THE DEFINITE BOND(4)

Lưu ý chương này dành cho những người trên🔞!!!
***

Đau quá!

Đó là cảm giác đầu tiên Draco cảm thấy khi ý thức quay trở về với thân thể rách nát. Cơn đau đầu xộc đến như thể có một lũ côn trùng đang xâu xé não anh vậy. Draco muốn đưa tay lên tự đấm đầu mình hai cái, nhưng chợt nhận ra bản thân không thể cử động. Anh cố mở mắt nhưng chỉ thấy tối đen. Hoảng hốt, Draco nhận ra mình đang bị trói trong tình trang không mảnh vải che thân. Dây trói chắc chắn đã bị phù phép gì đó, vì anh hoàn toàn không cảm nhận được pháp thuật của mình.

Mẹ kiếp, giờ thay vì uống rượu đến chết, anh lại đang bị một hoặc vài thằng khốn nào đó trói lại làm thú tiêu khiển đêm khuya trước khi bị giết dã man. Draco thầm rủa vận may chó đẻ của mình, cố vùng vẫy hòng làm lỏng dây trói ở cổ tay nhưng vô vọng. Sức lực toàn thân anh đã cạn kiệt, các cơ bắp rệu rã hoàn toàn không nghe mệnh lệnh của não bộ.

“Nằm im.”

Draco giật mình. Mất hai giây sau anh mới định hướng được nơi phát ra âm thanh và chợt nhận ra giọng nói đó không lấy gì làm xa lạ. Là Harry. Anh thấy vừa nhẹ nhõm vừa cay đắng. Nhẹ nhõm vì ít nhất mình sẽ không bị cưỡng hiếp rồi phanh thây. Còn cay đắng vì sự đê tiện của bản thân mình. Anh nhận ra mình vẫn yêu Harry đến ngây dại chỉ ngay khi nghe thấy giọng hắn. Giáo sư Snape hẳn đã cực kì bất cẩn mỗi lần bắt Harry cấm túc, để hắn trộm được không chỉ một mà là hàng chục liều Tình Dược loại siêu mạnh rồi đầu độc anh.

“Draco Malfoy, tao nhận ra rằng mình chưa đủ nghiêm khắc với mày, khiến mày tưởng rằng có thể trêu gan tao mà vẫn bình yên vô sự.”

Harry Potter bước đến gần bên thân hình quen thuộc đang bị trói trên giường. Draco Malfoy gầy đến nỗi hắn có thể nhìn thấy xương sườn anh lộ ra dưới lớp da gần như trong suốt. Đôi mắt hắn quét từ cặp chân thon dài ẩn hiện gân xanh đến vùng hông lõm hẳn vào và vòm ngực đơn bạc. Khuôn mặt đang bị bịt mắt kia lộ ra biểu tình bất lực khiến hắn chợt thấy thương xót. Hắn lật lật cây roi trong tay, cân nhắc lại lần nữa quyết định của mình, rồi không chút do dự quất thẳng xuống thân hình yếu ớt trên giường. Âm thanh roi cắt không khí lao đến nghe vun vút.

“A!!”

Draco kêu lên khi cảm giác đau đớn bỏng rát xuất hiện trên đùi, đẩy lui cơn đau đầu đang hành hạ tâm trí anh. Harry vừa mới đánh anh. Hắn luôn làm tình rất thô bạo, nhưng dùng bạo lực chân thực thì đây là lần đầu. Hai roi kế tiếp liên tiếp đánh lên đùi và ngực anh, khiến anh phản ứng lật người co cụm lại. Anh không nhận ra chính hành động đó đã tạo cơ hội cho những roi tiếp theo tàn nhẫn quật lên lưng và mông mình. Anh cũng không biết mình đang phát ra những tiếng hét mất sạch thể diện vì đại não đang co rút trước sự tập kích bất ngờ của những cơn đau không lường trước được.

