Chương 32

Một lúc sau Snape đã đem ra bàn ăn hai dĩa đầy ắp thịt muối và trứng ốp la. Venas đang bận bôi bôi chất lỏng gì đó giống mật ong lên cơ thể con Uri.

-Vô ăn nè! – Snape nói cộc lốc.

Venas rất ư là vâng lời đặt mông xuống ghế và bắt đầu ăn. Miếng thịt muối thứ hai chưa kịp vô miệng Venas thì Snape bất ngờ lên tiếng:

-Chuyện của ngươi và cái thằng nhóc Cedric Diggory thế nào?

-Thế nào là sao? À thì… cái đứa mà cha lúc trước mỉa mai “không bóng ma nào thèm dòm” nay được huynh trưởng nhà Hufflepuf theo đuổi. Chỉ vậy thôi.

Thấy Snape không nói gì Venas tiếp tục châm chọc:

-Hay là ông không thích thằng nào lãng vãng quanh người thay thế bà ấy?

-Im lặng và ăn đi! – Snape quát – và ta nhắc lại lần nữa, ngươi là con ta, đừng bao giờ nói chuyện với ta bằng cái giọng điệu đó.

Tốt thôi, vừa hay Venas không muốn nói thêm về cái chủ đề này nữa. Nếu không nhỏ e rằng nhỏ phải tá túc ở quán Cái Vạc Lủng cho tới khi Cúp thế giới diễn ra.

Sau bữa ăn nhiệm vụ của Venas chính là rửa bát. Xì, mấy cái này chỉ cần nhỏ vẩy nhẹ đầu đũa là xong ngay.

-Này, rửa bát xong coi đi mà dọn dẹp đám ma lùm ma bụi ngoài vườn đi.

-Dạ…

Venas mở cửa sổ nhà bếp ra, kêu to:

-ZANE! KRITUS!

Chưa đầy một phút bên ngoài đã xà xuống hai con bằng mã to tướng.

-Xử lí đám ma lùm ma bụi nhe. Giao cho tụi bây hết á.

Hai con bằng mã ré lên một tiếng rồi lao đầu vào nhiệm vụ cao cả.

Venas hài lòng nhìn qua cửa sổ lâu lâu lại thấy mấy con ma lùn tè bay vút lên cao. Dion cũng thích thú chứng kiến cảnh tượng này.

Sau khi rửa bát xong Venas liền xách cái đùi dẻ cũ rích đi lau dọn nhà cửa. Căn nhà này đã vắng bóng chủ nhà một năm nên bây giờ đâu đâu cũng là bụi. Dọn dẹp xong thì đã sắp tới giờ ăn chiều. Snape chui ra khỏi phòng ổng để vào bếp chuẩn bị thức ăn.

-Ê, cái con kia, lấy dùm ta trái bí rợ coi. – Snape nhìn qua cửa sổ nói với con Maris đang mải mê chải chuốc bộ lông. Con bằng mã chẳng buồn để ý.

-Cha nói vậy còn lâu nó mới lấy dùm cha. Cha phải nói như vầy nè: Maris cục cưng, cưng có phiền không nếu ta nhờ cưng lấy dùm trái bí rợ? – Venas vừa nói vừa ôm bụng nhịn cười.

Snape không thể nào khinh bỉ hơn cuối cùng đành tự ra vườn.

-Con quét dọn xong rồi. Con đi tìm anh Noah một xíu đây.

Rồi nhỏ không để Snape kịp đáp lời liền chuồn ra khỏi ra chạy một mạch vào rừng. Đi được một đoạn thì nhỏ gặp Noah, một nhân mã nhỏ quen từ thời bé xíu.

-Sao? Năm học của em thế nào?

-À thì, mọi thứ đều ổn. A! Em mới có cha đỡ đầu đấy nhé! – Venas háo hứng khoe.

-Cha đỡ đầu?

-Đúng vậy, là giáo viên môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Em đoán có liên quan đến mẹ. Nhưng sẽ sớm thôi em sẽ tìm ra được nguồn cơn của mọi việc.

-Bằng cách nào?

-Suỵt, bí mật nhé!

Noah nhìn nhỏ bằng ánh mắt che dấu nhiều cảm xúc phức tạp:

-Không nên biết nhiều sẽ tốt cho em hơn đấy.

-Tại sao vậy? – Venas khó hiểu hỏi.

Anh muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại quay lưng đi vào rừng sâu.

-Em về đi. Để đàn nhân mã thấy em ở đây không hay đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top