Chương 62
Tui đã trở lại rồi đây.
Xin lỗi các cô nhiều vì không ra chap theo đúng lịch nha🥺
Tui cũng bận rộn quá trời nên trễ hẹn huhu🥺
Nhưng trên tất cả tui vẫn gất nà iu các cô vẫn luôn dõi theo hành trình của chị bé Venas Spean ạ💜💜💜
------
Vào một sáng chủ nhật tuyệt đẹp, Venas và Hermione vừa chuẩn bị xong bữa sáng thì Newt từ đâu chạy ra, tay bế một cục lông lá màu hồng, anh hớn hở nói:
-Mấy đứa ơi! Mấy đứa nhìn nè – anh xòe tay ra cho tụi nó nhìn kĩ, trong lòng bàn tay anh là một con chim non chưa mở mắt, nhìn nó giống con cú nhưng lại có lông vũ tuyệt đẹp trên đầu, và tiếng hét chói cả lỗ tai mặc dù mắt còn chưa mở. Đó là một con Fwooper non.
Ẻm là tất cả tâm huyết của Venas và Newt đấy nhé! Cả hai đã chăm sóc kĩ càng Fwooper mẹ trong lúc nó mang thai chỉ tiếc là nó sanh bất ngờ quá. Nhưng không sao, bé Fwooper con này vô cùng khỏe mạnh và, ờ thì, hót rất lảnh lót, tới nỗi khiến mấy sinh vật huyền bí sống quanh đó khong chịu nổi phải bỏ đi nơi khác. Fwooper mẹ chăm con được hai tháng đến khi mở mắt và mọc vài cọng lông thì phũ phàng bỏ chạy, để con lại cho hai người bảo mẫu đáng đồng tiền bát gạo là Venas và Newt chăm sóc.
Chớp mắt ba tháng nữa rôi qua, bé Fwooper tên Juhi nay đã đủ lông đủ cánh bay lượn tung tăng trên bầu trời. Đặc biệt ẻm cực kì quấn Venas nhe, mỗi khi ở cạnh Venas là y như rằng nó sẽ phát ra những tiếng làm nũng đáng yêu, nhưng khi nhỏ đi khỏi là nó ré lên thất thanh. Nhờ tiếng hét đó mà khi Juhi chào đời không lâu khiến năm người Harry, Ron, Hermione, Venas và Newt không đêm nào ngủ ngon giấc.
Sau gần cả năm trời sống nhờ nhà Newt thì tụi nó đã tự tin sải bước trên đường phố Muggle. Những buổi chiều khi quá nhàm chán với không khí trong va li của Newt, trừ Venas vẫn rất hứng thú, tụi nó rủ nhau đi dạo một vòng thành phố. Nhờ vậy mà tụi nó làm quen được với mấy đứa nhóc Muggle sống quanh đó. Trong đám con nít có một cô bé cỡ tuổi Ginny, cô bé mê Ron như điếu đổ, mặc cho Hermione không ngừng bày ra ánh mắt khó hiểu:
-Thật không hiểu nổi sao con bé đó lại mê bồ đến thế Ron à.
Ron nhúng vai:
-Tớ cũng chịu. Nhưng tớ chẳng phải có nét quyến rũ rất riêng hay sao?
Hermione nhìn Ron bằng ánh mắt không thể nào kinh bỉ hơn. Lúc này Newt vừa hay đã tan làm về, tay anh cầm một chiếc máy ảnh cũ kĩ và cái lọ chứa dung dịch đen thui. Newt giải thích:
-Hôm bữa Hermione có nói với anh. Tại sao chúng ta không chụp vài tấm hình để làm kỉ niệm nhỉ? Anh thấy ý tưởng này không tồi chút nào.
Hơn một tiếng đồng hồ chụp và đổ dung dịch đen thui lên thì tụi nó đã có mấy tấm ảnh chụp chung với nhau để làm kỉ niệm, ai cũng có phần. Đầu tiên là bốn đứa chụp với Newt, rồi chụp riêng bốn đứa nó, chụp riêng Newt, à còn nữa, chụp Venas với Newt, và chụp riêng Venas, ưu tiên đặc biệt đấy nhé.
Sau khi chụp hình xong cả bọn đi ăn tối sau đó lôi bài Xì-náp Nổ ra đánh.
Hermione nghiêm khắc nhắc nhở Harry và Venas:
-Harry! Venas! Hai người không được ăn gian như lần trước nữa đâu đấy!
Ron nhìn hai đứa nó giận dỗi:
-Sao không rủ tớ?
-Ron!
-Ờ thì… hai người không được ăn gian nữa nghen chưa…
Chơi đến trận thứ tư thì Hermione lại phẫn nộ nói:
-Ôi Newt ơi! Anh đừng có nhường tụi em nữa mà. Anh cứ chơi hết sức mình đi.
Newt gãi gãi đầu sau đó tận dụng hết sự tập trung nhưng kết quả không khá hơn mấy trận trước là bao. Venas an ủi:
-Anh đừng lo. Em sẽ trả thù cho anh.
Harry nhe răng cười:
-Nãy giờ không phải bồ cũng thua tơi tả hay sao?
-Bồ cứ đợi đấy. Chẳng qua tớ chưa phô bày hết thực lực của mình thôi.
Nhưng không thể không phủ nhận rằng Venas chẳng có chút năng khiếu nào trong việc chơi bài Xì-náp Nổ cả. Cô bé nhìn không khí thoải mái vui vẻ tâm trạng bỗng nhiên chùn xuống, lòng có chút không nỡ. Xem ra phải đợi ngày khác để nói vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top