Chương 1

Harry Potter - Đứa trẻ sống sót, ngày đầu tiên nhập học vào học viện Ma thuật và Pháp thuật Hogwarts.

Khi mũ phân loại hô lên: GRYFFINDOR.

Lòng Harry vui mừng tiến đến dãy bàn nơi mọi người hân hoan đón chào nó trong sự hò reo. Nhiệt tình nhất chắc hẳn là hai anh em sinh đôi nhà Weasley khi họ cứ liên tục: Chúng ta có Potter rồi! Chúng ta có Potter rồi! Khiến nó ngượng đỏ cả mặt.

Harry ngồi vào bàn và bắt đầu thưởng thức bữa tối thịnh soạn nhất cuộc đời nó từ trước đến nay. Nó cũng không quên tiếp tục theo dõi buổi lễ phân loại. Cũng chỉ còn vài ba đứa nữa thôi.

Giáo sư McGonagall lại hô to:

-Kế tiếp, Venas Spean!

Một con bé mặt mày trắng bệch, mái tóc đỏ quặng, cùng đôi mắt xanh trong veo hệt như Harry tiến lên chỗ của mũ phân loại.

Mọi sự chú ý của Harry tập trung vào con bé với gương mặt hận-cả-thế-giới đó.

Mũ phân loại đội lên đầu che hết gần như đôi mắt của nhỏ. Chiếc mũ đứng yên bất động rất lâu, có khi còn lâu hơn cả khi Harry đội cơ.

Ron bên cạnh vừa nuốt xong cái đùi gà thì quay sang thì thào với nó.

-Này Harry, bồ đoán xem nhỏ đó sẽ vào nhà nào? Coi bộ kì này cái mũ nó vân phân quá hé?

-Tớ cũng không biết nữa, Ron à.

Và rồi chiếc mũ cuối cùng cũng quyết định xong, nó hô lên: GRYFFINDOR.

Harry, Ron cùng đám học sinh nhà Gryffindor nhiệt liệt vỗ tay hò reo và chúc mừng.

Con nhỏ bước xuống dãy bàn ăn, mặt nó vẫn không nở một nụ cười. Chỉ đến khi anh Percy bắt tay chúc mừng nhỏ mới cười xã giao một cái.

Nhỏ ngồi xuống bên cạnh Hermione. Hermione trông có vẻ nhiệt tình giới thiệu:

-Tớ là Hermione Granger! Còn bồ là...?

-Venas Spean

Ron lúc này đã no căng bụng. Nó ngước lên nhìn cô bạn Venas một hồi lâu rồi bất ngờ thốt lên:

-Venas này, đôi mắt của bồ trông giống Harry nhỉ?

Harry cũng giật bắn mình, nó chợt nhận ra rằng mắt của cô bé này sao mà giống nó đến thế. Venas nghe Ron nói vậy cũng quay sang nhìn nó. Cô bé mỉm cười:

-Ờ nhỉ, trông giống thật đấy!

Câu nói của Venas cũng kết thúc cuộc nói chuyện về đề tài đôi-mắt-giống-đôi-mắt.

Thoắt cái tiết học Độc dược đầu tiên của Harry cũng đến. Giáo sư dạy môn Độc dược không ai khác là Severus Snape - chủ nhiệm nhà Slytherin.

Giáo sư Snape, một ông giáo sư mũi khoằm mặc áo trùm đen, với vẻ mặt hầm hầm một chín một mười với Venas Spean.

Tiết học bắt đầu được nửa giờ đồng hồ thì cô bé Venas Spean với gương mặt còn ngái ngủ bước vào. Tiếng đóng cửa rầm một cái cắt ngang giọng nói thì thầm lạnh ngắt của thầy Snape. Mặt thầy chuyển thành màu xám xịt.

-Thưa cô Spean, cô không được đi trễ với gương mặt nửa tỉnh nửa mơ này trong lớp học của tôi.

Từng lời thầy phát ra có thể nghe được tiếng hai hàm răng rít vào nhau.

-Em xin lỗi, thưa giáo sư. Chả là em nghĩ nếu đến trễ một chút thì kiến thức của em cũng chẳng hụt đâu ạ.

Cả lớp học há hốc mồm kinh ngạc. Hermione trợn tròn mắt như muốn nói: tôi không tin là bồ có thể nói chuyện với một giáo sư như thế.

Mặt thầy Snape chuyển từ xám xịt sang đen xì.

-Giỏi lắm trò Spean. Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?

Thầy nói nhanh đến nỗi các chữ dính chùm vào nhau kết hợp thêm chất giọng thì thào thì thật khó mà nghe trọn vẹn câu hỏi.

Ron quay sang nói nhỏ với Harry:

-Câu này ổng mới hỏi bồ xong mà.

Thầy nhếch mép tỏ ra vẻ đắc thắng.

-Là Cơn đau của cái chết đang sống, một loại thuốc ngủ cực mạnh, thưa thầy.

Nụ cười trên môi thầy Snape vụt tắt. Nhưng rồi thầy cũng không thèm làm khó nhỏ nữa mà tiếp tục bài giảng của mình.

Harry rất mực cảm thấy bất công với nó. Tại sao nó phải hứng chịu nhiều câu hỏi trong khi ổng chỉ hỏi Venas có một câu? Nó liếc nhìn sang chỗ Venas. Khác với vẻ mặt tự tin khi đưa ra câu trả lời, nhỏ trở nên trầm tư có vẻ như đang suy nghĩ chuyện xa xăm. Mà cũng biết đâu chừng nhỏ đang buồn ngủ thì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top