Chương 12

Rất may rằng bà Pomfrey đã chữa cho Hermione không còn "lông lá" nữa và nhỏ phải mất nhiều tuần liền mới được rời khỏi bệnh thất. Trong khi đó Harry lại nhặt được một cuốn sổ nhỏ bị vứt bừa bãi trong buồng vệ sinh nữ.

Tối đó khi mọi người đã ngủ say Harry lại lén chui xuống phòng sinh hoạt chung để nghiên cứu cuốn sổ ấy. Đấy là một quyển nhật kí. Nhìn vào những dòng ngày tháng mờ nhạt trên bìa cho Harry biết rằng cuốn nhật kí đó đã có từ năm mươi năm trước. Trong trang đầu tiên chỉ có một cái tên viết bằng chữ đã phai " T. M. Riddle". Theo như lời Ron nói thì vị chủ nhân của cuốn nhật kí này có tên trên tấm mề đay giải thưởng Công lao đặc biệt cách đây năm mươi năm.

Harry lôi ra một bình mực chấm cây viết lông ngỗng vô bình mực. Giọt mực rơi vào trang đầu tiên của quyển nhật kí long lanh trên đó chừng một giây rồi biến mất. Harry hồi hộp nhìn giọt mực bị trang giấy nuốt trọn.

-Harry, bồ còn thức sao?

-Ôi Venas, bồ làm tớ hết hồn đấy!

-Tớ xin lỗi... Nhưng... Bồ đang viết gì thế? Đó chẳng phải là nhật kí của Riddle sao?

-Ồ, bồ nhìn nè.

Harry lại chấm cây viết lông ngỗng vô bình mực rồi nhỏ thêm giọt mực vào quyển nhật kí. Nó lại bị nuốt mất. Harry viết lên quyển nhật kí dòng chữ:

-Tên tôi là Harry Potter.

Dòng chữ biến mất. Thay vào đó lại có dòng chữ khác hiện ra với cùng màu mực khi nãy nó viết lên.

-Chào Harry Potter. Tên tôi là Tom Riddle. Làm sao mà bạn có được cuốn nhật kí của tôi?

Venas đọc xong dòng chữ liền cau mày.

-Tom Riddle? Tớ thề là tớ không có dự cảm tốt về cái tên này. Những món đồ vật có ý thức này tớ cũng không yên tâm.

-Nhưng nó có thể là mấu chốt để chúng ta khám phá sự thật về Phòng chứa bí mật. Hẳn Riddle biết về sự việc phòng chứa được mở vài năm mươi năm trước và tên anh ấy có trên tấm mề đay treo thưởng. Biết đâu anh ấy đã bắt bắt được tên mở cửa phòng chứa thì sao?

Venas im lặng không nói gì. Harry tiếp tục chấm mực rồi viết tiếp. Và rồi bằng một cách nào đó tụi nó đã bị Tom Riddle à không nói đúng hơn là cuốn nhật kí của Tom Riddle kéo tụi nó về Hogwarts thời điểm năm mươi năm về trước. Ở đó tụi nó gặp được Riddle, gặp được giáo sư Dumbledore và gặp được bác Hagrid!

-Bác Hagrid là người mở Phòng chứa bí mật sao?

Harry ngỡ ngàng kêu lên khi tụi nó về được thực tại.

-Bồ tin điều đó sao Harry?

-Chẳng phải chúng ta đã tận mắt thấy được bác Hagrid đang thả con quái vật đó ra sao?

-Nhưng bác ấy đã khẳng định rằng nó không phải quái vật! Bồ không tin bác ấy sao?

-Không phải tớ không tin... nhưng mà... bác Hagrid nói rằng bác bị đuổi học đúng chứ? Vậy sao họ lại đuổi học bác? Chỉ có thể lí giải rằng bác ấy thả con quái vật nên mới bị đuổi học.

-Vậy sao thầy Dumbledore lại giữ bác ấy ở lại? Nếu bồ không tin bác Hagrid thì bồ có tin thầy Dumbledore không?

-Nhưng mà Venas à...

-Thôi, tớ có ý này. Ngày mai bồ và Ron hãy đến tìm bác Hagrid hỏi bác ấy về chuyện năm mươi năm trước. Còn tớ mai tớ có hẹn với con-ma-khóc-nhè Myrtle. Nó hẹn mai sẽ kể chuyện tại sao mình chết cho tớ nghe với điều kiện tớ phải bắt được kẻ chọi cuốn nhật kí qua đầu nó. Tớ đi ngủ đây!

Venas bước lên cầu thang dẫn vào phòng ngủ nữ sinh nhưng nhỏ chợt nhớ ra điều gì đó liền quay đầu lại.

-À mà Harry nè, tớ tin chắc rằng bác Hagrid không phải kẻ thả con quái vật ra vì Salazar Slytherin muốn tiêu diệt hết thảy những học sinh gốc Muggle sẽ không bao giờ nuôi một con Acromantula con đâu. Vậy nhé, bồ ngủ ngon!

Rồi nhỏ biến mất hút để lại Harry với vẻ mặt ngơ ngác.

Acromantula là con gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top