Chương 17
-Harry! Harry! Bồ không sao chứ?
Harry mơ màng mở mắt ra. Hình như nó vừa ngất xỉu thì phải. Một tiếng "rắc" vang lên rõ to. Giáo sư Lupin đã thức dậy, ông bẻ một thanh sô cô la và đưa cho Harry miếng to nhứt.
-Đây, ăn đi. Ăn vô là thấy đỡ lắm đó.
Harry nhận lấy miếng sô cô la.
-Nhưng vừa nãy là gì vậy thưa thầy?
-Là Giám ngục. Một Giám ngục Azkaban. Được rồi, mấy đứa ở đây nhé. Ta phải đi tìm gặp người lái tàu một lát. Xin lỗi nhé...
Thầy sải bước qua chỗ Harry rồi mất hút sau hành lang.
Giáo sư Remus Lupin, vị giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám bình thường nhứt của tụi nó cho đến hiện tại. Không có Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy phía sau đầu cũng không có nụ cười quyến rũ năm lần liền.
Trong bài học đầu tiên của tụi nó Harry cứ nghĩ là thầy sẽ vùi vào đầu tụi nó một đống lí thuyết về đám sinh vật huyền bí mà Venas cứ suốt ngày luyên thuyên. Nhưng không, thầy bảo tụi nó cất tập sách chỉ cầm theo cây đũa của mình rồi đi theo thầy đến phòng hội đồng giáo viên. Căn phòng ấy tuy mọi đồ vật được sắp xếp lộn xộn nhưng nhìn cũng thuận mắt trừ một thứ. Giáo sư Snape đang ngồi trên cái ghế bành. Thấy tụi nó ùa vào đầy ắp trong căn phòng thầy Snape nở nụ cười nhạo báng độc địa.
-Cứ để cửa mở, Lupin. Tôi chẳng có hứng thú chứng kiến cái trò này lắm đâu.
Thầy phất áo chùng đen sải bước rời khỏi căn phòng không quên phun ra một câu.
-Tôi quên nhắc nhở thầy, trong cái lớp này có trò tên là Venas Spean sẵn sàng tước đũa phép hay làm nổ mặt giáo viên khi nó thích.
Đôi mắt thầy liếc nhìn Venas một cái rồi rời đi.
Thầy Lupin theo phản xạ cũng nhìn qua Venas. Thầy trông có vẻ hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy nhỏ. Cứ như thể Venas bỗng biến thành Giám ngục trước mắt thầy vậy.
-Mặt em dính gì sao thưa giáo sư?
-Ồ không. Xin lỗi nhé... Chúng ta bắt đầu bài học đầu tiên thôi nào.
Thầy lôi từ trong góc phòng ra một cái tủ cũ rích. Cửa tủ được khóa bằng cái chốt to tướng hình như có tác dụng ngăn không cho sinh vật bên trong thoát ra ngoài.
-Bên trong là gì vậy giáo sư?
-Là Ông Kẹ đấy, Longbottom.
Ông Kẹ là một loài sinh vật có khả năng biến đổi hình dạng thành thứ mà người đối diện với nó sợ nhứt. Nhiều lúc Venas tự hỏi nếu nhỏ đứng trước Ông Kẹ thì nó sẽ biến thành thứ gì? Venas tự tin rằng mình chẳng sợ gì cả. Nhưng nhỏ đã lầm. Khoảnh khắc nhỏ đối diện với Ông Kẹ. Nỗi sợ của nhỏ, những nỗi sợ nhỏ luôn luôn che dấu, đã được hé mở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top