Chương 43

-Chẳng phải ta đã bảo ngươi là không được phô bày quá nhiều phép thuật trước toàn dân thiên hạ sao?

Venas hét lên:

-Malfoy đã tấn công Hermione! Thầy rõ ràng chỉ quan tâm rằng tôi đã đụng đến đứa con đỡ đầu của thầy!

Thầy Snape lạnh lùng nói:

-Thế thì đã sao?

Nhỏ không thèm nói lại, chỉ im lặng nhìn chằm chằm Snape.

-Cụp mắt xuống! Ngươi bày cái vẻ mặt đó cho ai coi? Đi đi, đi khuất mắt ta dùm cái.

Venas rời khỏi căn hầm độc dược lạnh tanh của Snape rất dứt khoát nhưng ngay sau đó nhỏ liền quay lại nói:

-À quên nữa, thầy có nhận thấy thầy Mắt Điên rất khác trước không?

-Khác chỗ nào?

Nhất thời nhỏ không biết trả lời sao.

-Thì… trước đây thầy ấy đâu có như vậy…
Con cứ thấy khác khác thế nào ấy…

Thầy Snape lạnh lùng nhìn nhỏ:

-Trước đây ngươi gặp Moody rồi sao?

-Ơ… không có…

-Vậy sao ngươi biết hắn khác?

Thầy Snape nheo mắt lại, vẻ mặt như đã hiểu ra điều gì đó. Thầy nói:

-Tóm lại, ta không thấy có gì khác biệt cả. Hết chuyện, và ngươi mau cút đi.

Rõ ràng là Venas cảm thấy có điều gì đó bất thường từ giáo sư Moody Mắt Điên nhưng không thể diễn tả được. Hay do nhỏ nhạy cảm quá chăng.

-Venas! Bồ đây rồi! Thầy Snape không làm khó bồ chứ? – Harry dường như đã đứng đợi sẵn trước cửa văn phòng của thầy Snape.

-Không hẳn. Mà Hermione sao rồi?

-À nhỏ đang ở bệnh thất. Tớ định đến đó xem tình hình thế nào.

Venas nói:

-Ừ, tớ đi chung với bồ.

Khi tụi nó trên đường đến bệnh thất thì thấy Ron và Hermione đang đi ra. Răng cửa của Hermione đã hoàn toàn trở lại bình thường, à không, nhỏ hơn bình thường một chút. Có lẽ cô bé đã nhờ bà Pomfrey chỉnh lại sao cho cân đối.

Chớp mắt đã một ngày trôi qua. Venas quên bén mất lời Ron chuyển đến Harry. Đến khi nhỏ nhớ lại là đã đến buổi hẹn với bác Hagrid. Nhỏ tức tốc chạy đi tìm Harry vừa đúng lúc Harry chuẩn bị lên phòng ngủ nam sinh đánh một giấc tới sáng.

-Harry! Harry! Khoan đã!

-Có chuyện gì thế Venas?

-Bồ mau đến chòi của bác Hagrid đi! Nhanh lên! Nhớ mặc áo choàng tàng hình vào!

Harry ngơ ngác không biết mô tê gì nhưng cũng nghe theo lời Venas chạy đi lấy áo choàng tàng hình rồi hai đứa nó cùng đi xuống căn chòi của bác Hagrid.

Harry hỏi:

-Rốt cuộc tại sao chúng ta phải đi vào giờ này?

-Ron nhờ tớ nói với bồ như vậy. Tớ đoán có liên quan đến đề thi.

Mặt Harry tối sầm xuống. Rất may là tụi nó đã đến căn chòi và Harry không thể bỏ về được nữa.

Venas gõ cửa căn chòi. Một lúc sau lão Hagrid bước ra, ngơ ngác nhìn xung quanh. Harry lên tiếng:

-Là tụi con nè bác Hagrid ơi!

-Ồ mấy đứa tới rồi hả? Đợi chút nữa, chúng ta có khách đi cùng. A! bà Maxime! Bà đây rồi!

Bà Maxime là hiệu trưởng của trường Beauxbatons. Venas từng đoán rằng bà ấy chắc là con lai giữa người khổng lồ với con người như lão Hagrid. Vì không có người nào có độ cao khủng khiếp bự tổ chảng như bà ấy được. Mặc dù bà cũng từng giải thích chẳng qua là do xương to chút thôi.

Lão Hagrid dẫn bọn họ đi vào rừng Cấm. Sau một hồi lâu bà Maxime bắt đầu mất kiên nhẫn:

-Anh đưa tôi đi đâu zậy, anh Agrid?

Lão Hagrid đáp, hơi thô lỗ:

-Bà sẽ khoái cái này lắm. Nhưng đừng nói với ai là tôi cho bà coi nghe!

-Dĩ nhiên là không rồi!

Và họ lại tiếp tục đi. Harry càng lúc càng hoang mang khi nó và Venas cứ lốc cốc chạy theo chân hai người khổng lồ. Nhưng trông Venas lại phấn phích vô cùng. Harry thì thầm với nhỏ:

-Tụi mình đi đâu vậy Venas.

-Chắc cũng sắp tới rồi. Bồ sẽ bất ngờ lắm cho xem.

Những thứ làm Venas hứng thú nhưng vậy khiến Harry chẳng yên tâm tẹo nào.
Lão Hagrid dắt bà Maxime đi quanh một rừng cây rồi đứng lại. Trong một tích tắc Harry nghĩ rằng mình đang thấy lửa trại và người ta bu xung quanh… và rồi nó há hốc mồn ra.

Rồng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top