Chương 30
Harry nặng nề mở mắt ra. Trước mắt nó là trần nhà màu gạch men. Thấy nó tỉnh lại Hermione vội vàng nhào tới, mắt nhỏ đỏ hoe:
-Ôi Harry ơi! Thật may rằng bồ không sao.
Ron với cái chân bó bột nằm kế giường bệnh của nó lên tiếng:
-Giáo sư Snape tìm thấy bồ và chú Sirius xụi lơ bên bờ hồ. Hai người bị bọn Giám ngục tấn công.
Harry bật người ngồi dậy:
-Chú Sirius, chú ấy đâu rồi? Còn Venas nữa, bồ ấy đi tìm thầy Lupin chưa về sao?
Hermione bỗng bật khóc. Ron nặng nề nói:
-Chú ấy bị bắt rồi… Bọn Giám ngục sẽ tới hành hình chú ấy…
Đầu Harry ong lên một cái. Không thể nào… cha đỡ đầu của nó…
-Vậy… vậy còn Pettigrew? Bắt được hắn chưa?
Ron lắc đầu.
-Hermione đã cố giải thích với ngài Bộ trưởng rằng Pettigrew còn sống. Nhưng ổng không tin. Ổng đi tin lời lão Snape.
Bỗng lúc này một con báo trắng xóa màu bạc xuyên qua bức tường đến trước mặt tụi nó cất lên tiếng nói của Venas:
-Tớ ổn. Đang ở lều Hét. Thầy Lupin đã trở lại bình thường. Khi nãy tớ ra ngoài gửi thần hộ mệnh cho mấy bồ thì có con bằng mã chở ba người bay ngang đầu tớ. Hermione sẽ biết điều gì cần thiết nhứt.
Rồi con báo tan biến. Harry, Ron và Hermione còn chưa hiểu mô tê gì thì thầy Dumbledore mở cửa bước vào…
Cùng lúc đó ở lều Hét thì thầy Lupin đã tỉnh. Mình mẩy thầy đầy vết sẹo cùng chân trái được Venas cẩn thẩn băng lại.
-Thầy… thầy không làm ai bị thương chứ?
Venas lắc đầu, bẻ một miếng sô cô la rõ to đưa cho thầy. Thầy Lupin mỉm cười nhận lấy.
-Con ở đây cả đêm sao? Sao không về ngủ tí đi?
Venas cười nhẹ:
-Chà, thì thầy biết đó. Kẻ như con, không ngủ một ngày cũng chả sao.
Thầy Lupin nghiến răng:
-Tên khốn nạn. Ta thật không hiểu tại sao hắn lại đối xử với cô ấy như vậy. À phải rồi. – thầy Lupin lấy trong túi áo rách rưới của thầy ra một phong thư, dúi nó vào tay Venas. – quà giáng sinh của con. Có hơi muộn quá nhỉ?
Venas vui mừng mở phong thư ra. Đây là lần đầu tiên có người tặng quà giáng sinh cho nhỏ.
Bên trong phong thư là đơn cho phép tham quan làng Hogsmeade dưới cùng là chữ kí của thầy Lupin. Venas suýt chút nhảy cẩng lên vì vui sướng.
-Dưới danh nghĩa cha đỡ đầu của con, ta đoán không ai có thể ngăn cản con đến Hogsmeade được. Mặc dù không cần tờ giấy này con vẫn đến nhỉ? Nhưng quan minh chính đại vẫn thuận tiện hơn.
-Cảm ơn người, cha đỡ đầu!
Cuối cùng thì cũng kết thúc năm học tại Hogwarts. Không ngoài dự đoán của Venas, một năm học biến cố.
-UI DA! RON! Bồ giẫm lên chân tớ! – Hermione kêu lên trong đám người chen chúc rời khỏi tàu.
-Tớ xin lỗi. Ủa, con gì đây? NEVILLE ƠI! CON CÓC CỦA BỒ BÁM DƯỚI CHÂN TỚ!
Ginny đứng bên cạnh cằn nhằn:
-Ron, anh nói chuyện nhỏ nhỏ xíu cho em nhờ.
Khó khăn lắm tụi nó mới xuống được tàu. Trước khi rời đi cùng gia đình Weasley, Ron cận thận dặn dò Venas:
-Bồ nhớ đấy. Phải tham dự Cúp thế giới với tụi tớ. – nó nhìn quanh, thấy Hermione đã đi xa mới dám nói tiếp. – nếu ông già của bồ không cho thì bồ trốn đi. Tớ nhờ ba xin vé cho tụi mình hết rồi á.
-Rồi rồi, tớ nhứt định sẽ đến.
Venas nhìn theo bóng Ron mất hút khỏi dòng người tấp nập. Harry kì này cũng được gia đình dì dượng của nó đón về. Nhỏ như thường lệ đến quán Cái Vạc Lủng bắt chuyến xe Đò Hiệp Sĩ.
-Ồ bác Ernie coi kìa, vị khách thân quen của chúng ta tới rồi nè.
Anh lơ xe Stan Shunpike nhiệt tình giúp nhỏ để hành lí trên xe. Venas đưa cho anh mười ba đồng sickles rồi ngồi xuống băng ghế kế bên buồng lái. Nhỏ lười biếng nhai thanh sô cô la mà Stan đưa.
Chà, sô cô la của cha đỡ đầu vẫn ngon nhứt nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top