Chương 40

Bỗng một vị pháp sư đứng tuổi chui từ xong bụi râm ra, tay xách một con gia tinh không ngừng run rẩy. Và tụi nó đã nhận ra ngay con gia tinh đó không ai khác chính là Winky, con gia tinh của ông Crouch.

-Con gia tinh này có một cây đũa phép – vị pháp sư giơ cây đũa phép lên cho ông Weasley coi – đây này ông xem thử coi. Tôi lấy từ trong tay con gia tinh.

Harry đã nhận ra ngay nó chính là cây đũa của nó.

-Ơ… dạ… đó là cây đũa phép của cháu.

Mọi người đều quay qua nhìn nó với vẻ như muốn nói: “cháu đang đầu thú hả?”

-Cháu đã làm rớt nó.

Một vị pháp sư khác lên tiếng:

-Cháu đã làm rớt nó? Sao khi gọi lên Dấu hiệu Hắc ám cháu đã quăng có qua một bên hả?

Ông Weasley vô cùng giận dữ nói:

-Làm ơn cân nhắc xem anh đang nói về ai chứ! Chẳng lẽ chúng ta lại đi tình nghi Harry Potter là kẻ đã gọi lên Dấu hiệu Hắc ám sao?

-Ơ… dĩ nhiên không rồi… xin lỗi… cho qua…

Venas chỉ tay về phía cái cây bên dưới cái đầu lâu:

-Tụi cháu nghe tiếng nói phát ra từ đó. Nhưng không phải là giọng của Winky. Giọng nói đó trầm, là một người đàn ông. Hay đó đúng hơn là người đó gọi lên Dấu hiệu Hắc ám và đổ lỗi cho Winky.

Vị pháp sư ếm lên cây đũa của Harry một loại bùa phép. Và ngay lập tức bóng ma của cái đầu lâu xuất hiện từ đầu đũa. Con gia tinh lại ré lên:

-Tôi hổng có làm! Tôi hổng có làm! Tôi hông biết xài đũa phép! Tôi là một con gia tinh ngoan hiền mà…

Mọi người lúc này đều hướng ánh nhìn về phía ông Crouch đang đứng chết trân tại chỗ. Ông đi về phía Winky đang ngồi khóc lóc thảm thương, đá cho nó một cú lăn quay nhiều vòng liền:

-Mày… mày… Nói mau! Mày học phép đó ở đâu?

-Ông chủ… Winky… Winky hổng có làm mà…

Ông Crouch lại trừng mắt ngó nhìn con gia tinh, mặt ông đanh lại. Trong cái nhìn của ông không biểu lộ một sự thương hại nào hết.

-Tối nay Winky đã cư xử một cách mà ta không bao giờ mong muốn. Ta bảo nó ở lại trong lều trong khi ta đi giải quyết công việc. Và ta thấy nó đã không nghe lời ta. Điều này có nghĩa là cho quần áo.

-Không phải đâu!

Winky ré lên, không ngừng dập đầu dưới chân ông chủ của nó:

-Ông chủ ơi… làm ơn… đừng cho Winky quần áo.

Hermione quắc mắt giận dữ nhìn ông Crouch:

-Nhưng tại chị ấy hoảng sợ quá! Ông không thể trách phạt chị ấy vì đã né tránh tai họa!

Ông Crouch lại đá con gia tinh ra xa. Như thể sợ bẩn đôi giày da đắc tiền của ông.

-Tôi không dùng con gia tinh không biết vâng lời tôi. Tôi không dùng loại đầy tớ không biết giữ gìn danh dự cho ông chủ mình.

Mọi người im lặng một cách ngột ngạt. Cuối cùng Ông Weasley chấm dứt sự im lặng bằng cách nói lặng lẽ:

-Thôi, tôi sẽ đưa bọn trẻ về lều, nếu không ai phản đối. Anh Amos, cây đũa phép đó đã cung cấp mọi thông tin chúng ta cần rồi… Vậy, nó sẽ được trả lại cho Harry.

Ông Diggory đưa trả cây đũa về tay Harry và Harry cất liền nó vô túi.

Ông Weasley lại nói nhỏ nhẹ:

-Đi thôi các con!

Nhưng Hermione dường như không muốn nhúc nhích. Hai mắt cô bé vẫn không rời được con gia tinh đang khóc nức nở. Venas nói nhỏ:

-Hermione, đi thôi! Chúng ta nên cảm thấy vui mừng vì Winky sẽ có chỗ ở mới tốt hơn bên cạnh ông Crouch. Tớ cá là như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top