“A!!…Đừng đánh nữa!! Đừng!! Á!!…Harry!”

“Im đi! Tao cho mày nói sao?”

Draco run rẩy vì đau đớn, anh không biết mình đang nói gì nữa. Lời lẽ vuột ra khỏi môi anh như bản năng cầu sinh của con thú bị thương. “Xin mày, dừng lại đi… xin mày… Á!!”

“Chát!” lại một roi nữa, lần này hạ xuống ngay sát xương đòn như cảnh cáo. Draco im miệng nằm trân mình hứng chịu cơn mưa roi quật, cắn môi mình chảy máu để ngăn tiếng thét lại bật ra. Anh biết nếu còn kêu rên nữa thì roi tiếp theo sẽ hạ thẳng xuống mặt anh. Harry Potter dám làm điều đó.

Hơn hai mươi roi nữa trôi qua, Draco cảm thấy như mình đã biến thành con búp bê vải nát bấy. Lúc bấy giờ Harry mới vứt cái roi trên tay xuống. Đưa mắt nhìn thân thể vẫn còn phát run vì đau trên giường, hắn thấy vừa chua xót, vừa bất lực vì nhận ra mình đang cứng lên khi thấy những vết lằn đỏ hằn trên làn da trắng sứ của người kia. Khoái cảm lệch lạc khiến hắn thấy căm ghét bản thân mình, nhưng không thể ngăn mình tiếp tục bị Draco quyến rũ. Harry vươn tay nắm lấy cần cổ mảnh khảnh của Draco, xách anh lên như xách một con gà. Dưới cơn giận dữ chưa tiêu hết, hắn quẳng một cái tát lên khuôn mặt đang treo đầy nước mắt của Draco.

“Đê tiện!”

Khuôn mặt trắng nõn in hằn năm ngón tay. Mặt Draco lệch hẳn đi, tiếng rên không kiềm được vọt ra chứng tỏ anh đang đau đớn vô cùng. Harry chợt muốn ôm chặt lấy người con trai tóc bạch kim này, siết chặt anh đến khi anh tắt thở trong vòng tay hắn, mãi mãi thuộc về hắn, không còn chạy đi đâu được nữa.

Draco chỉ cảm thấy một lực mạnh mẽ ấn dúi đầu anh xuống, rồi mùi giống đực xộc thẳng vào mũi. Không cần cởi bịt mắt anh cũng biết miệng mình đang kề lên biểu tượng đàn ông của Harry.

“Mút đi. Nếu mày làm tốt, không chừng tao sẽ thương tình mà không lấy roi đánh chết mày.”

Draco do dự mở miệng. Khúc thịt cứng như thép kia xộc thẳng vào tận yết hầu anh. Khoang miệng anh bị lấp đầy bởi hơi thở giống đực. Harry nắm lấy tóc anh rồi mạnh bạo đưa đẩy như thể anh là một thứ đồ chơi tình dục hoàn toàn không có cảm xúc. Anh không biết đám lông áp gần má mình ướt đẫm là vì nước bọt không kịp nuốt xuống hay là nước mắt của chính anh nữa. Hơi thở của anh ngày càng mong manh vì không theo kịp tiết tấu như vũ bão của người kia. Đúng lúc này, Draco bi thảm nhận ra thân mình anh đang râm ran lên vì khoái cảm mà Harry còn chẳng cần đụng vào. Bàn tay còn lại của Harry đưa xuống, tàn nhẫn ngắt nhéo hai đầu vú mỏng manh khiến anh nức nở vì đau đớn. Cổ họng co rút dường như mang lại cho hắn nhiều khoái cảm hơn, kích thích hắn càng dày vò anh mạnh bạo. Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, Harry cuối cùng cũng đẩy anh ra. Draco tham lam hít lấy không khí, đau khổ nhận ra hắn vẫn chưa bắn, tức là cuộc hành hạ này vẫn chưa đến hồi kết.

