Chương 73

Ngôi nhà ở số 12, quảng trường Grimmauld, Venas biết tới nó là dinh thự của gia tộc Black, nơi chú Sirius sinh sống… Nhưng tại sao nhỏ lại biết được chuyện đó… chính bản thân nhỏ còn không biết lí do… Nhỏ cảm thấy dinh thự nhà Black rất quen thuộc, cứ như nhỏ đã đến đây một vài lần trong quá khứ, nhưng rõ ràng không có. Chẳng lẽ do tác hại của việc du hành thời gian gây ra sao?

Khi nhỏ và thầy Lupin vừa đặt chân vào cửa đã thấy chú Sirius mừng rỡ chạy ra. Chú hồ hởi khoác vai nhỏ:

-Chào mừng con, Venas! Chú rất mong muốn để gặp được con cũng như Harry.

Chú Sirius đứng trước mặt Venas vô cùng tràn đầy sức sống, không còn gương mặt hốc hác như lần gặp mặt chú vào năm ba nữa. Chú Sirius nhìn nhỏ bằng ánh mắt đầy trìu mến khiến nhỏ hoang mang không hiểu chuyện gì.

Lúc này thầy Lupin nghiêm khắc nói:

-Tránh ra đi Sirius, Venas cần được nghỉ ngơi. Nào, con mau đi theo ta, ta sẽ dẫn con đến phòng ngủ của con.

Thầy Lupin dẫn nhỏ đến một căn phòng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, và đã được quét dọn sạch sẽ.

Chú Sirius tự tin nói:

-Chú đích thân dọn dẹp lại căn phòng đấy nhé! Sao? Vừa ý con không?

Venas nhìn chú Sirius đầy cảm kích:

-Tuyệt ạ! Con cảm ơn chú nhiều lắm!

-Ơn nghĩa gì chứ. Con là… UI DA! Đau đấy, Remus!

-Thôi, con nghỉ ngơi đi Venas. – thầy Lupin vừa dứt lời đã túm lấy áo của chú Sirius, lôi chú ra ngoài.

Vì quá dỗi mệt mỏi nên Venas cũng chẳng mấy để tâm đến lời nói của chú Sirius, mà đặt lưng xuống giường, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong khi đó ngoài lành hang dinh thự nhà Black, Remus Lupin trông có vẻ giận dữ hết sức. Thầy thật không hiểu nỗi Sirius đang nghĩ gì.

-Thôi nào Ngóng Trăng. Sớm muộn gì Venas cũng phải biết được thân phận của mình thôi.

-Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Điều này quá sức chịu đựng của con bé.

-Trước sau con bé cũng biết.

Lupin thở dài nhìn thằng bạn cứng đầu của mình:

-Tạm thời đừng nói về vấn đề này nữa Sirius à. Mọi thứ bây giờ đã đủ rắc rối rồi.

Sirius đáp lại một cách qua loa:

-Không nói thì không nói. Mà này Ngóng Trăng à, cậu không nhận thấy mình quên cái gì sao?

-Quên cái gì?

-Quên làm bữa tối chứ gì nữa. Mấy bữa nay cậu đi tớ phải ăn đồ ăn do con Kreacher nấu, không nuốt trôi nổi luôn á.

Mấy ngày nay Lupin liên tục phải đi làm công chuyện cho cụ Dumbledore, báo hại Sirius phải ăn đồ ăn lúc thì mặn chát lúc thì cháy khét của Kreacher. Vấn đề không phải con gia tinh không biết nấu ăn, mà theo logic của nó thì Sirius không xứng đáng ăn đồ ăn nó nấu.

Gương mặt Lupin từ từ giãn ra:

-Tớ sẽ đi nấu bữa tối ngay, cậu hài lòng chưa?

-Hết sẩy!
-------------
Tôi thành thật xin lỗi các cô nhiều lắm. Chương này không dài nhưng mà tôi lại có chút thiên vị cho otp của mình. Mặc dù đã tự dặn với lòng là không được nhưng mà viết một hồi nó lạ lắm🥲

Chuyên mục đố vui: otp của tác giả là ai=))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top