Chương 17

Cậu dường như chẳng có việc gì làm. Harry vì quá rảnh rỗi nên đã đến tiệm sách mua các loại sách về độc dược đồng thời cũng mua rất nhiều dược liệu cùng đồ dùng để chế biến dược.

Cậu bước về phòng, con dơi vẫn chưa từng rời mắt khỏi câu nửa giây. Nhìn nó như đg trầm tư cái gì. 

Cậu mở sách ra, giết thời gian bằng cách đọc nó. Nhưng công thức chế biến độc dược hiện tại vẫn còn quá nhiều khuyết điểm. Cậu nhanh chóng gạch đi và chỉnh sửa vài thứ. 

Cậu ghi chú rất nhiều cho một cuốn sách. Rất nhanh liền tới trời tối, cậu nhìn trời đã tối, xoa mắt một chút, khép sách lại. Bước vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. 

Nhờ Tom đem phần salad và nước lên giúp cậu, nhận đồ ăn và cảm ơn Tom một tiếng. Rất nhanh thuốc cậu cần cú mèo liền giao tới. Cậu cho nó một chút bánh quy rồi để nói rời đi. 

Cậu ăn bằng tay trái, đây là thói quen thường nhật của cậu. Ăn uống xong cũng đã khá muộn. Bụng cậu cũng có chút đau do ăn muộn.

Cậu thay đồ ngủ rồi, uống thuốc trị trầm cảm, xong lại uống dược an thần và dược ổn định linh hồn. Thuốc ngủ là cậu để dành, Draco giúp cậu mua cả lọ trị trầm cảm, và ba bình dược an thần, hai bình ổn định linh hồn. 

Cảm giác được sự mệt mỏi kéo đến, cậu sử dụng dược an thần loại mạnh. Rất nhanh cậu liền chìm vào giấc ngủ. Cậu vừa chìm vào giấc ngủ, con dơi trên nóc nhà dần biến hoá thành hình người. 

Severus nheo mắt, nắm chặt tay lại, hắn không ngờ cậu lại dám sử dụng thuốc an thần. Vì lí do gì chứ? Làm cách nào câu lại quen Draco, nếu cậu dám có nửa phần tổn hại đến Draco, hắn sẽ không nương từ. Thật là cự quái ngu xuẩn, dùng thuốc an thần đúng là muốn chết sớm.

Chết sớm cũng tốt, hắn không phải can dự. Nhưng bản mặt cậu quá giống người kia, hắn thật sự luyến tiếc nhìn một người có bản mặt giống kia chết. Hắn nghiến răng, dù có giống cũng không phải người kia. Chuyện cậu làm gì cùng hắn vô can liên hệ. Hắn bảo vệ tính mạng cậu, thế là xong. 

Hắn nhanh chóng biến lại thành con doi, rồi bay lên nóc nhà. Nhắm mắt lại, treo ngược. 

Thời gian dần trôi qua, thoáng cái, chớp mắt đã tới ngày 1/9. Ngày nhập học, cậu ngày qua ngày chỉ có đọc sách về độc dược và ghi chú. Một cuộc sống tẻ nhạt. 

Cậu vẫn chưa thể khôi phục quá nhiều sức mạnh. Hơn nữa, cậu vẫn chưa có kế hoạch hoàn chỉnh cho việc tiêu diệt Voldemort. 

Trong lúc cậu thu xếp tất đồ đạt, cánh cửa mở cái gầm. Cậu ngước mặt lên, là Severus.

Hắn im lặng nhìn cậu, đôi mắt như ẩn chứa điều gì đó. Cậu chợt nhớ rằng một hai ngày trước cậu để lộ những vết thương trên cơ thể cậu, đồng thời cũng để lộ thuốc trầm cảm.

Cậu im lặng thu xếp tất cả đồ đạt rồi đứng lên nói " ta xong rồi". Hắn dẫn cậu đến sân ga, suốt dọc đường đi, hắn chỉ là im lặng. Cậu có thể chắc chắn rằng hắn đang đánh nhau với tâm lí. Hắn không biết đối xử với cậu thế nào.

Bảo vệ cậu vì cậu là thứ duy nhất do Lily để lại mà Lily lại là cô bé mà người kia từng bảo vệ. Nhưng việc cậu uống thuốc hắn không cản, vậy đồng nghĩa với việc hắn chỉ nghĩ bảo vệ cậu nhưng cậu có sức khoẻ thế nào cùng hắn vô can liên hệ.

Với danh nghĩa người hiểu hắn nhất, cậu phân tích được tâm lí của hắn rất nhanh. Thật rắc rối.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top