Chương 15

Tiếng cửa mở cái rầm, Harry không kịp định thần lại. Nhưng với việc thói quen cuộc sống trên chiến trường khiến cơ thể Harry tự động bày ra tư thế phòng thủ.

"Ngài Potter, việc ngài tự ý rời khỏi nhà của mình là sao? Hửm? Gây thêm sự lo lắng hay phiền phức đây? Đầu óc của ngài bị nhúng đầy nước hay bị sổ giun sao?"

Severus nóng giận nói, cười mỉa đầy châm chọc. Hắn vừa về tới Hogwarst liền nghe lão già chết tiệt nói chúa cứu thế rời khỏi nhà. Đúng là tiểu cự quái thì không bao giờ khiến người ta hết lo lắng. 

Harry mím môi, cố gắng giữ kéo lại tâm tình tiêu cực của mình rồi nói " thưa ngài, là ta bị đuổi ra khỏi nhà, bọn họ không chứa chấp thứ quái vật như ta"

Severus nhếch môi, lạnh lùng nói " bị đuổi? Ngươi nghĩ việc bịa lí do có thể khiến ta tin được sao? Ngài Potter"

Harry nhíu mày nhẹ bình tĩnh nói " ngài thì biết gì về tôi? Con người tôi ngài cũng chưa tìm hiểu? Ngài có quyền gì mà khiến tôi quay về nơi đó"

Severus nghiến răng nói "được thôi, là ta không có quyền. Ngài Potter, ngài liệu mà tự giữ mạng sống của mình đi". Nói xong Severus liền dứt khoát xoay người rời đi, trường bào đen cuồn cuộn xoay theo.

Harry ngã xuống, ma lực của cậu bị mất một nửa do triệu hồi Draco và Hermiome. Chắc chắn rằng để nó hồi phục sẽ cần một thời gian rất dài. 

Đầu Harry cứ đau như đinh đập, cậu quơ phép đóng cửa lại. Liền ngã trên giường thiếp đi. 

"Harry, ngươi là chúa cứu thế nên trách nhiệm của ngươi sẽ nặng hơn người khác"

"Harry, ngươi ko đc yếu đuối, ngươi không được phép khóc"

"Harry Potter, ngươi không được phép là đứa trẻ bình thường"

"Lily, I love you.."

Giữa đêm, Harry giật mình tỉnh giấc, cả người cậu ướt đẫm. Cậu thử sờ trán, ra là cậu đã sốt cao. 

Bệnh trầm cảm của cậu đã một thời gian dài không có thuốc rồi. Chắc cậu sẽ viết thư nhờ Draco mua giùm. 

Cậu sợ một ngày nào đó cậu không kiềm chế được, cậu sẽ tự tử mất. Cảm nhận được sự ấm áp đến từ một con cọp trắng cậu mua từ sáng, nó đang nằm kế bên rụt người vào cậu. 

Cậu vuốt lưng nó khiến nó ngon giấc hơn, chắc hẳn rằng nó đã phá cái lồng để lên giường. Cậu bước vào tolet, rửa mặt, nhìn lên gương, cậu nhìn thấy mái tóc xoăn nâu hơi dài cùng đôi mắt xanh lục bảo buồn hiu. Nhìn mặt cậu xanh xao gầy gò bất ngờ. 

Cậu thử cởi áo ra, trên người cậu đầy rẫy những vết thương chằng chịt đáng sợ. Vết bầm tím, vết phỏng,.. nhiều đếm không xuể. Trên cổ cậu còn có vết dây thừng lúc nhỏ cậu từng có ý định treo cổ. 

Nó rất mờ, nhưng với kí ức khắc sâu thì nó như hiện ra ngay trước mặt cậu vậy. Đôi lúc cậu cảm thấy thật kinh tởm bản thân. 

Thật sự, nó rất là cô độc. Cậu nhanh chóng mặc áo cũ kĩ của anh họ vô. Nhanh chóng leo lên giường nằm. Cậu sắp kiệt sức rồi, chả còn sức lực nào cả.

"Harry, Harry cậu sẽ chiến thắng, Harry cậu làm được mà"

"Harry, chúng tớ sẽ luôn ở bên cậu"

"Harry..."

Bóng tối bao chùm cả căn phòng. Miệng cậu bắt đầu hơi nhếch lên dần dà yên tâm ngủ. Chắc là ngày mai cậu sẽ đến tiệm Madam Malking mua quần áo mới để vừa với kích cỡ cậu. Chắc rằng tiệm vẫn còn số đo cậu nhỉ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top