Chapter 22

Edit: _XieJiaXin_
Beta: Ladrei

Con cóc hồng phấn kia không ngừng cho Harry cảm giác nổi da gà, cậu tựa hồ không thể khống chế được suy nghĩ muốn quăng về phía bà ta một lời nguyền độc ác, may mắn làm sao khi một giờ cấm túc rốt cuộc cũng kết thúc. Vì sắp được đi luyện tập Quidditch nên tâm tình của Harry trở nên phấn khởi hơn hẳn. Bay lượn trên chổi, cảm nhận sự kích thích mà những cơn gió mang lại vĩnh viễn là điều mà Harry thích nhất. Thế nhưng tâm tình vui sướng của cậu nhanh chóng tụt dốc không phanh khi Angelina tuyên bố Umbridge đã thông báo hủy bỏ buổi luyện tập. Bà già khốn khiếp kia cho rằng đây là một môn thể dục nguy hiểm và lỗi thời! 'Bởi vì năm nay chúng ta phải đối mặt với cuộc thi O.W.Ls.' Hermione chen vào nói và ngay lập tức bị ba người kia hung hăng trừng lại. Nhưng mà điều này còn chưa phải tệ nhất, Umbridge chỉ cấm mỗi Gryffindor không được luyện tập.

"Bả rõ ràng đang quan báo tư thù!" Ron tức giận bất bình nói. Cậu ta vì đợt huấn luyện này mà đã chuẩn bị trong cả một khoảng thời gian dài, hiện tại cảm thấy tin tưởng tràn đầy, nhất định có thể được lựa chọn thành Thủ Quân chính thức.

"Không lâu nữa bà ta sẽ có thể tiếp quyền quản lí Hogwarts." Tom đột nhiên mở miệng đánh gãy mấy lời oán giận của bọn họ. Chung quanh thỉnh thoảng có vài tiếng hít thở sắc nhọn vang lên, tất cả mọi người dùng ánh mắt không thể tin được nhìn người vừa lên tiếng.

"Anh không cảm thấy bản thân suy nghĩ quá nhiều sao? Ý tôi là bả chỉ cấm luyện tập Quidditch thôi." Hermione nói. "Huống chi Hiệu trưởng Dumbledore vẫn còn ở đây!"

Mấy người khác không khỏi quay sang trách cứ Hermione. Lạy Merlin, nàng thế mà coi chuyện cấm luyện tập Quidditch là chuyện nhỏ!

"Nếu cô quả thật thông minh như những gì mình biểu hiện, cô hẳn nên chú ý tới thời gian mà Hiệu trưởng xuất hiện càng ngày càng ít." Tom lạnh lùng nói. Hắn không thích bị người khác nghi ngờ, đặc biệt khi người kia là một Máu Bùn.

"Cái đó không nói lên được điều gì hết. Hiệu trưởng vẫn luôn có nhiều việc phải xử lí, có thể cụ có việc cần làm chăng?" Hermione phản bác, kết luận của Tom thật đáng sợ. Những người khác đều gật đầu.

"Cô có thể đi hỏi Chân Nhồi Bông, ổng hẳn sẽ rõ ràng hơn chúng ta." Tom đề nghị.

Harry đột nhiên nhận ra mình chưa viết qua một bức thư nào cho Sirius trong hơn một tháng nay, cảm giác áy náy nháy mắt tràn ngập trong lòng cậu. Cậu bất an mà quan sát chung quanh, xác định không có ai chú ý đến bên này mới lấy ra một tấm giấy da, lưu loát mà viết rất nhiều thứ lên đó, cuối cùng còn bổ sung một câu là hi vọng có thể gặp chú ở Lều Hét. Đương nhiên xưng hô mà cậu dùng đều là Chân Nhồi Bông, hiện tại tất cả thư từ đều bị Umbridge giám thị, tội danh trên người Sirius còn chưa có rửa sạch, bị bắt lấy sẽ không tốt lắm.

Harry quay đầu nhìn Tom, người sau dường như cũng cảm nhận được mà ngước lên nhìn cậu.

"Ngày mai là ngày cuối tuần Hogsmade, anh có muốn đi cùng không?"

"Em đang hẹn anh sao, thân ái?" Tom nở một nụ cười mê người, Harry nháy mắt nhận ra lời mời vừa rồi của mình giống như có mang ý nghĩa khác, không khỏi hơi xấu hổ.

"Không cần quá tự luyến như thế." Harry hừ lạnh.

