Chương 16
Từng tia nắng chiếu qua cửa sổ, soi sáng từng ngõ ngách bóng tối, chiếu sáng lên người cậu. Sky gầm gú nhẹ, đầu chà sát mặt Harry với ý định kêu cậu dậy.
Cậu dần mở mắt, nước mắt lại tràn ra. Thật đáng mệt mỏi, cậu ngồi dậy sờ trán mình, sốt đã hạ xuống. Cậu bước vào tolet, rửa mặt thật sạch rồi cầm theo một số tiền để sky ở lại.
Tom thấy cậu liền vẫy tay chào nói" chào, sáng tốt lành, Cậu bé", cậu gật đầu mỉm cười chào lại. Gọi cho mình một phần salad và nước. Cậu không thích thú ăn thịt lắm, chắc có lẽ vì thế nên cậu khá gầy gò.
Ngồi kế bên cậu là một người đàn ông chùm cả đầu bằng vải băng màu tím, người hắn đầy mùi tỏi. Nhìn hắn có vẻ khá nhút nhát.
Thấy hắn đang dùng ánh mắt tò mò đánh giá cậu, cậu mỉm cười coi như chào hỏi. Hắn giật mình hốt hoảng liền né tránh ánh mắt của Harry.
Harry ăn xong liền bước vào hẻm xéo, lướt qua dòng người náo nhiệt. Cậu nhếch môi, bóng hình cậu trông cô đơn đến lạ.
Đến tiệm Madam Malkin cậu mua một hai bộ thường phục, có hoạ tiết trang trí khá tinh xảo, chất lượng cũng thuộc dạng tốt. Cậu trả tiền nhanh rồi xách theo túi đồ về vạc thủng.
Cậu sẽ không tò mò nếu có người theo dõi cậu đâu. Một con dơi và một thầy giáo có mùi tỏi.
Cậu mỉa mai một cái rồi bước vào tolet bắt đầu tắm rửa. Cậu ngâm nước rất lâu, nhìn lên cánh tay cậu, cậu thấy có vài vết sẹo mờ ảo. Là vết rạch tay, cậu cũng không nhớ rõ cậu đã rạch nó khi nào.
Cậu tắm rửa nhanh rồi mặc thường phục vào, nhìn sky, cậu dịu dàng vuốt ve đầu nó. Con dơi vẫn đậu trên nóc phòng, cậu ngước mắt nhìn lên.
Nó nhắm mắt treo người như thể không để ý đến thứ gì trong phòng này. Cậu nhợt nhạt cười. Mai cậu sẽ đi mua thuốc sứt sẹo đây, cậu không mong muốn vết sẹo của bản thân bị nhìn thấy bởi ai.
Có con cú mèo bay tới, chân nó có bức thư. Cậu nheo mắt lại, mở bức thư ra.
"Kính gửi, Harry Potter
Harry, ta nhớ ngươi có mắc phải bệnh đó, ngươi đã có thuốc chưa. Cần ta mua giúp không? Nếu để thời gian quá lâu sợ ngươi không chịu được. Ngươi có cần dược an thần và dược ổn định linh hồn không, ta nhớ tối ngươi thường bị khó ngủ
Người viết
Draco Mafloy"
Cậu mỉm cười, đôi mắt tràn ngập ấm áp. Draco quả thật rất tốt, nhưng cậu đã từng từ chối năm tay cậu ta, có lẽ, lần này sẽ không.
Cậu nhanh chóng kiếm một tờ giấy và một bút để viết. Con dơi bắt đầu hơi nheo mắt lại nguy hiểm.
"Kính gửi, Draco Mafloy
Ta cần thuốc đó, dược an thần và dược ổn định linh hồn. Giúp ta mua thuốc ngủ. Cảm ơn.
Người viết
Harry Potter"
Cậu treo bức thư lên chân cú mèo, vuốt ve đầu nó. Nó có vẻ khá hưởng thụ, cậu quên mất vẫn còn một nhân vật trong phòng này. Cậu lấy thân che lại tầm mắt của Severus nhẹ mở miệng
"Giúp ta mang đến cho chủ nhân ngươi"
Cậu dùng tiếng cú mèo để nhờ nó đưa đi, tất nhiên, nó thể hiẹn sự kinh ngạc kì lạ, gật đầu vui vẻ bay đi. Cậu không biết làm cách nào để giải quyết người trên nóc nhà đây. Bị theo dõi 24/24, thật phiền phức.
Cậu vuốt ve đầu Sky, lòng bập bênh vài suy nghĩ. Nếu lúc nguy cấp nhất, cậu có thể lợi dụng Severus, lợi dụng bằng "Harry" của hắn.
Chỉ sợ hắn sẽ điên lên rồi giết cậu rồi sau nhỉ. Nhưng với việc cậu có thông tin của "Harry" chắc chắn rằng hắn sẽ không giết cậu. Ngược lại phải bảo vệ cậu để có tin tức của "Harry".
Giáo sư.. ta nhớ Ngươi, thật sự rất nhớ..
Đôi mắt lục bảo dần sâu thăm thẳm, cậu nhanh chóng kiềm chế lại việc tự làm đau bản thân. Cứ mỗi lần như vậy cứ là trăm ngàn dày vò.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top