thể làm thế, hơn nữa không có lí do nào để cậu ta làm vậy. Một đứa trẻ sống ở thế giới Muggle thì không thể nào có thể nhận biết được phép thuật cao cấp như vậy.

Severus nghiền ngẫm, hắn có nên nói cho Dumbledore. Nhưng có tiếng nói gì đó kêu hắn đừng nên nói cho lão. Hắn xoa trán, hắn tin vào trực giác của mình. Nó từng nhiều lần cứu hắn thoát nạn. 

Severus thở dài, nhìn qua là tấm hình của một người xinh đẹp đến lạ. Harry.. ta nhớ ngươi. 

Severus nhanh chóng nhập cuộc vào việc chế tác ma dược. Còn việc ai đã dùng phép lên người hắn, có lẽ rất nhanh chúng sẽ lộ diện trước mặt hắn.

Sáng hôm sau, Harry dậy từ rất sớm. Do cậu khó ngủ, và không thể ngủ quá lâu được. Nếu ngủ quá nhiều sẽ khiến cậu bị nhức đầu.

Harry ngồi trên giường, lật sách ra đọc. Cậu có quá nhiều thứ để vắt óc suy nghĩ. Trường sinh linh giá, và còn có chuyện tình cay đắng của Draco. Harry không dám chắc chắn liệu Draco có thể đến được với người hắn yêu hay không.

Nhưng việc có thể ở bên cạnh thì vẫn có thể. Có lẽ cậu cần tiếp xúc trực tiếp với người đó để nhận biết người đó liệu có cảm tình với Draco không. Nếu có thì đơn giản nhưng cũng khó khăn, nếu không có, cậu sẽ phải sắp xếp nhiều thứ phiền phức.

Nhìn Draco an tĩnh ngủ bình yên. Đến cả trong giấc mơ hắn cũng có chút nhăn mày mệt mỏi.

Draco thật sự đã phải gánh rất nhiều trách nhiệm, cậu không thể nào trơ mắt nhìn Draco không thể có hạnh phúc của riêng mình được. Tuy rằng cậu biết nó sẽ ích kỉ với một số người.

Nhưng nếu cậu không ích kỉ, liệu ai sẽ xót thương cho cậu và Draco. Cậu không nỡ nhìn Draco ngày một đau khổ.

Cả Severus, cậu có thể chắc chắn rằng hắn sẽ tha thứ cho cậu. Vì sao nhỉ? Vì cậu khá quan trọng với hắn, nó thật ích kỉ. Cậu có lẽ là một người tồi tệ.

Trời sáng dần lên, Draco tỉnh dậy, thấy Harry đã ăn mặc chỉnh tề và ngồi đọc sách. Hắn bĩu môi nói "Harry, tại sao ngươi luôn dậy sớm như vậy"

Harry ngước mắt lên nhìn hắn mỉm cười nói "vì sao nhỉ? Chắc hẳn vì kế bên ta là một người cao quý thanh nhã khiến ta cảm thấy chói mắt đến mất ngủ"

Draco hừ một tiếng hất càm nói "Ngươi nên vinh dự vì được ngủ kế bên một người soái khí, tao nhã, mỹ lệ, tuyệt trần, hoàn mỹ như ta"

Harry và Draco nhìn nhau rồi bật cười, Draco nhanh chóng vào nhà wc để thay đồ chuẩn bị đến sảnh dẫn dắt tân sinh. Đây là nhiệm vụ của thủ tịch, và tất cả các tân sinh phải đi theo và nghe theo lời của thủ tịch. Quy tắc của Slytherin.

Draco chuẩn bị xong tất cả, ăn mặc thật sang trọng và chỉnh tề. Hành động thoát lên sự cao quý mỹ lệ của một quý tộc. 

Harry giả vời giọng nói vinh than kéo dài của quý tộc nói "ôi chà chà, Draco, trông cậu thật là điện nước đầy đủ, muốn eo có eo, muốn trắng có trắng, muốn mông có mông. Chẹp chẹp, thật là hút người quá đi mà"

Draco đỏ mặt lên nói "Harry Potter, ngươi học ở đâu cái thói trêu người biến thái như vậy"

Harry cười tủm tỉm nói " tất nhiên là từ ngươi rồi". Draco tức giận dặm chân nói " ta không bao giờ biến thái như vậy"

Harry ồ một tiếng nói "nhưng cách nói chuyện của ta là bắt chước ngươi, hơn nữa, ta nhớ, đã có ai đó từng trêu chọc ta như vậy. Là ai nhỉ? Chắc không phải ngươi đâu ha."

Draco chỉ tay vào Harry, đột nhiên mỉm cười nói " Nhưng so với ta thì lại càng có ai đó có cặp mông xinh đẹp hơn cả ta nhiều". Harry nhướng mày nói "thật vinh dự"

Được rồi, nếu Harry và Draco ở với nhau một mình thì cả hai sẽ rất là lươn lẹo và biến thái ngầm. Chắc hẳn cả hai đã gồng quá nhiều khi đứng trước mặt đông đảo người khác.

Draco cùng Harry nhanh chóng ra sảnh chờ đám tân sinh. Lát sau liền đông đảo người xuất hiện lần lượt. Draco đếm đủ người liền xuất phát ra sảnh chính của Hogwarts để ăn sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top