Chương 68
Nhiều ngày sau vòng thi thứ hai kết thúc Venas vẫn không thoát khỏi cảm giác nhớt nhớt ở chân khi nhỏ nghe Harry kể có tận ba con Merpeople nín chân nhỏ để cản trở Cedric.
-Thật không thể tin được! Tớ đã dùng tất cả mọi cách nhưng tớ vẫn có cảm giác như thể tụi nó bám vào chân tớ!
-Đã gần một tuần trôi qua rồi, Venas à.
Nhỏ rên rỉ:
-Nhưng vẫn còn!
-Vẫn còn gì thế, trò Spean? – Giáo sư McGonagall nhìn nhỏ bằng ánh mắt nghiêm khắc.
-Dạ, dạ không có gì ạ.
Ba đứa Harry, Ron và Hermione đã phát ngán trước những lời phàn nàn của Venas. Giá như lúc đó Harry không nói cho nhỏ biết điều đó thì bây giờ lỗ tai tụi nó sẽ khá hơn. Nhưng công nhận là những tiếng cằn nhằn của Venas êm tai hơn nhiều so với tiếng hét của con Juhi.
Juhi dạo này ở với bác Hagrid sung sướng riết rồi nó chẳng thèm để tâm với Venas có đến thăm nó hay không. Venas thì cũng bận bịu tìm kiếm cách làm chân mình hết nhớt khi bị Merpeople chạm vào.
Mấy bài báo của mụ Rite Skeeter khiến tụi nó nhức hết cả đầu. Từ sau cái đêm dạ vũ giáng sinh mụ thường xuyên viết về Hermione và Venas là đôi bạn cùng tiến, cùng âm mưu quyến rũ ba vị quán quân. Được cái bài báo của bả rất được giới pháp sư đón nhận nhiệt tình thế nên từ đó đến nay không buổi sáng nào là Hermione và Venas không nhận được… ơ… những bức thư chửi rủa…
Mặc kệ những lời can ngăn của Harry, Ron và cả Cedric, hai đứa kia vẫn cố chấp mở thư ra đọc.
Venas đọc lá thư được viết một cách nguệch ngoạc, lắc đầu nói:
-Viết sai chính tả rồi nè. Phải là cút xéo chứ không phải cúc séo.
Ngoài những lá thư chửi rủa ra thì có một vài lá gây rắc rối hơn một xíu. Hermione có lần mở trúng lá thư chứa đầy mủ mù u, kết quả là tay cô bé phải liên tục đắp thuốc mấy ngày liền mới hết sưng.
Nhờ những lá thư này nên Venas và Cedric đã quyết định hợp tác với nhau để sáng chế loại bùa chú có thể nhìn xuyên thấu để lường trước trong thư có chứa thứ gì. Tất nhiên đó là ý tưởng của Venas, và Cedric thì lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng hợp tác dù nhỏ có rủ anh đi đốt áo chùng của Snape đi chăng nữa.
Chớp mắt một cái đã đến lễ phục sinh, cả bốn đứa nó đều nhận được nhưng quả trứng phục sinh từ bà Weasley. Nhưng có một vấn đề nho nhỏ…
Hermione nhìn hai quả trứng nhỏ hơn quả trứng gà của mình và Venas, cô bé quay sang hỏi Ron:
-Má bồ có đọc báo Tuần san Nữ Phù Thủy không hả Ron?
Miệng đầy nhóc kẹo, Ron nói:
-Có… má thường coi công thức nấu nướng trên mấy tờ đó.
Hermione và Venas buồn bã nhìn nhau. Điều an ủi là Cedric đã kiếm đâu ra mấy quả trứng bự tổ chả ăn đứt trứng của Harry và Ron tặng cho Venas, Hermione nhờ vậy cũng được hưởng ké.
-Tớ thật không hiểu nổi sao cái gì mụ ta cũng biết hết vậy? – Hermione ấm ức nói khi tụi nó đang đọc sách trong thư viện. Cô bé không thể nào tập trung nỗi khi câu hỏi về mụ Rita vẫn chưa được giải đáp.
Venas nhúng vai, nhỏ lơ đễnh nhìn con bọ chét xanh lè đậu kế bên cửa sổ:
-Sao tớ biết được. Mụ ta cứ như con bọ chét bám riết không buông ấy…
Nhỏ vừa dứt lời thì thấy Hermione xẹt nhanh qua người nhỏ, tay cô bé đã thành công túm được con bọ chét đó. Hermione tự tin nói:
-Lúc ở bên bờ hồ anh Krum đã phủi nó xuống khỏi tóc tớ.
Venas lúc này đã hiểu ra, nhỏ nhìn con bọ chét không ngừng vùng vẫy trong tay Hermione, nhếch mép:
-Ái chà, xem ra các độc giả sẽ không nhìn thấy Rita Skeeter một thời gian đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top