Harry Potter đỏ mắt nhìn người dưới thân đang hổn hển thở dốc, nước bọt không kịp nuốt xuống hòa cùng nước mắt làm ướt đẫm cả vùng xương quai xanh tinh xảo. Vòm ngực mong manh đầy dấu vết ngắt nhéo tàn bạo, nổi bật ở giữa là hai đầu vú sưng đỏ đang dần bầm lại. Nắm lấy hai đùi anh, hắn thô bạo mở rộng chúng sang hai bên, để lộ ra dương vật đã bán cương và nơi ẩn mật đã không biết bao lần tiếp nhận hắn. Draco nằm sải lai trên dường, đầu ngoặt sang một bên, dường như vẫn chưa hoàn hồn. Hắn nắm lấy biểu tượng nam tính của anh bằng một tay, tay kia với đũa phép làm một thần chú bôi trơn qua loa rồi thẳng lưng đẩy mình vào chốn tiêu hồn ấy.

“A!! Ách….”

Sự xâm nhập đột ngột khiến Draco cảm thấy như bị bóp nghẹt cổ họng. Thân mình anh cong lên rồi bất lực hạ xuống đệm giường. Khúc thịt cứng nóng như bàn ủi không dừng lại sau khi tiến nhập mà tàn nhẫn chà đạp anh liên tục ngay sau đó, khiến anh có ảo giác như bản thân sắp ngất đi. Chợt, bàn tay Harry quật mạnh vào mông khiến anh đau đớn tỉnh lại. Hai phát đánh nữa làm anh lại tuôn ra một tràng rên khóc nức nở như nhắc nhở Harry hắn đang làm tình với con người chứ không phải thứ đồ chơi vô cảm. Nhưng dường như âm thanh ấy lại càng khiến hắn hưng phấn dày vò anh tàn nhẫn hơn. Đầu vú đã sưng đau không chịu nổi lại hứng thêm một đợt chà đạp bạo tàn. Anh không nhịn được mà cầu xin thảm thiết.

“Đau quá!! Harry… xin mày, chậm một chút, chậm…”

Đáp lại, Harry cười khẩy. Bàn tay đầy vết chai sần phủ lên dương vật anh.

“Draco thân yêu, mà biết không, mày cứng rồi đấy.”

Câu nói nhẹ nhàng vào tai anh nghe như tiếng sét.

“Luôn miệng bảo tao dừng lại, thế mà mày lại sướng đến rên không ngừng. Đồ đê tiện! Mày còn muốn mạnh hơn nữa, đau hơn nữa nhỉ?” Vừa nói hắn vừa thẳng lưng ra vào không ngừng. “Mày muốn cả đám bẩn thỉu ở quán Đầu Heo chơi mày mới thỏa đúng không?”

“Thứ dâm đãng không biết xấu hổ này! Tao phải giết chết mày! Đồ bẩn thỉu…”

Nhưng Draco không nghe thấy Harry nói gì nữa. Quán Đầu Heo… Anh đã ở quán Đầu Heo. Vì anh thấy Harry âm yếm con chồn cái ở nơi chỉ cách nhà anh ba dãy phố. Kí ức ập vào đầu anh như cơn bão. Harry đã đá phăng anh mà không thèm nói một lời, giờ còn lôi anh ra chà đạp không thương tiếc. Không, có lẽ hắn quá thương tiếc ả chồn cái. Ả sẽ không chịu nổi thói quen làm tình như dã thú của hắn, nên hắn đành tìm đến đồ đê tiện Draco Malfoy để giải quyết nhu cầu. Đó là lí do vì sao hắn đã chán ngắt anh rồi nhưng không hề giải trừ khế ước. Bởi vì bản thân anh quá đê tiện, không đáng để hắn phải làm chuyện như vậy. Có một thằng điếm để hắn chơi miễn phí mỗi khi cần chẳng phải càng tốt sao…