Ngày đi Hogsmade hôm đó diễn ra rất thuận lợi, đương nhiên là trừ bỏ việc Sirius không có xuất hiện. Sau khi bọn họ quay trở về kí túc xá thì chú gửi thư nói muốn trực tiếp gặp mặt nói chuyện, Harry biết đây có nghĩa là chờ chú ở bên lò sưởi . Lò sưởi âm tường đã được Dumbledore phủ thêm bùa chú, không thể dùng bột Floo. Cụ tựa hồ nghĩ rằng Umbridge sẽ vượt rào nên đặc biệt cam đoan sự riêng tư của Harry và Tom sẽ không bị xen vào. Harry không biết cụ giải thích như thế nào với Umbridge, sau lần đầu tiên bả yêu cầu vào đây kiểm tra nhưng bị từ chối xong thì không còn lần sau nữa.

Hiện tại việc Umbridge được bổ nhiệm thành điều tra viên cao cấp làm Harry thật sự bận tâm. Mụ phù thủy già đó giờ rất đắc ý, dựa trên cái danh điều tra bối cảnh của các giáo viên cũng như xem xét chất lượng dạy học mà xuất hiện ở mọi lớp học của các vị giáo sư, hơn nữa còn ban hành không ít nội quy ngu xuẩn, Harry cảm thấy chuyện bả dẹp bỏ hết toàn bộ đội bóng Quidditch không phải là chuyện đâu xa.

Harry nhớ lại việc ban chiều, vụ đó cũng quá vớ vẩn. Lúc Hermione đưa ra việc dạy Phòng chống Nghệ thuật hắc ám ngoài giờ học cho một đám học sinh, cậu nghĩ cô nàng chỉ là đang nói đùa thôi. Dù sao vi phạm các nội quy là việc của Harry và Ron, nhưng đối phương nhìn qua đặc biệt kiên quyết, Harry liền mang tâm trạng hẳn là chẳng ai có muốn tham gia đâu mà đáp ứng cô nàng. Nhưng cậu phải thừa nhận rằng bản thân rất kinh ngạc, không nghĩ tới vừa mới tiến vào quán bar Đầu Heo đã nhìn thấy ngay hai mươi lăm người ùa tới, trong đó còn có Ernie Macmillan - một Hufflepuff thuần huyết - người ngay từ đầu học kì đã công khai tỏ vẻ tin tưởng Harry cũng như sẽ toàn lực ủng hộ Dumbledore. Hành động của cậu ta làm cho Harry vui lên rất nhiều, bây giờ cậu đối với Macmillan vẫn rất có hảo cảm.

Hiện tại bọn họ đang đứng ở Phòng Cần Thiết, Harry chưa từng phải dạy bùa chú cho nhiều người như thế, đặc biệt là khi Tom còn dùng biểu tình hứng thú mà nhìn về phía cậu, khiến cậu cảm thấy cả người đều muốn nổi da gà. Harry thanh thanh giọng để thu hút sự chú ý của mọi người, mà thật ra cũng không cần, bởi vì ngay từ lúc bắt đầu bọn họ cũng chưa hề dời mắt khỏi Harry.

"Khụ, bọn tôi thành lập nhóm này là để có thể chân chính học được bùa chú phòng ngự, tựa như tôi đã nói trước đó, Chúa Tể Bóng Tối đã trở lại--" Không hề để ý tới biểu tình hoảng sợ của bọn họ, Harry tiếp tục nói. "Bây giờ Bộ Pháp Thuật đã phái một giáo viên cấm chúng ta học bùa chú đến đây, đây là quyết định ngu xuẩn nhất từ trước tới giờ. Bả giống như cho rằng Dumbledore sẽ lợi dụng học sinh mà tổ chức một quân đội bí mật để chống lại Bộ Pháp Thuật." Harry đưa mắt sang Hermione. "Đây là suy đoán của Hermione. Tôi cảm thấy vô luận là như thế nào, học được cách tự vệ là một điều tất yếu--"

"Cậu có chứng cứ gì để chứng minh là Chúa Tể Bóng Tối đã trở lại không? Thứ mà mọi người biết chỉ là Cedirc đã chết, bồ chiến đấu với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, cuối cùng còn mang thêm thằng kia--" Zacharias nâng cằm hướng về phía Tom. "Không ai biết thật sự đã xảy ra chuyện gì cả."

"Tôi không có định đi thuyết phục bồ." Harry bất mãn nói.

"Harry chỉ cần có năng lực lãnh đạo các bồ là được. Nếu các bồ có thể vừa mới năm nhất đã bảo vệ được Hòn Đá Phù Thủy, năm hai giết chết--" Lời nói của Ron bị Hermione lên tiếng ngăn lại, cậu ta dường như ý thức được bản thân lỡ miệng, bất an mà liếc Tom một cái, nhận ra người sau đang nhíu mày đánh giá mình thì ho khan vài tiếng, tiếp tục nói. "Năm ba đã đuổi được gần trăm con Giám Ngục, năm tư đã được Chiếc Cốc Lửa lựa chọn đi tranh đấu thì cứ việc."

