Chương 37
-RUM ƠI! Bên phải! Bên phải! UI DA!
-Ron! Bồ im lặng cho tớ nhờ. Bồ đang làm ảnh mất tập trung đấy!
-Hai bồ đừng cãi nhau nữa coi. Tập trung xem kìa. Harry, bồ cứ ôm chầm chầm lấy cái ống dòm thì bồ sẽ bỏ lỡ nhiều nữa cho xem!
-TROY LÀM BÀN!
Cả sân vận động rung chuyển theo tiếng hét của ông Bagman.
Chà, phải nói rằng đây là lần đầu Venas đi xem một trận chung kết Cúp Quidditch thế giới và nhỏ không ngờ là nó có nhiều chuyện thú vị đến vậy. Trận đấu giữa hai đội tuyển Iceland và Bulgaria kịch tính thì kịch tính thật đấy. Nhưng điều là Venas chú ý hơn cả linh vật của đội Bulgaria, tiên nữ. Chuyện là lúc trước, rất rất lâu rồi, khi nhỏ đang dọn dẹp kệ sách ở nhà thì phát hiện một tờ giấy bị xé nhỏ kẹp trong quyển sách. Nhỏ vẫn nhớ rất rõ những nét chữ trên tờ giấy ấy. “…ã, tóc tiên nữ, …” Khi Snape thấy nhỏ cầm tờ giấy thì ổng nổi điên với nhỏ. Chưa bao giờ nhỏ thấy Snape phản ứng dữ dội đến thế. Đó cũng là lí do nhỏ ấn tượng tới tận bây giờ.
-Venas! Venas! Mau về thôi! Trận đấu kết thúc rồi. – tiếng gọi của Hermione cắt ngang dòng suy nghĩ của nhỏ. – sao bồ đứng đờ ra vậy? Bồ không sao chứ?
-Tớ không sao đâu. Chẳng qua tớ còn ngạc nhiên về lời dự đoán của anh Fred và anh George lại đúng tới vậy.
Ron vẫn kịch liệt bàn luận về trận đấu với anh Charlie khi cả đám đã trở về lều. Mãi đến khi anh Bill vô can thiệp vì làm ồn không cho Ginny ngủ thì tụi nó mới chịu dừng lại. Đến nửa đêm Venas bị những tiếng la hét bên ngoài phá tan giấc ngủ. Ông Weasley từ ngoài căn lều chạy vô đánh thức mọi người dậy.
-Thức dậy! Ron… Harry… dậy đi các con. Chuyện này gấp lắm.
Tụi nó làm theo lời ông Weasley bảo. Túm cây đũa phép và vội vã chạy ra khỏi lều. Trong ánh sáng của đốm lửa đang cháy, Harry thì thấy cả lũ pháp sư trùm mũ và đeo mặt nạ kín bưng. Và nó nhận ra, phía trên đầu họ, trôi lơ lửng giữa không trung là bốn hình thù đang vùng vẫy và bị vặn vẹo méo mó thành những hình thù ghê rợn. Càng ngày càng nhiều pháp sư ùa vào đoàn diễu hành và hú hét in ỏi.
Khi đám đó đi ngang qua một cái lễu đang cháy thì Harry nhận ra người đang lơ lửng trên không trung là ông Robert, quản lí khu cắm trại, ba người còn lại chắc hẳn là vợ con ông ta. Cùng lúc đó anh Bill, anh Charlie và anh Percy từ trong lều chạy ra, tay áo sắn lên và đũa phép sẵn sàng.
Ông Weasley cũng sắn tay áo lên, hét to cho át những tiếng ồn:
-Chúng ta sẽ giúp Bộ Pháp thuật! Mấy con hãy chạy vô cánh rừng và nhớ ở sát nhau nghe chưa. Xong việc ba sẽ đến đón các con.
Các anh Bill, Charlie và Percy chạy nước rút tới trước đám diễu hành. Ông Weasley cũng chạy theo sau. Mấy pháp sư khác của Bộ Pháp luật đang từ mọi lao tới chỗ hỗn loạn ấy.
Anh Fred nắm lấy tay Ginny:
-Chạy nhanh thôi mấy đứa.
Harry, Ron, Hermione, Venas và George chạy theo sau. Venas chạy phía trước Harry và Harry dám chắc rằng nhỏ có chĩa đũa phép về hướng hỗn loạn. Harry còn nghe nhỏ thì thầm “Expelliarmus”. Nó quay đầu nhìn lại thấy đũa phép của tên cầm đầu văng ra khỏi tay hắn. Nhưng vì thế cơ thể vặn vẹo của ông Robert như mất chỗ dựa, rơi xuống đất từ độ cao hai thước. Venas lại phẩy phẩy đầu đũa. Ông Robert nhẹ nhàng đáp xuống đất. Anh Bill đã đỡ được ông ấy.
Những bóng đèn nhiều màu thắp sáng con đường đã tắt ngóm. Harry cảm thấy bị bao người xô qua đẩy lại mà nó không thể thấy rõ mặt của một người nào hết. Chợt nó nghe Ron kêu lên đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top