Mà Harry chỉ mải đắm chìm trong khoái cảm người dưới thân mang lại một lúc sau mới nhận ra Draco có gì không bình thường. Thân thể anh mềm nhũn, không còn phản ứng gì trước những động tác của hắn. Harry vội vàng kéo Draco lại, giựt miếng vải đen che mắt anh ra, ngây người nhận thấy nước mắt anh đang chảy không ngừng, đôi con ngươi gần như không có tiêu cự. Đây không phải là nước mắt sinh lý, là do thương tâm nên mới khóc. Draco cứ khóc không tiếng động như vậy, mà kiểu khóc này chứng tỏ anh đã khóc một lúc rồi, hắn vẫn chẳng hay biết gì. Harry cuống cuồng giựt mở dây trói ma thuật trên người anh, kéo Draco vào lòng ôm ấp an ủi. Khoái cảm trong người hắn bị sự bàng hoàng và e sợ đẩy lùi ngay lập tức. Chẳng lẽ những lời giận dữ của hắn tổn thương người con trai này rồi? Gần hai năm ở cạnh nhau, trừ những lúc kích tình khiến nước mắt chảy ra, Harry chưa từng thấy Draco khóc qua. Thằng Slytherin mong manh này nhìn như nhu nhược, kì thực lại cực kì mạnh mẽ. Cảm giác tội lỗi khiến hắn gần như tan nát, chỉ biết ôm chặt lấy Draco, vuốt lưng anh, thấp giọng hỏi han.

Draco thấy bản thân rơi vào vòng ôm an toàn của Harry, chỉ cảm thấy mình thảm hại vô cùng. Hắn ta coi mình như mảnh giẻ rách, vậy mà chỉ cần được ôm lấy đã thấy ấm áp, đủ biết thân mình này đã sa đọa đến mức độ nào. Anh bất chấp tất cả khóc nấc lên, vùng vẫy đẩy Harry ra, lui đến góc giường rồi cào mặt mình mà gào khóc. Tự tôn đáng thương của người nhà Malfoy mà anh vẫn níu giữ sụp đổ hoàn toàn. Harry giận dữ tóm lấy tay anh ngăn người kia tự làm mình bị thương. Hắn quát vào mặt anh, bắt anh dừng lại, khiến tiếc khóc thê thảm biến thành tiếng thút thít nho nhỏ.

“Draco, đừng khóc. Mày đau lắm à? Bị thương rồi à?” Harry cuống quít kéo Draco lại gần nhưng bị anh dùng hết sức hất ra.

“Cút đi! Mày biến đi… đừng đụng vào tao.”

“Mày làm sao vậy?” Harry vội biến ra một cốc nước ấm. “Uống nước nhé? Rồi tao đưa mày đến St. Mungo…”

Draco vẫn thút thít không ngừng. “Mày chê tao bẩn không phải sao? Tao đê tiện… Tao dâm đãng nên mày mới đùa bỡn tao. Mày không cần giả nhân giả nghĩa nữa. Tao đúng là đồ giẻ rách mà!”

“Im ngay!” Harry gầm lên, không chịu nổi cảnh Draco liên tục phỉ báng bản thân. “Ai nói tao đùa cợt mày chứ? Tao là loại người đấy à?”

Draco chớp đôi mắt xám giờ đã đỏ ngầu vì khóc, cố quệt nước mắt nhưng càng làm mình thêm tèm lem thê thảm. “Mày đã có chồn cái kia…”

“Ginny? Cô ấy thì liên quan gì?”

“Không cần giả vờ! Tao đã thấy hết… hức…” Draco cứ khóc, hơi thở ngày càng mong manh. “Tao thật thấp hèn. Hai năm trước cũng vậy, đến giờ vẫn vậy. Biết rõ mày không hề cần tao vậy mà vẫn không biết xấu hổ đeo bám mày. Tao đê tiện… bẩn thỉu…” Những âm cuối cùng của Draco càng lúc càng yếu. Bóng tối dần bao phủ lấy anh. Thân thể kiệt sức cộng với tâm lí nặng nề đồng loạt công kích khiến anh không chịu nổi nữa, bất tỉnh nhân sự.