Mọi người phát ra tiếng kinh hô, ngay cả ánh mắt Tom nhìn Harry cũng mang theo chút tán thưởng. Không phải Harry muốn được đối phương khen ngợi, nhưng cậu không thể phủ nhận bản thân có chút cảm giác tự hào.

"Tôi nghe nói bồ có thể triệu hồi Thần Hộ Mệnh, cô tôi nghe được chuyện cậu bị thẩm vấn." Susan dùng tông giọng sùng bái mở miệng. Harry cào cào tóc, múa may đũa phép, một con hươu cái màu bạc xinh đẹp từ đầu đũa chạy ra, vui sướng mà chạy quanh khắp phòng. Harry kinh ngạc nhìn con hươu cái của mình đứng trước mặt Tom, cẩn thận quan sát biểu tình của đối phương. Biểu tình tên Slytherin kia rất khó đọc ra được, nhìn qua cũng hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra.

"Điều này thật kì diệu!" Luna dùng loại thanh âm mơ hồ mở miệng, tầm mắt vẫn như cũ mông lung.

"Chúng ta bắt đầu luyện tập bùa chú, bắt đầu từ bùa tước đũa phép cơ bản nhất." Harry đề nghị.

Zacharias bất mãn lẩm bẩm, thái độ của cậu ta nhận được không ít sự tán thành của nhiều người, bọn họ đều cho rằng loại bùa chú quá mức cơ bản này không đáng để học. Harry nhíu mày, cậu cẩn thận suy nghĩ nên nói như thế nào để bọn họ hiểu được bùa chú tước vũ khí thật ra có tác dụng lớn hơn bọn họ tưởng nhiều. Hermione tựa hồ cũng không hài lòng với thái độ của đối phương, vừa muốn mở miệng, thanh âm của Tom đột nhiên xen vào.

"Nếu muốn biết có hữu dụng hay không, quyết đấu một trận liền có thể biết ngay. Kiểm tra được mới thôi."

Harry gật đầu, quét mắt qua đám người đứng trước mặt, trừ bỏ mấy nữ phù thủy sinh thì những người còn lại đều mang bộ dáng nóng lòng muốn thử.

"Thế ai quyết đấu với ai đây?" Dean thắc mắc.

Tom tiếp tục lên tiếng giúp Harry. "Đơn nhiên là người không hài lòng với Harry đấu với em ấy rồi."

"Tôi không có định làm người lãnh đạo nhé." Harry phản bác. "Đây chỉ là một nhóm học nhỏ--"

"Marvolo nói đúng." Hermione đánh gãy lời giải thích của Harry. "Điều này không chỉ vì kì thi sắp tới, bồ hẳn là chú ý tới có rất nhiều người ở đây đã có thể thuận lợi thông qua O.W.Ls, mục đích lâu dài của chúng ta là tự vệ. Ai đồng ý Harry làm người chỉ huy của chúng ta nào?"

Cơ hồ tất cả mọi người đều đồng ý thông qua, Zacharias lại do dự nói. "Không phải hẳn là nên quyết định sau khi bồ ấy quyết đấu thắng lợi sao?"

Tom đứng thẳng người chậm rãi đi đến bên cạnh Harry, hắn nheo mắt lại đánh giá tên phù thủy tóc nâu, một Hufflepuff, Tom nhàm chán cười nhạt, cho dù là xem xét ở phương diện nào, người này so với Harry đều kém xa. Tom xoay người nhìn Harry, tự tin kéo lên khóe môi.

"Năm phút quyết đấu, Harry Potter đấu Zacharias Smith, tới khi không còn cầm được đũa phép mới thôi."

Thời điểm Harry đối mặt với Zacharias, khí thế trên người cậu nháy mắt trở nên sắc bén, biểu hiện hoàn toàn không giống một nam sinh mới mười lăm tuổi. Tom cơ hồ phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn đối với một Harry như thế. Một chiến sĩ chân chính. Có lẽ những chuyện cũ về Harry mà hắn nghe được đều là sự thật, đối phương quả thật cao hơn một bậc khi so với các phù thủy bình thường.

