Chương 11
Severus nhướng mày nói" ngài chúa cứu thế đang khinh bỉ ta không đủ sạch sẽ cao quý để ngài ôm sao? Hửm?"
Harry lấy lại tỉnh táo, nhìn Severus, gương mặt nhợt nhạt cùng chiếc mũi cao, đôi mối mím lại, tóc đen đầy dầu cùng đôi mắt đen lạnh nhạt như tảng băng. Cả người hắn toát lên sự cấm dục cùng khó gần. Trên tay vẫn mang chiếc nhẫn rắn màu bạc đó.
Harry rời đi, mà hắn trở nên đối xử thậm tệ với bản thân như vậy sao. Chẳng có dáng vẻ nào khác với dáng vẻ hồi lần đầu cậu gặp hắn, đôi mắt màu đen y hệt Hagrid nhưng khác hẳn với sự ấm áp trong đôi mắt Hagrid, đôi mắt hắn lại mang cảm giác vô hồn lạnh lẽo.
Harry nhanh chóng ôm Severus, cảm nhận mùi độc dược trên người hắn. Cảm giác an thần đến kì lạ. Severus ngược có vẻ hơi khó chịu, cằn nhằn" tiểu cự quái, lo ôm cho chắc, ta không đảm bảo trong thời gian di chuyển ngươi buông lỏng và.. ngươi sẽ bị phanh thây"
Thấy sự im lặng của Harry, Severus hừ một tiếng liền ôm Harry để đảm bảo an toàn, rồi dịch chuyển. Có quá nhiều cảm xúc truyền vào não Harry, cậu không thể xác định được cảm xúc hay bất kì mong muốn của mình.
Trả thù sao? Cảm giác của trả thù chẳng hề sảng khoái giống như cậu nghĩ, tha thứ sao? Nó thật sự quá dễ dãi cho Severus. Cậu không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì.
Sev.. sau nhiều năm như vậy, cuối cùng cậu lại có chút gì đó yếu ớt, sự hiểu chuyện và cố gắng trưởng thành của cậu, cậu chợt nhận ra mọi thứ quá mong manh. Harry rất muốn được khóc, cảm giác muốn mãnh liệt hơn bao giờ hết, ái nhiều như vậy, hận nhiều như vậy. Sau cùng cũng không thể có được hạnh phúc mà bản thân cần.
"Tiểu cự quái.. ngươi đừng làm dơ bẩn chiếc áo choàng đen bằng nước mũi ốc sên nhớt nháp của ngươi cùng nước mắt của ngươi với ý định cầu xin sự đáng thương từ ta sao, chúa cứu thế"
Nói một đằng làm một nẻo, Severus chính là điển hình như vậy, tâm xà khẩu phật, tuy rằng miệng thật ác ôn nhưng động tác ôm Harry lại dịu dàng. Harry khóc thật im lặng nước mắt cứ tuông ra làm ướt đẫm cả áo choàng của Severus.
Ta xin lỗi, Severus, ta xin lỗi, ta xin lỗi, đáng lẽ ra ta không nên tàn nhẫn như vậy, đáng lẽ ra ta nên bù đắp cho ngươi. Severus, ta sẽ bù đắp, sẽ bù đắp thật tốt.
Severus cảm thấy có chút gì đó đau lòng, hắn không định dạng được cảm xúc xa lạ lại quen thuộc này. Hắn chỉ biết, điều gì lại có thể khiến một đứa bé nhỏ như vậy lại phải gánh chịu quá nhiều khắc nghiệt mà chỉ dám khóc trong âm thầm.
Harry buông lỏng áo choàng của Severus ra, thoáng thoắt vì quá mệt mỏi mà đã thiếp đi trong lòng Severus. Severus mím môi, dùng đũa phép thuật làm Harry bay bổng.
Severus đặt một phòng ở quán Cái Vạc Thủng, rồi nhẹ đặt Harry lên giường. Hắn đặt thêm một phòng cho bản thân. Đôi mắt thăm thẳm màu đen tuyền không biết suy nghĩ cái gì. Hắn cảm giác Harry có thể cho hắn biết người đó rốt cuộc đã đi đến đâu.
Con trai Lily, Lily Potter.. đôi mắt xanh lục bảo y hệt nàng ta, hắn bảo vệ Harry Potter, chỉ đơn giản là vì muốn trả thù Voldemort và bảo vệ thứ duy nhất của Lily cô bé mà người đó từng để lại..
Hắn có cảm giác hắn thật là sa ngã và đầy nhơ bẩn khi nghĩ tới người đó. Bản thân thấp kém đã để người đó biến mất. Chết tiệt..
---
P/s: từ nay ta sẽ viết thay cho chủ acc này, cách viết của ta cũng có nhiều phần giống với bạn ta, cũng đúng, dù sao ta và bạn đều thân nhau quá lâu rồi. Ta viết vì mong muốn bạn ta là hoàn thành các cốt truyện bạn ta đã viết và khám phá ra sự sáng tạo của mình. Thân mến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top