Chương 76

Harry nằm trăn trở trên giường, đầu nó ngập tràn những suy nghĩ về bức thư sấm mà dì Petunia nhận được, về việc nó có bị đuổi học hay không, và điều quan trọng nhứt là, tại sao không một ai thèm gửi cho nó lấy một lá thư?

Giữa bầu không khí đêm khuya yên tĩnh, lâu lâu chỉ nghe tiếng con Hedwig ré lên đòi ra ngoài.

-Im lặng đi Hedwig! – Harry quát lên. Mọi sự tức giận nó trút lên đầu con cú.

Con cú ré một tiếng đầy giận dữ sau đó dứt khoát quay người lại với Harry.

Mặc dù cảm thấy mình rút giận lên Hedwig là không đúng nhưng Harry bây giờ không có tâm trạng để năn nỉ ỉ oi nó tha thứ.

Bỗng nhiên lúc này một tiếng nổ bụng vang lên rõ to. Harry giựt mình bật người ngồi dậy, mò mẫm tìm cái kính của nó.

Từ trong bóng tối Harry thấy được một dáng người mờ ảo. Nó lờ mờ nhận ra người đó có mái tóc đỏ rực.

-…?

- gì ông thần? Venas nè.

-Ve… Venas…? – Harry tự nhiên đổ quạu – trò xuất hiện ở phòng tôi vào giờ này làm gì đây?

Venas thì vẫn vô tư bật đèn, và ngồi xuống bên cạnh Harry:

-Tới thăm bồ chứ gì nữa.

-Tôi không mượn. Nếu trò, à không, nếu các trò quan tâm tới tôi thì không phải bây giờ mới xuất hiện. – Harry nói như muốn hét lên.

Venas nhìn Harry với ánh mắt đầy áy náy:

-Tụi tớ cũng khổ tâm chứ bộ. Nhưng nghe này, tớ không thể ở đây lâu đâu, nên… ờ… để coi… xem ra bồ không bị trầy xước gì hết… coi như là ổn…

-Tôi không ổn chút nào! – Harry hét vào mặt Venas.

Venas tính vỗ vai Harry an ủi nhưng cánh tay nhỏ vừa đưa lên không trung đã bị nó hất ra. Nhỏ đứng dậy, thở dài:

-Bồ muốn hiểu sao thì hiểu, nhưng tụi tớ quả thật không còn cách nào khác. Đến bây giờ tớ mới có thể lén độn thổ tới đây thăm bồ. Voldermort đã trở lại rồi Harry à. Mỗi hành động của bồ, của những người xung quanh bồ đều cẩn trọng và suy tính kĩ lưỡng… Tớ mong bồ hiểu điều đó… Tớ phải đi rồi… Đừng đưa ra quyết định một cách nóng vội, cụ Dumbledore sẽ bảo kê bồ an toàn, vậy nhé!

Vài giây sau Harry nghe một tiếng bụp vang lên, cô bé biến mất.

Ở phía dinh thự Black, tâm trạng Ron và Hermione như ngồi trên đống lửa, không biết khi nào Venas mởi trở lại.

-Có khi nào bồ ấy gặp chuyện trong lúc độn thổ không?

-Đừng có nói gở, Ron. Sẽ không có chuyện gì đâu.

Hermione vừa dứt lời Venas đã đột ngột hay trước mặt tụi nó. Cả hai đứa đều thở phào nhẹ nhõm. Ron hỏi:

-Harry sao rồi?

-Còn đang trong giai đoạn khủng hoảng.
Mấy bồ chuẩn bị tâm lí trước đi là vừa.

-Tệ vậy sao?

-Ừ - Venas lười biếng vươn vai – đi ngủ thôi, tớ nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa chú Sirius và thầy Lupin rằng ngày mai nơi này sẽ có khách ghé thăm đó.

Đúng như lời Venas nói, mới sáng sớm khi Venas còn đang trong cơn mê ngủ đứng trước cửa phòng ăn thì nhỏ mới giựt mình nhận ra: trong nhà bếp đang tập trung khá nhiều pháp sư, quen có, lạ có, hầu hết những vị pháp sư nhỏ mới gặp lần đầu đều há hốc mồm khi trông thấy nhỏ. Bộ dạng nhỏ cũng đâu đến nỗi luộm thuộm đâu ta?

Một cô pháp sư trẻ chạy đến trước mặt Venas, hồ hởi làm quen:

-Chào con, cô là Tonks. Con là Venas đúng chứ? Cô đã nghe Remus nói về con.

-Dạ… ơ… con chào cô…

Thầy Lupin lên tiếng:

-Đừng làm con bé sợ, cô Tonks à. Nào, Venas lại đây, ta sẽ giới thiệu con sơ qua một chút về các vị ở đây. Đây là Nymphadora…

Cô phù thủy trẻ nhún vai:

-Đừng gọi tôi là Nymphadora, anh Remus. Gọi tôi là Tonks được rồi.

Thầy Lupin nói cho hết câu:

-… Nymphadora Tonks, người chỉ muốn được gọi bằng họ mà thôi.

Cô Tonks lẩm bẩm:

-Ai cũng sẽ vậy thôi nếu được gọi bằng cách tên ngớ ngẩn Nymphadora.

-Và đây là Kingsley Shaklebolt.

Thầy Lupin chỉ vào một phù thủy đen đúa cao lớn, ông ta lịch sự cúi mình chào. Thầy Lupin tiếp tục giới thiệu:

-Elphias Doge.

Ông phù thủy nhìn chằm chằm Venas khi nghe nhắc đến tên liền hốt hoảng gật đầu chào. Ông ta cất giọng lí nhí khàn khàn:

-Giống quá… giống quá…

-Emmeline Vance.

Đó là một mụ phù thủy với dáng đứng oai vệ khẽ nghiêng đầu.

-Dedalus Diggle… Sturgis Podmore và Hestia Jones…

Venas lóng ngóng cuối đầu chào từng vị phù thủy khi họ được giới thiệu. Nhỏ ước sao họ nhìn cái gì khác đi, thay vì cứ chằm chằm vào nhỏ.

Như thể đọc được ý nghĩ của Venas, bà Weasley lên tiếng:

-Quí vị đừng nhìn chằm chằm con bé nữa coi. Venas, lại đây ăn sáng nè con.

Khoảng khắc này Venas trong lòng vô cùng cảm kích bà Weasley, như thể nhỏ muốn lao vào ôm hun bà ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top