Harry hoảng hốt vội kiểm tra hơi thở của Draco, phát hiện anh chỉ ngất đi mới yên lòng. Hắn vội ôm anh đến phòng tắm tẩy rửa sơ qua, thay chăn đệm mới rồi đặt Draco xuống ga giường khô sạch, lại trèo lên giường ôm chặt lấy người con trai tóc bạch kim vào lòng. Harry Potter. Cậu Bé Vẫn Sống. Cứu Thế Chủ đau lòng bất lực nhìn người trong lòng. Hắn vẫn luôn yêu Draco, dù hắn biết anh hận hắn đã dùng lời chú ràng buộc phá hủy cuộc đời anh. Draco cũng từng nói yêu anh, nhưng kể từ khi hắn làm thế, đôi mắt người kia nhìn hắn chỉ còn sự nghi ngại, dè dặt. Hắn không dám nói mình yêu Draco, vì bản thân hắn đã không còn tư cách. Gần hai năm bên nhau, hắn luôn coi Draco như tình nhân thân thiết mà chăm sóc nhưng anh đối với hắn vẫn xa cách, lạnh lẽo như hai kẻ xa lạ. Giờ đây nhìn người kia thương tâm tan nát khóc lóc vì mình, Harry Potter vừa đau lòng vừa bất lực. Harry không ngốc, nghe những lời vỡ vụn Draco nói lúc nãy, hắn chợt hiểu mình đã sai lầm ở đâu. Thì ra không phải Draco xa cách hắn, mà là vì anh không dám lại gần. Gần hai năm ròng hắn vẫn không cho anh cảm giác an toàn, lại vô tình khiến anh tự phỉ báng, căm ghét bản thân.

Harry siết chặt người trong lòng, chỉ muốn tự quăng cho mình hai cái tát. Ngày hôm nay vốn dĩ hắn định đến gặp Draco, nhân tiện ghé qua siêu thị mua ít đồ anh thích ăn, lại vô tình gặp được Ginny đang dạo phố. Hắn chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về căn hộ của anh, nhưng Ginny lại nói có chuyện muốn nói với hắn gấp, nên đành phải đứng lại nghe. Giờ nghĩ lại có lẽ lúc đó đã bị Draco nhìn thấy. Hắn cũng cảm thấy cử chỉ của Ginny hơi bất thường, nhưng người ta là phụ nữ, mình đẩy ra sẽ khiến cô ấy tổn thương. Không ngờ đồ ngốc Draco này không chịu hỏi hắn một lời, cứ thế mà cho rằng anh đã không còn muốn anh nữa. Harry về đến nhà không thấy Draco đâu, vội dùng một lời chú truy tung mới biết người tình nhung nhớ đang ở Quán Đầu Heo. Lúc hắn đến nơi, Draco đã say đến mức không biết trời đất gì, bị mấy tên háo sắc đè ngửa xuống đất. Harry không dám tưởng tượng nếu hắn không đến kịp thì anh sẽ gặp phải chuyện gì. Cơn giận khiến hắn không kìm chế được mà đánh đám người kia bị thương nặng rồi lôi Draco về trừng trị.

Harry siết chặt Draco vào lòng. Người này là của hắn. Dù anh có hận hắn, ghét hắn, hắn cũng phải giữ anh bên cạnh. Hắn cũng là của Draco, vĩnh viễn chỉ thuộc về người con trai tóc vàng này.

