Chương 26
-Đó điềm dữ… à không… điềm lành… nhưng có xíu xiu điềm dữ… thưa giáo sư…
Giáo sư Trelawney thì thào:
-Rốt cuộc là điềm gì thế Spean? Trò đã thấy những gì?
Venas đăm đăm nhìn vào quả cầu pha lê trước mặt. Quả cầu cứ nhấp nháy lúc sáng rồi lúc tối. Nhỏ quyết định nối gót Ron và Harry bịa ra.
-Ơ… sương mù…! Một làn sương mù dày đặc. Nhưng… thứ ánh sáng đã xua tan đi màn sương…
Giáo sư Trelawney hối thúc một cách nhẹ nhàng:
-Tiếp tục đi cưng.
Não Venas liên tục giục nhỏ phải bịa ra điều gì đó thật tồi tệ. Nhỏ cảm thấy may mắn vì anh Noah không thấy cảnh này. Nếu ảnh biết được những kiến thức về tiên tri mà ảnh dạy cho nhỏ như thế này chắc ảnh tức đến phát ngất mất.
-… dấu hiệu hắc ám… Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy trở lại… nhưng ờ… sẽ bị đuổi đi… em nhìn thấy điều đó… ạ…
Giáo sư nhìn nhỏ một cách kì cục rồi viết những dòng chữ nguệch ngoạc lên giấy, bà thì thầm:
-Bài thi hoàn thành, trò có thể về.
Venas chán nản đi xuống tháp tiên tri. Harry và Ron đang đợi nhỏ ở dưới. Hermione cũng vừa thi xong môn cổ ngữ Runes.
Ron giục:
-Mau đi thôi. Bác Hagrid đang đợi tụi mình.
Tụi nó đến chỗ căn chòi của lão Hagrid. Trông mặt mũi lão sưng húp lên vì khóc. Có lẽ lão đang dành nguyên đêm để ở bên cạnh con Buckbeak.
Sau một hồi an ủi động viên lão Hagrid thì con Buckbeak nằm ngoài vườn bí rợ đột nhiên ré lên. Tụi nó dòm qua cửa sổ thì phát hiện có một nhóm người đang đi đến trong đó còn có cả cụ Dumbledore.
Lão Hagrid quay sang bảo:
-Đi đi. Đi mau đi.
Nhưng bốn đứa đều không nhúc nhích.
-Bác Hagrid à, tụi cháu không thể…
-Họ không thể giết nó được.
Lão Hagrid trở nên dữ dội:
-Đi! Không có mấy đứa thì mọi việc cũng đủ tồi tệ rồi!
Hermione không còn cách nào khác trùm áo choàng tàng hình lên đầu ba đứa kia. Venas dường như vẫn không muốn đi.
Lão Hagrid lại giục:
-Đi đi. Đừng có mà nghe lén…
Tụi nó theo cửa sau rời khỏi căn chòi.
Hermione thì thầm:
-Làm ơn đi mau lên. Mình không thể nào chịu nổi nữa, không thể…
Tụi nó bắt đầu đi lên dốc của bãi cỏ, hướng đến lâu đài. Venas quay đầu nhìn về phía căn chòi của lão Hagrid. Sự im lặng bao trùm lấy toàn bộ không gian. Và rồi, không báo trước gì hết, vang lên một tiếng vút rồi một tiếng uỵch của cây búa.
Hermione lảo đảo, thì thầm với Venas:
-Họ đã làm điều đó! Tớ… tớ không thể nào tin được…!
Con Scabbers vẫn không ngừng kêu chít chít trong tay Ron. Ron tức giận nói:
-Scabbers! Tao đây mà! Đồ ngu, tao đây! UI DA! Nó cắn tui!
Con chuột ngoạm sâu hàm răng vô tay Ron rồi phóng xuống mặt đất. Harry thấy một cục bông màu vàng óng phóng sát theo con chuột.
Hermione kêu lên:
-Crookshanks ơi! ĐỪNG!
Ron vội vàng chạy theo chộp lấy con Scabbers, nhét nó vô túi. Bỗng Venas nắm lấy đầu của Harry và Hermione nhấn xuống. Chưa định hình được mọi chuyện thì một con chó đen to tướng phóng thẳng qua đầu của tụi nó. Nó phóng đến chỗ Ron đang bò lộm cộm dưới đất, ngoạm lấy túi áo chùng lôi Ron tiến đến chỗ cây liễu roi. Harry, Hermione và Venas vội vàng đuổi theo nó nhưng con chó đã lôi Ron vào cái lỗ dưới gốc cây dẫn đến lều Hét. Venas chạy đến, né một cú đánh từ cây liễu roi, tay nhỏ chạm vào mấu vô hiệu hóa trên thân cây. Nó lập tức dừng những được tấn công của mình lại. Venas thở hổn hển quay sang Harry và Hermione, nói:
-Nhanh lên! Mau đi thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top