Harry xoay người đi ba bước, ngay khi Hermione vừa đếm xong 'Một, hai, ba' thì ngay lập tức quay đầu lại. Một chòm ánh sáng trắng bắn ra từ đầu đũa phép, cùng lúc đó cậu nghiêng người tránh thoát bùa Hóa đá mà Zacharias ném tới, người sau thoải mái thi triển vòng bảo hộ phản lại bùa chú của Harry. Harry lại nhanh chóng ném ra bùa chú 'Tan Xương Nát Thịt' mạnh mẽ đánh vào vòng bảo hộ, theo một lẽ đương nhiên vòng bảo hộ vỡ tan. Zacharias lộ ra vẻ kinh ngạc mà chật vật tránh thoát, xem ra cậu ta hoàn toàn không có đoán trước được Harry chỉ cần hai cái bùa chú đã có thể đánh vỡ vòng bảo hộ của mình. Harry không hề cho đối phương một cơ hội nào để thở dốc, cậu chạy chậm về phía tên phù thủy không ngừng ném ra bùa chú kia, linh hoạt né tránh công kích. Vài lần khi Tom cảm thấy cậu bé sẽ không còn cách nào trốn được những bùa chú đang phóng tới, Harry đều sẽ cong thân thể đến một độ cung không thể ngờ được. Chỉ sau hai phút ngắn ngủi, cậu đã cách Zacharias không tới ba mét.

Zacharias không thể tin được mà há hốc miệng, rất giống như cá mất nước. Harry đột nhiên thay đổi phương hướng, cậu tự tin mà vung đũa phép, những mặt gương được khảm trên tường đều bay múa trong không trung, giống như tên lửa mà phóng đi. Zacharias cuống quít thi triển 'Protego', những mảnh thủy tinh chồng chất đánh vào mặt lá chắn khiến nó vỡ vụn thành từng mảnh, bụi tràn ngập đến tận trên không. Harry không hề dừng lại bước chân, ngoài Tom dự liệu, một vầng ánh sáng rực rỡ lóe ra từ đầu đũa, quang mang chói mắt làm cho mọi người nhắm mắt lại. Theo một tiếng 'Expelliarmus' được phát ra, Tom dùng sức chớp mắt xua đi màn trắng do ánh sáng gây nên. Chỗ Harry đứng hoàn toàn không có lấy một tổn hại, vẻ nghiêm túc còn đọng lại trên mặt, trên tay cầm hai cây đũa phép, trong đó một cây rõ ràng thuộc về Zacharias.

Tom là người đầu tiên thoát khỏi khiếp sợ mà vỗ tay, tiếng hoan hô liên tục vọng lại trong Phòng Cần Thiết. Harry xoay người đối với Zacharias còn ngồi ngốc dưới đất vươn tay, người sau nhận sự giúp đỡ đứng dậy. Trận quyết đấu này thật phấn khích, toàn bộ quá trình Harry đều không có sử dụng bất kì bùa chú nào ngoài lớp học, lại càng không cần nói tới bùa chú hắc ám. So với Tom luôn cẩn thận, thân trọng hoàn toàn bất đồng, Harry là chân chính dũng cảm, đối với sự hiểu biết ít ỏi của mình về bùa chú, cậu dùng sự phản ứng nhanh nhạy mà bù lấp khoảng trống. Nếu như để Harry học thêm nhiều bùa chú công kích, cậu chắc chắn sẽ có thể đạt được sức mạnh càng lớn.

Đây là lần đầu tiên Tom nhìn thấy bộ dạng khi quyết đấu của Harry. Pháp lực của cậu bé dường như phun trào ra ngoài - năng lực tiềm tàng, Tom nhắc nhở chính mình. Từng đường cong xinh đẹp như ẩn hiện dưới lớp áo mỗi khi Harry duỗi người, theo từng động tác hô hấp. Thân thể nhẹ cong, hung mãnh giống sư tử, hoặc giống như một vị kị sĩ tao nhã, đũa phép là móng vuốt cũng như là lưỡi thương sắc bén. Tom nhìn thấy được ánh mắt của Harry, ôi, đôi mắt đó, tựa hồ chính là nơi sức mạnh không ngừng trào ra, màu lục Avada sáng ngời, thuần túy đến mức làm người ta ngưng thở.

Tom có thể cảm nhận được tim mình đang đập thình thạch, vang dội đến mức hắn hoài nghi phải chăng người khác cũng có thể nghe thấy. Cho dù chỉ là một khắc hắn cũng vô pháp dời mắt khỏi người Harry. Đây là một con thú non cuồng dã, hắn sẽ vui vẻ hưởng thụ quá trình thu phục đối phương, thứ đẹp nhất luôn là thứ khó có thể nắm chặt trong tay, nhưng hắn là Tom Riddle, hắn thích khiêu chiến. Tom không thể không chú ý tới biểu tình vẫn còn lãnh ngạnh của Harry cho dù trận đấu đã kết thúc, hắn không khỏi hoài nghi cậu ta coi Zacharias thành ai để tấn công. Biểu hiện của cậu ta chắc chắn khác với bình thường, bởi vì Ron và Hermione nhìn qua đều rất khiếp sợ, điều này càng khẳng định suy đoán của Tom, kẻ địch tưởng tượng của Harry là chính mình.

Salazar, hết thảy đều làm cho Tom hưng phấn đến run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top