***

Đau đớn trong dự đoán không tập kích anh khi Draco tỉnh lại. Cả người anh âm ỉ nhức mỏi, nhưng không quá khó chịu. Anh khoan khoái cảm nhận sự êm ái khi chăn đệm sạch sẽ cọ lên làn da khô mát của mình, rồi ngỡ ngàng nhận ra bản thân đang được một đôi tay mạnh mẽ ôm vào lòng, chóp mũi đụng vào một lồng ngực vạm vỡ và hơi thở đàn ông nhẹ nhàng khoan khoái đang bao phủ lấy toàn thân anh. Là Harry. Khi đôi mắt anh ngước lên nhìn vào mặt hắn, anh mới nhận ra hắn không hề ngủ. Đôi con ngươi xanh ngọc lục bảo nhìn xoáy vào anh với biết bao tình tự không nói hết.

“Chào buổi sáng, Draco.” Harry dường như biết anh định lùi ra xa, liền siết chặt hơn vòng ôm của hắn. Kí ức về đêm qua khiến anh hơi sợ. Hình như anh đã đuổi hắn đi. Sao hắn còn ở đây? Hắn định làm gì?

Đáp lại những thắc mắc trong im lặng của anh, Harry chỉ nhoẻn cười.

“Em còn đau không? Hôm qua tôi đã cố dùng bùa chú giảm đau trị thương cho em, nhưng không rõ kết quả thế nào. Em thật biết khiến tôi lo lắng đấy, khóc lóc ầm ĩ, nói những câu chả ai hiểu rồi cứ thế ngất xỉu đi.”

Anh quay mặt đi, cố tỏ ra bình tĩnh. “Tôi cho rằng mình đã nói hết những điều cần nói. Chúng ta cũng đã hiểu nhau rồi.”

“Không, Draco!” Harry mạnh mẽ xoay mặt anh lại. “Chúng ta cần nói chuyện. Em đang hiểu lầm.”

Đôi mắt xám bạc của Draco mở to nghi ngại. “Tôi hiểu lầm?”

“Đúng thế. Draco, anh là một thằng khốn vì đã trói buộc em, khiến em tổn thương, làm em đau đớn đến phát khóc. Nhưng mà, người anh yêu thương nhất không ai khác chỉ có em.”

Người con trai nhà Malfoy sửng sốt. Những từ ngữ mà anh vẫn dùng hơn hai mươi năm nay đang ở đâu khi anh cần chúng chứ?

“Em có thể không tin nhưng đây là sự thật! Anh không còn chút tình cảm nào với Ginny nữa. Những gì mà em nhìn thấy không như em nghĩ đâu. Em muốn anh làm gì để chứng minh tình cảm của anh đối với em anh cũng chịu, chỉ cần biết rằng anh là của em, cũng như em thuộc về anh vậy.”

“Im đi, Potter!” Draco giận dữ quát lên. “Anh việc gì phải lừa tôi nữa chứ? Anh là người nắm giữ khế ước, tôi là nô lệ của anh cơ mà. Anh muốn làm gì tôi mà không được, sao phải nói dối tôi?”

“Anh không nói dối! Cái gì mà nô lệ chứ? Cái đầu bé nhỏ của em chứa thứ khủng khiếp gì bên trong vậy hả? Khế ước ràng buộc em với anh là để em thuộc về anh, nhưng anh chưa từng nghĩ đến việc biến em thành nô lệ! Sinh hoạt chung với đám phù thủy hắc ám khiến em toàn có những suy nghĩ quái dị.”

“Đúng thế thì sao? Tôi vốn là phù thủy hắc ám. Tôi còn là Tử Thần Thực Tử nữa đấy, xin đừng quên! Anh nên tránh xa tôi ra, quay về với nàng chồn cái trong sạch của anh đi!”

“Liên quan gì đến Ginny chứ?” Harry vừa ôm chặt Draco vừa gân cổ cự cãi với anh. “Anh yêu em! Em là người của anh, không còn là Tử Thần Thực Tử nữa.” Một suy nghĩ lướt qua khiến hắn sực tỉnh. “Em không thể rời khỏi anh, dù em muốn tha thiết cũng không được. Lát nữa anh sẽ đến tòa soạn Prophet công bố việc chúng ta hẹn hò, cho cả thế giới phù thủy biết em thuộc về ai. Từ giờ em đừng hòng chạy nữa.”

Draco nghe đến đấy cảm thấy như bị cục đá rớt thẳng xuống đầu. Anh ngây dại nhìn Harry. “Anh đi loan tin? Anh không sợ người ta sẽ đánh giá anh sao?”

“Lúc nào anh cũng muốn cho cả thế giới biết chúng ta là của nhau. Thế nhưng em luôn xa cách anh. Anh sợ em giận nên mới không dám công bố. Bây giờ chuyện đó không quan trọng nữa. Em cứ việc giận, em là của anh rồi!”

Mà Draco lúc này vẫn cảm thấy không sao tin được. Anh ngơ ngác nhìn Harry đang tự biên tự diễn. “Anh muốn đến gặp cả cha mẹ em, cho Lucius Malfoy thấy đứa con trai mà ông ta tự hào đã thành người của anh. Ông ta sẽ tức chết cho mà xem. Em còn phải đến Hang Sóc với anh nữa. À, còn bức họa chú Sirius cũng phải được báo tin. Sau này nếu em dám bỏ đi hay trốn đến uống rượu ở chỗ bát nháo như cái Quán Đầu Heo kia cũng sẽ có người báo tin cho anh hoặc bắt em về trả lại anh. Á, Draco, sao em lại khóc nữa?” Harry ngỡ ngàng nhìn người kia nước mắt tràn mi.

“Potter… Harry, anh thật ngốc.”

“Em… em mới ngốc! Em cũng yêu anh mà, đúng không? Không, hai năm trước em đã nói yêu anh rồi, đến giờ vẫn vậy, đúng chứ? Nếu không sao em lại buồn đến thế khi thấy anh đi cùng Ginny?”

Draco không nói gì, chỉ lẳng lặng để Harry ôm anh, vùi mặt vào lòng Harry mà rơi nước mắt. Harry thương tiếc rải những nụ hôn dịu dàng và thành kính lên tai, lên cổ anh. Anh cũng vòng tay ôm lại người đàn ông bên cạnh mình, siết lấy hắn như để khẳng định những gì đang xảy ra là sự thật. Một lúc lâu sau, anh nói nhỏ nhưng dứt khoát.

“Anh không được lừa tôi!”

“Anh thề trên nấm mộ những người đã chết vì anh, anh không nói dối.”

“Cuối tháng này anh phải theo tôi đến gặp cha mẹ tôi.”

“…hả?”

“Anh đổi ý ư?”

“Không! Không! Không! Anh cứ nghĩ em sẽ không chấp nhận anh nhanh như vậy. Anh chỉ thấy bất ngờ thôi mà. Đương nhiên chúng ta phải đến đó rồi. Em cũng phải theo anh đến gặp bạn bè của anh nữa.”

“Liệu họ có nguyền chết tôi không?”

“Thương yêu của anh, nếu có chuyện bạo lực xảy ra, anh e là Lucius Malfoy sẽ là người nguyền chết anh trước.”

“Tôi sẽ bảo đảm không có chuyện đó.”

“Anh cũng vậy. Nếu những người khác phản đối gay gắt, chúng ta sẽ bỏ trốn. Em muốn mình đi đến đâu?”

“…hình như anh tính hơi xa quá.”

“Phải rồi. Nhưng anh muốn nói là anh luôn sẵn sàng đi đến bất cứ đâu, miễn là có em. Sau khi em gọi được thần hộ mệnh của mình, anh sẽ để em thực hiện chú ngữ ràng buộc lên anh.”

Draco chớp đôi mắt to. “Anh biết hai lời chú song song nghĩa là gì không đấy?”

“Đó là lời nguyền hôn nhân cổ xưa nhất, mạnh mẽ nhất, người anh yêu ạ.”

.

.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top